Hệ Thống Live Stream

Chương 91 bổ sung

Hắn cảm thấy hắn nên dùng khí thế của một người cha nghiêm túc để răn dạy cô, nhưng lời vừa ra miệng lại biến thành: "Thâm Thâm ngoan, con lớn rồi, ôm ba như vậy là không đúng, bây giờ buông ba ra có được không?"

Giọng nói ôn nhu như gió mùa Xuân tháng ba.

Ngữ khí giống như hổ giấy làm sao có thể hù được Diệp Tiên Tiên, cô chu chu cái miệng, ái kiều nói: "Con thật vất vả mới tìm được ba, con đã sớm muốn ôm ba như vậy."

Vừa nói vừa dùng tay vuốt ve má Tưởng Định Quốc, đầu lưỡi nhỏ hút hút liếʍ liếʍ trên cằm hắn, lại hôn dần lên môi hắn "bẹp" một cái thật mạnh.

"Ba ba, miệng ba thật ngon."

Ngữ thái biểu thị của cô làm tâm Tưởng Định Quốc nổ một trận, mà động tác của cô quá nhanh, thế cho nên căn bản hắn không kịp tránh, môi còn dính nước miếng của cô.

Trong tim nổi lên từng vòng gợn sóng, như cự thạch nện ở mặt hồ tĩnh lặng, khó có thể bình tĩnh.

Con bé là con gái mình, là giọt máu của mình... mặc niệm trong lòng hai lần thì Tưởng Định Quốc mới kiềm chế được xúc động muốn hôn lại một cái. Dùng lực đặt Diệp Tiên Tiên xuống ghế, ánh mắt loé sáng xẹt qua nếp gấp váy trước ngực cô.

Đi vào toilet rửa mặt, gắng gượng bình phục du͙© vọиɠ, khi ra tới thanh âm của hắn đã trầm ổn như nước: "Đi xem Tiểu Kim bố trí thế nào, nếu có chỗ nào không vừa ý liền nói với cậu ấy. Từ nay về sau nơi này chính là nhà của con, biết chưa?"

Tới lúc này Diệp Tiên Tiên cũng không tốt dây dưa thêm nữa. Sửa sửa váy rồi cùng hắn đi ra khỏi thư phòng.

[Tên này có định lực ghê nhỉ.]

[Định lực này thật xứng là đàn ông.]

[Phòng tuyến tâm lý không phải dễ phá như vậy, nhiệm vụ này của tiểu Tiên Tiên cũng hơi khó khăn đó.]

[Tiểu Tiên Tiên cố lên...]

Căn phòng phong cách thiếu nữ, cửa sổ sát đất sáng ngời, phòng để quần áo xếp từng hàng quần áo hàng hiệu, trang sức phú quý, mắt kính, túi xách...

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Diệp Tiên Tiên vẫn bị độ xa hoa này làm choáng. Nhóm làn đạn cũng phát ra lời kinh ngạc cảm thán theo.

Tưởng Định Quốc hỏi cô có muốn trở về chỗ ở trước kia lấy đồ vật và có cần chuyển trường học hay không. Cô làm sao dám lộ ra thông tin thật của mình a, cô liền cự tuyệt hết, đến nỗi vì sao hôm nay không đi học cô cũng giải thích là vì áp lực học tập, mới xin nghỉ mấy ngày giả vờ đi du lịch.

Trạng thái của Tưởng Định Quốc bây giờ là con gái nói gì hắn cũng đều nghe theo, có khả năng bây giờ cô muốn đốt nhà hắn đều sẽ châm lửa giúp, đúng là không có đạo lý.

Sau đó hắn gọi điện chuyển hộ khẩu của con gái đến nhà hắn, Diệp Thâm Thâm biến thành Tưởng Thâm Thâm.

Trước khi trở về phòng, Tưởng Định Quốc đưa cho cô một tấm thẻ, "Đây là thẻ phụ của ba, muốn tiêu xài như thế nào thì tiêu như thế, không cần xin phép."

Diệp Tiên Tiên duỗi tay cầm lấy, cổ họng có điểm nghẹn, ba mẹ ruột của cô cộng vào đều không bằng nửa phần hắn đối tốt với cô.

Nhưng phần tốt đẹp này lại là cô trăm phương ngàn kế lừa tới, nào có thể diện thật sự tiêu tiền của hắn.

Tưởng Định Quốc nói: "Trước tiên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, ba sẽ sắp xếp thời gian đưa con đi nhà chính gặp những trưởng bối kia."

"Con là con riêng, con sợ..."

"Có ba ở đây!"

...

Đến đêm, bên trong Ám Dục ánh đèn u ám, người đến chỗ này cả trai lẫn gái đều cởi bỏ áo mũ chỉnh tề và vẻ đạo mạo bên ngoài ra. Đã không có lễ tiết thế tục trói buộc, phóng xuất ra du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.

Trong một góc ghế lô u ám, hoặc nam nam, hoặc nam nữ, hoặc hai nam một nữ, hoặc hai nữ một nam, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng thở dốc, lời nói thô tục... không khí trong Ám Dục tràn đầy mùi dâʍ ɖu͙©.

