Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

Chương 22: Kinh nguyệt tới

Editor: Bắp

Cơn đau khiến cho Trì Tố Tố choàng tỉnh giấc, đẩy Tiêu Vu Uyên đang ôm nàng ra, "Ông xã... Đau bụng."

"Ừ..." Tiêu Vu Uyên xoa xoa bụng nàng, trêu: "Có phải là do ngày hôm qua ông xã bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều vào cúc huyệt hay không..."

Luồn tay xuống phía dưới sờ vào tiểu huyệt phi thường ướŧ áŧ, mũi ngửi thấy mùi máu tươi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Xốc chăn lên, hắn thấy giữa hai chân đang khép chặt của nàng có dính máu. Tách hai chân ra, từ trong tiểu huyệt lại chảy ra thêm một chút máu loãng, chăn lúc này cũng đã nhiễm hồng, trong không khí toả ra mùi máu tươi nồng đậm... Trì Tố Tố hoảng hốt nhìn hắn.

Tiêu Vu Uyên ôm bả vai nàng,"Không có việc gì đâu bảo bối, kinh nguyệt cuối cùng cũng đã tới rồi. Hiện tại ông xã đã có thể thao tiểu huyệt, không ngờ hôm qua mới khai bao cho tiểu c̠úc̠ Ꮒσα mà hôm nay tiểu tao huyệt đã gấp tới không chờ nổi rồi."

Ôm Trì Tố Tố rời khỏi phòng dạy dỗ, hắn nhanh chóng giúp nàng tắm rửa qua, lót túi vải(*) cho nàng, rồi đặt nàng nằm lên trên giường.

(*'băng vệ sinh' thời xưa, thường được lót thêm tro vào để thấm máu)



"Đây, uống chút nước đường đỏ này vào, đau lắm sao?" Hắn ôm nàng hỏi.

"Đau, tự dưng xuyên đến cổ đại lại còn phải chịu đau bụng kinh nữa." Nàng bĩu môi, lấy tay xoa bụng, sau khi uống xong nước đường đỏ nàng lại nằm rúc vào trong chăn.

Tiêu Vu Uyên hôn lên trán nàng, "Ngoan, ông xã sẽ giúp bảo bối đỡ hơn." Bàn tay luồn vào trong chăn đặt lên bụng Trì Tố Tố phát ra ánh sáng nhàn nhạt, "Đỡ hơn chưa?"

"Ừm ~~" Trì Tố Tố kéo chăn, lộ ra đầu nhỏ. Lúc này bụng cảm thấy vô cùng ấm áp, đã không còn sao nữa. Chỉ là hiện tại mông lại có chút đau.

"Ông xã, hôm qua anh hành em vài lần a, hiện tại mông vẫn còn đau."

"Khụ khụ..." Tiêu Vu Uyên xấu hổ ho khan, cô nàng này ngày thường thẹn thùng vô cùng, nhưng mỗi lần hai người làm xong đều phải hỏi cảm nhận của hắn.

"Mới làm một lần, sau làm nhiều sẽ không đau nữa."

"Ác.... Lúc anh thao phía sau của em thì có cảm giác thoả mãn không? Hay vẫn thích thao phía trước hơn?"

Tiêu Vu Uyên nhéo bụng mềm, "Nói bậy gì đấy? Anh vẫn chưa thể làm gì nơi đó của em mà."

"Tiểu huyệt của em có phải là muốn anh không nhỉ? Ngày hôm qua rõ ràng còn bình thường, hiện tại tại sao lại khó chịu tới vậy kia chứ?"

Trì Tố Tố túm tay Tiêu Vu Uyên đặt lên bụng nàng, rối rắm.

"Đều muốn..." Tiêu Vu Uyên nói cho có lệ, hắn thực sự sắp nhịn tới hỏng rồi, nhiều năm như vậy hắn còn chưa có chạm qua nữ nhân nào cả.

Không muốn tiếp tục đề tài này, sợ lát nữa nàng sẽ lại nói về những vấn đề còn kì quặc hơn, "Bảo bối, ngủ một lát nhé? Dậy rồi bụng sẽ hết đau. Ngoan, ông xã nhìn em ngủ."

Trì Tố Tố gật đầu "Được, tốt." Bụng ấm dào dạt, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Tiêu Vu Uyên nhìn nữ hài, chờ nàng ngủ đã lâu sau mới nhẹ nhàng cầm lấy nàng đáp ở hắn mu bàn tay thượng tay nhỏ, rời đi

———————

Lúc Trì Tố Tố tỉnh lại thì đã là buổi tối. Mơ mơ màng màng mở mắt, đứng dậy liền thấy Tiêu Vu Uyên đang ngồi viết chữ ở bên cạnh bàn...

"Ông xã..." Chân trần đi tới đằng sau Tiêu Vu Uyên, nhìn thoáng qua bàn giấy, "Anh đang vẽ gì à?"

"Không có gì, lại đây nào." Tiêu Vu Uyên nhanh chóng thu lại giấy, kéo Trì Tố Tố ngồi xuống, "Sao lại đi chân trần thế này, uống canh này vào đi. Bụng hiện tại còn đau không?"

Trì Tố Tố lắc đầu, ngoan ngoãn uống hết canh, Tiêu Vu Uyên xỏ giày cho nàng, "Hết đau rồi, ông xã muốn thiết kế phòng ở sao? Hình như bức vẽ vừa nãy là kết cấu sơ đồ phòng đúng không? Cần em giúp gì không?" Trước đây nàng đã học qua thiết kế kiến trúc, mấy chuyện này không thành vấn đề.

Hắn cự tuyệt, "Không cần, bảo bối. Này là món quà mà ông xã sau này sẽ đem tặng cho em, nếu em còn giúp thiết kế thì còn gì gọi là bất ngờ chứ? Ngoan..."

Trì Tố Tố gật đầu, lần nào Tiêu Vu Uyên tặng nàng thứ gì đó cũng đều khiến nàng vô cùng kinh hỉ, cho nên đối với món quà lần này nàng vô cùng chờ mong.

"Lại đây, ông xã dạy em học phép thuật, hiện tại khí đã được đưa vào trong cơ thể, có cơ sở. Cho nên sau này học cũng sẽ tương đối đơn giản. Lên giường ngồi khoanh chân lại đi." Tiêu Vu Uyên ôm nàng lên trên giường, hắn ngồi đối diện.

"Niệm theo anh: *&$&@$$$&" Một chuỗi ngôn ngữ kỳ quái nhảy ra, từ trong lòng bàn tay Tiêu Vu Uyên bùng lên một ngọn lửa.

Trì Tố Tố nhìn thoáng qua Tiêu Vu Uyên, cũng bắt đầu nói theo, "*&$$$$&" trong tay nàng cũng lập tức bùng lên một đốm lửa nhỏ, kinh hỉ trừng lớn mắt, muốn gọi Tiêu Vu Uyên nhìn, đốm lửa trong tay cũng lập tức biến mất...

Thấy ngọn lửa vụt tắt trong tay Trì Tố Tố, Tiêu Vu Uyên lập tức an ủi: "Bảo bối thật lợi hại, lần đầu tiên liền có ngọn lửa, luyện tập thêm vài lần nữa thì tốt rồi, cố lên!"

"Được... $&¥$&" Trì Tố Tố gật đầu, lại tiếp tục.

Ngọn lửa mới lại lập tức bùng lên, càng lúc càng lớn dần......

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mấy cái niệm chú là bả tác giả ghi thiệt, tui hem có chỉnh sửa gì hết nha  =))))