“Ưm…” Tiêu Vu Uyên cau mày, dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn vì bị xé rách, bụng thì căng trướng khó chịu hệt như có cái gì bịt kín ở đó.
Bịt thứ gì??? Từ từ, hắn là nam nhân, sao dưới thân lại nhét đồ vật chứ. Hắn trợn tròn mắt nhìn thấy một cánh tay trắng nõn lọt vào mắt, quay đầu lại phát hiện ‘Tiêu Vu Uyên’ đang ngủ ngon lành.
Hắn cau mày lay ‘Tiêu Vu Uyên’ dậy, “Ưm… Phu quân… Chàng làm gì vậy?” Trì Tố Tố cau mày đánh lên cái tay đang quấy rầy nàng, đôi mắt xinh đẹp hơi hé mở.
Từ từ??? Đây không phải tay nàng, chẳng lẽ lại xuyên qua? Nàng quay lại phát hiện chính mình nằm bên cạnh.
“Ngươi là ai? Sao lại ở trong thân thể ta?” ‘Tiêu Vu Uyên’ nhảy dựng lên.
“Bảo bối, là ta.” ‘Trì Tố Tố’ ngồi dậy, hắn lấy cái ngọc thế đang nhét trong cơ thể ra.
“Phu quân???” Trì Tố Tố thử gọi một tiếng.
“Là ta.” Tiêu Vu Uyên cau mày, tay hắn đè lên bụng ép tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra.
“Có phải chúng ta trao đổi thân thể không?”
“Hẳn là vậy.”
“…” Hai người im lặng một hồi.
“Mặc quần áo vào đi, chúng ta đi gặp một người, hôm nay thầy của ta tới, để ngài ấy xem giúp chúng ta.”
_____________
“Là vậy đó thầy, rốt cuộc nguyên nhân là gì?” Tiêu Vu Uyên trình bày sự việc với lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế.
“Đưa tay đây để lão phu xem.” Lão nhân kéo tay ‘Trì Tố Tố’ đến mười lăm phút rồi sờ sờ râu.
“Đây hẳn là tam biến cổ trùng, mẫu trùng ở trên người phu nhân ngươi, tử trùng ở trên người ngươi, tam biến cổ trùng tên cũng như ý nghĩa của nó, khiến người mang cổ mẫu và tử biến hóa ba lần, có thể biến đổi giọng nói, biến đổi về tuổi tác, biến đổi thân thể, cũng có thể biến đổi cổ trùng, hai cổ trùng biến đổi.”
“Có phải sau ba lần sẽ biến đổi sẽ khôi phục, vậy để khôi phục thì cần làm gì? Việc đổi thân thể này có ảnh hưởng xấu gì không?”
“Đúng vậy, biến xong ba lần sẽ không thay đổi nữa. Cái này là một loại thay đổi đối với người sở hữu cổ trùng, sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến thân thể, còn phương pháp để khôi phục chính là thực hiện lại lần đầu tiên mà ngươi và nàng đã làm sau khi bị biến đổi.” Lão nhân vuốt râu, gật gật đầu.
‘Tiêu Vu Uyên’ ngồi nghe ở đó thì vô cùng kinh ngạc, lần đầu biến đổi làm ở phòng dạy dỗ kia là phải SM Tiêu Vu Uyên sao? Nhưng mà… Nghĩ thế nào cũng thấy… Vô cùng kích động.
Bên này, ‘Trì Tố Tố’ nghe xong thì mặt đen lại.
“Tố Tố, nàng lui xuống trước đi, vi phu còn có việc hỏi thầy.” ‘Trì Tố Tố’ xua xua tay với ‘Tiêu Vu Uyên’.
“Vâng, phu quân, thϊếp thân cáo lui.” Trì Tố Tố làm bộ như phu thê hành lễ với Tiêu Vu Uyên, chỉ là dùng thân thể nam nhân để làm việc này thì nhìn vô cùng khôi hài.
‘Trì Tố Tố’ cau mày chờ ‘Tiêu Vu Uyên’ đi xa thì hỏi lão nhân: “Sư phó, lần trước ta thấy một người biết thuật phân thân, hắn có quan hệ gì với sư phó không?”
Lão nhân mở to mắt, ông run rẩy hỏi: “Ở đâu… Nhìn thấy ở đâu…”
‘Trì Tố Tố’ nhíu mày, nói nhỏ: “Kỹ viện…”
“Đồ… Đồ nghiệt tử… Đồ nghiệt tử…” Hình như lão nhân tức giận quá, Tiêu Vu Uyên nhẹ nhàng đưa cho lão nhân một ly trà.
‘Nghiệt tử’??? Chẳng lẽ là con trai của thầy, nhưng thầy cả đời không cưới mà???
“Không có gì… Không có gì… Lão phu không sao… Đây là nợ thời trẻ lão phu thiếu, chuyện này không cần ngươi xen vào, lão phu sẽ tự giải quyết, không được nhúng tay, biết chưa?” Lão nhân nắm chặt lấy tay ‘Trì Tố Tố’.
“Vâng, thầy, đồ nhi đã biết.”