Trong ghế lô thứ 3, người phụ nữ thân thể trần trụi, ngón tay xoa xoa ngực rắn chắc của người đàn ông, "Dáng người tốt như vậy, công phi trên giường có phải cũng rất tốt hay không? Tôi thích thô bạo một chút, làm tôi thoải mái tôi sẽ cho cậu nhiều tiền boa. Nhưng mà nghe nói danh xưng của cậu là Bàn tay vàng, vậy để tôi thể nghiệm một chút Bàn tay vàng của cậu đi."

Bà ta vỗ đến cơ bụng của người đàn ông, nhéo nhéo, đối với cảm giác màu rất là vừa lòng.

Sắc mặt Mạc Túc trắng bệch trong nháy mắt, biểu tình đọng lại, mày nhẹ nhàng nhíu lại, tay nắm chặt, áp xuống xúc động muốn gạt tay người phụ nữ kia ra.

Trong lòng không biết vì sao trào lên bực bội tích tụ không tan.

Người phụ nữ túm tay phải hắn ấn ở trên vυ' mình, "Bắt đầu đi."

Tay Mạc Túc run lên, kỹ năng linh hoạt ngày xưa phảng phất như đã biến mất hết, tay cứng ở trên vυ' người phụ nữ không biết nên làm thế nào.

Người phụ nữ nổi giận mắng: "Cậu là người chết à? Làm sao? Còn muốn tôi dạy cậu nên làm như thế nào hả?"

Bà ta nắm tay phải Mạc Túc lên ấn về phía âʍ ɦộ, "Làm thật tốt cho tôi, nếu không tôi khiếu nại cậu."

Da^ʍ thuỷ ướŧ áŧ dính trên ngón tay, dạ dày Mạc Túc bỗng nhiên cuồn cuộn, một loại xúc động muốn nôn đánh úp cổ họng, làm cách nào cũng không áp xuống được, cảm giác hơi khó thở. Hắn đột nhiên dùng lực một chút đẩy ra sự kiềm chế của người phụ nữ, vọt vào phòng rửa mặt , tay phải đặt dưới vòi nước cọ rửa, nôn khan từng đợt.

Người phụ nữ ngồi bên ngoài đương nhiên nghe được động tĩnh trong phòng rửa mặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, tìm quản lý chất vấn.

Quản lý nói xin lỗi, lại tìm cho bà ta một thiếu gia khác, như vậy mới coi như trấn an một chút.

Trong phòng nghỉ, quản lý có sắc mặt không tốt, "Tình huống như ngày hôm nay, tôi không hy vọng còn có lần sau."

Mạc Túc cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình, không đáp lời.

Quản lý cười lạnh một tiếng, "Đây là không muốn làm việc? Đừng quên cậu ký hợp đồng 5 năm, nếu không phải ông chủ giúp cậu thì cậu đã sớm bị băm ra rồi. Bây giờ mới được 2 năm cậu liền nghĩ không làm nữa?"

Thấy hắn vẫn cúi đầu không có phản ứng, quản lý hừ nhẹ, "Muốn rời khỏi Ám Dục chỉ có hai cách, một là dươиɠ ѵậŧ của cậu hỏng, hai là bồi thường khoản phí vi phạm hợp đồng kếch xù. Cậu suy nghĩ kỹ đi."

Quản lý lại phân công cho hắn một người khách hàng khác, sau khi uống thuốc phụ trợ thì côn ŧᏂịŧ cũng ngạnh lên, nhưng Mạc Túc vẫn là nôn ra, nôn đến rối tinh rối mù.

Trong phòng rửa mặt, Mạc Túc ngồi ở chỗ kia, phảng phất như một bức tượng không có sinh mệnh. Di động lại vang lên ngay lúc này, mắt hắn giật giật, nghe máy.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thiếu nữ ôn nhu, "Mạc Túc, có làm phiền đến anh không?"

Hắn nghe thấy "đùng" một tiếng như mặt hồ bị ném xuống một khối đá, niềm vui sướиɠ không kịp phòng ngừa kia đột nhiên bao phủ hắn trong khoảnh khắc.

Hắn muốn gọi tên cô, nhưng suy nghĩ một lúc mới phát hiện căn bản không biết bất cứ thông tin gì về cô, bao gồm cả tên.

Trầm mặc, hắn nói: "Không phiền."

"Vừa rồi làm gì vậy? Tôi gọi điện cho anh đều không nghe."

Mạc Túc rụt tay phải vào trong tay áo, "Vừa rồi bận một chút, không mang theo di động trên người."

Bên kia có vẻ trầm mặc.

Đốt ngón tay Mạc Túc dần dần trắng bệch, hô hấp cũng trở nên nhẹ.

Thật lâu sau mới nghe cô nói: "Tôi muốn hỏi thăm chút thân thể anh thế nào."

Hắn phun ra một hơi, "Khá tốt."

"Ừm! Tôi cúp máy đây."

Tắt điện thoại, Mạc Túc kiểm tra số dư tài khoản, 52 vạn.

Tiền vi phạm hợp đồng là 50 vạn.

*52 vạn = khoảng 1.7 tỷ VNĐ

*50 vạn = khoảng 1.65 tỷ VNĐ

Mạc Túc nhẹ nhàng xoa các ngón tay, đứng dậy đi tìm quản lý. Bước đi trầm ổn, thong dong cùng kiên quyết mà trước nay chưa từng có.

...