Editor: Bắp
Hai mắt Trì Tố Tố bị bịt lại, cảm giác như đang leo lên cầu thang, nàng gắt gao ôm lấy Tiêu Vu Uyên: "Ông xã, anh muốn mang em đi đâu? Còn chưa tới sao?"
"Tới rồi." Tiêu Vu Uyên buông Trì Tố Tố rồi đẩy cửa ra, cởi bịt mắt cho nàng.
"Có thích không? Anh nhớ rõ em từng nói muốn được ngồi trên mái nhà ngắm sao."
Trì Tố Tố nhẹ nhàng mở mắt ra, cả tảng lớn sao trời ánh vào trong mắt, dưới chân là mặt cỏ mềm xanh mướt, phía góc có trồng hai cây to. Dưới tàng cây đặt một ghế nằm lớn, mái hiên bên trên có hoa leo khắp chung quanh.
Bên giữa là bể bơi, cái này làm cho Trì Tố Tố thực kinh hỉ, chỉ là bên cạnh còn có đặt một cái giá gỗ, trên giá treo đầy các khí cụ dạy dỗ như dây thừng, roi, vòng cổ.. làm phá hủy đi hình ảnh đẹp đẽ này...
"Thích không? Bảo bối?" Tiêu Vu Uyên ôm Trì Tố Tố nằm xuống ghế.
"Thích, em rất thích." Mặt cọ ngực Tiêu Vu Uyên. "Chỉ là nếu không để cái giá gỗ kia thì sẽ thích hơn." Trì Tố Tố thật cẩn thận nhìn Tiêu Vu Uyên, đưa ra ý kiến nho nhỏ.
"Được, chờ thân thể em khôi phục liền tiến hành dạy dỗ ngoài trời ở đây". Tiêu Vu Uyên nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy Trì Tố Tố, đem áo khoác mình ra bọc lấy Trì Tố Tố "Lạnh không?"
"Không lạnh, ông xã. Chỉ là tầng 2 tầng 3 anh đều có thể tùy tiện làm gì cũng được, nhưng nơi này đẹp đẽ như vậy, chúng ta không cần phải phá hủy nó, được không?" Trì Tố Tố ghé vào trên người Tiêu Vu Uyên, lắc lắc cổ hắn.
Cảm giác được côn ŧᏂịŧ dưới thân có xu hướng muốn ngẩng đầu, "Bang"... Tiêu Vu Uyên đánh một cái vào mông Trì Tố Tố, "Nằm im một chỗ, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông xã đây thao chết âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ này đúng không."
"Ông xã ~~~" Trì Tố Tố một tay xoa xoa mông, cũng không biết Tiêu Vu Uyên vì sao mà đột nhiên ăn nói thô bạo, "Anh chuẩn bị tất cả chỗ này từ khi nào vậy? Em rất thích a."
Biệt thự này là Tiêu Vu Uyên cùng Trì Tố Tố mua sau khi đính hôn, khi kết hôn sau mỗi tháng Tiêu Vu Uyên đều sẽ mang Trì Tố Tố tới đây dạy dỗ một lần. Thuận tiện cùng nàng xem sao trời, gia tăng tình cảm vợ chồng.
"Nửa năm trước."
"Ách, ông xã, không ngờ anh lại chuẩn bị sớm như vậy. Tố Tố rất là cảm động. Tố Tố phải sinh con cho anh mới được, anh thích con trai hay con gái?" Trì Tố Tố cảm động ôm cổ Tiêu Vu Uyên hỏi.
"Chỉ cần là em sinh thì đều thích".
Xoa đầu Trì Tố Tố, đem nàng từ trên người kéo xuống, đặt ở bên người. Bên dưới đã đau phát trướng, cuối cùng người thiệt thòi duy nhất vẫn là hắn.
"Ác, ông xã, kỳ thật em vẫn luôn tự hỏi, nói ra anh đừng giận em nhé?" Trì Tố Tố giống con khỉ nhỏ muốn bò lên người Tiêu Vu Uyên.
"Được, hỏi." Tiêu Vu Uyên âm thầm dùng sức đè nặng eo Trì Tố Tố xuống, không cho nàng bò lên người hắn.
"Tại sao chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có con? Có phải là do anh không được không thế?"
"Anh được hay không chẳng lẽ em không biết?" Tiêu Vu Uyên gãi nhẹ mông Trì Tố Tố, "Cú© Ꮒσα ngứa không?"
Trì Tố Tố lắc lắc đầu, cười nói: "Không có, không có... Hắc hắc."
Một lát sau, Trì Tố Tố lại hỏi tới. "Ông xã, bao giờ thì chúng ta mới trở về? Trong công ty còn nhiều việc chưa xử lý lắm."
"Để sau đi, ngày mai nhớ nghỉ ngơi cho tốt, sẽ đưa em đi dạo trong núi."
"Ách... Ông xã..."
"......"
Chờ người bên cạnh an tĩnh say giấc, Tiêu Vu Uyên mở mắt. Nhìn cự vật to lớn nhếch lên, hắn cười khổ. Tố Tố, vĩnh viễn em sẽ không biết bản thân mình đối với anh có nhiều dụ hoặc tới mức nào đâu, thật muốn đem em chơi tới hư, khiến thân thể em mỗi một tấc đều là hơi thở của anh, đem em nhốt lại, bất cứ kẻ nào cũng không thể trộm em đi...
Hắn một lần nữa ôm chặt người trong ngực, đem mắt nhắm lại.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tui tặng chương cho mấy bồ cả 2 truyện luôn á, coi như là quà 20-10 đi nè, iu thưn mấy bồ nhìu 😍