“Ám Đại, ngươi đi tra về nam nhân trên đài sáng nay đi.” Tiêu Vu Uyên ngồi trong phòng nói với bóng tối.
Rất nhanh trong không khí truyền ra giọng nói mờ ảo, “Vâng, chủ nhân.” Sau đó khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tiêu Vu Uyên bực bội xoa bóp giữa hai hàng mày, lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ trên đài…
Bất ngờ phía trước ngực tên rần, sắc mặt hắn thay đổi, nháy mắt biến về trong căn phòng ở gác mái, kết giới bị phá vỡ, nữ nhân nằm trong chăn bông lúc này không thấy đâu nữa…
__________
“Ưm… Phu quân…” Trì Tố Tố vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm thì lại bị một tay khác đè lại.
“A… Chim hoàng yến đã tỉnh rồi.” Giọng nói không quen thuộc vang lên bên tai, nàng mở to mắt nhìn, da thịt trắng nõn non mịn tựa như bị bệnh. Mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, quyến rũ mị hoặc, Tiêu Vu Đan?
“Ngươi… Sao ngươi lại ở đây?” Trì Tố Tố hít một hơi ô chăn lùi về phía sau.
“Sướиɠ xong rồi lại không nhận người, Tiểu Tố Tố thật là nhẫn tâm ~” Tiêu Vu Đan che ngực, vẻ mặt như thể đau đớn muốn chết.
“A… Ngươi có thể đừng giỡn nữa được không?” Trì Tố Tố trùm chăn, cẩn thận nâng chăn lên nhìn thoáng qua, không mặc quần áo, dưới thân còn ngọc thế, vẫn giống hôm qua, hẳn là Tiêu Vu Đan không động vào nàng.
“Hôm qua Tiểu Tố Tố ở dưới thân gia vô cùng nhiệt tình, vậy mà mặc quần áo lên thì không nhận người nữa, làm gia rất đau lòng.” Hắn vén tóc nàng lên lại bị nàng tát cho một cái.
“Ngươi đừng có xằng bậy, lại nói ta là tẩu tẩu của ngươi, ngươi không sợ Tiêu Vu Uyên đánh ngươi một trận à?” Nàng cảnh giác nhìn Tiêu Vu Đan.
Tiêu Vu Đan nhớ lại cảnh khi còn nhỏ Tiêu Vu Uyên đánh hắn bầm dập thì rùng mình một cái, “Hứ, không đùa ngươi, ta dẫn ngươi đi chơi.” Hắn giữ tay nàng, cưỡng chế nhét một viên thuốc vào miệng nàng.
“Khụ khụ… Ngươi cho ta ăn cái gì?” Trì Tố Tố muốn nhổ viên thuốc ra nhưng không được.
Tiêu Vu Đan thần thần bí bí trả lời: “Thứ tốt, được rồi tiểu tẩu tẩu, ta mang ngươi đi chơi.” Một luồng ánh sáng tím hiện lên, hai người xuất hiện ở một căn phòng trong gác mái.
Tiêu Vu Đan vẫy vẫy tay, một nữ nhân mang mặt nạ đi vào quỳ gối bên người hắn. Trì Tố Tố cau mày ngồi cách xa Tiêu Vu Đan ra, bọc chặt chăn lại, “Nhìn ta làm gì? Nhìn màn đi.”
Giờ phút này, trên màn hình lại là một đôi nam nữ, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Vu Đan đá nữ nhân kia, “Muốn nhìn một chút xem khi nào vị huynh trưởng kia có thể tìm thấy chúng ta, a… Dâʍ đãиɠ quỳ lại gần đây… Cởϊ qυầи áo ra.” Chân hắn dẫm lên ngực nữ nhân kia, ngón chân cái khảy đầu ngực nữ nhân.
Trì Tố Tố cố gắng bỏ qua hình ảnh này, hướng đôi mắt nhìn về màn ảnh, hy vọng Tiêu Vu Uyên sớm có thể tìm thấy nàng.
Trong màn hình nữ nhân bị nam nhân treo lên, đùi mở ra, mũi chân tìm điểm tựa. Tiểu huyệt bị một cái dây thừng đè lên, dây thừng có rất nhiều đoạn kết, mà nữ nhân bị cưỡng chế buộc đoạn kết vào tiểu huyệt.