Có nam nhân trời sinh như một con chim ưng, nghểnh đầu ngạo
nghễ bay lượn, bản tính hung hăng, dù là giữ lấy đầu hắn, dù là bẻ gãy cổ của hắn, hắn cũng sẽ không nằm xuống chịu thua.
Nhưng hôm nay, ở trước mặt cô, lần đầu nhẫn nhịn qua một lần,
nhẫn nhịn đến thấp nhất.
Kỷ Bắc này ngoắc ngoắc ngón tay đều không hết các cô gái xếp
hàng muốn ngủ với hắn, cũng thật là, say mê ai không được, lại đi say mê cái cô gái ngốc không coi hắn ra gì này. Từ ban đầu rung động một chút xíu đến bây giờ
trầm luân, đến khi vừa nghĩ tới bỏ cuộc thì lòng lại đau nhức. Như một thanh trường kiếm, đâm xuyên trái tim, lấy thế tồi khô lạp hủ (?) đem hắn đính trên sườn núi ái dục.
Kia là loại bất đắc dĩ trên núi Vọng Hải!
Kỷ Bắc đỡ lấy eo Diệp Tiên Tiên, để cô tránh tụt xuống, tư thế như vậy để côn ŧᏂịŧ cọ sát càng thêm thuận lợi, thành tiểu huyệt co rút thật nhiều, tuôn ra từng vũng mật dịch, vừa ướt lại vừa trơn.
Cuồng mãnh bắn vọt.
"Bạch bạch bạch..."
Ghết sô pha bị đυ.ng "kẹt kẹt" rung loạn, chệch hướng tại chỗ.
"Tiểu lưu manh thích ăn côn ŧᏂịŧ của lão lưu manh."
Hắn mơ hả!
Một cây dưa leo già, ai mà thèm.
Mồ hôi ướt nhẹp thái dương, mắt Diệp Tiên Tiên mờ đi, cực lực cắn răng duy trì ý thức thanh tỉnh, trong lòng buồn bực cực kỳ.
Lúc này, ngón chân đang cuộn lên của cô bỗng nhiên bị nóng ướt hút vào, ngứa ngáy khó chịu... Kia lại là miệng của Kỷ Bắc.
Trong đầu Diệp Tiên Tiên ầm vang nổ tung.
Làm cô thì thật tốt mà làm, còn chơi chò gì nữa.
"Kỷ Bắc, tôi làm cả nhà anh!"
Côn ŧᏂịŧ Kỷ Bắc dồn sức đâm một cái, "Em dùng cái gì để làm? Em có côn ŧᏂịŧ sao?"
"Kỷ Bắc, tôi làm với tổ tông anh."
"Diệp Tiên Tiên, trước tiên thì để tôi làm em đã."
Kỷ Bắc đứng trên mặt đất, thân thể khẽ nghiêng, hai tay chống
tại hai bên người cô, phần eo rắn chắc, cây gậy lớn nhanh chóng đi vào bên trong tiểu huyệt. Không có giống lúc ban đầu mới nếm thử thì vội vàng xúc động, trừu sáp
lúc này thật ổn trọng, cuồng dã.
Ngay ngắn vài, ngay ngắn ra.
Một chút nhanh hơn một chút, một chút sâu qua một chút đâm
vào.
Rung động bên trong, có mồ hôi từ thái dương trượt xuống, dừng tại chóp mũi, nhỏ lên bộ ngực của Diệp Tiên Tiên.
Miệng Kỷ Bắc còn đang hút ngón chân cô, Diệp Tiên Tiên không
chịu nổi, thân thể mềm thành một vũng nước, có chút run rẩy. Tiểu huyệt chăm chú co rút lại, một dòng nước nóng bỏng từ bên trong bụng nhỏ như suối róc rách chảy ra, toàn thân xụi xuống cực hạn.
Đúng là lại một lần bị hắn làm đến cao trào...
Diệp Tiên Tiên "oa" một tiếng khóc lên, một bên khóc một bên
mắng: "Tên khốn Kỷ Bắc này, lão lưu manh, ngươi khi dễ ta... oa..."
Cô khóc... Kỷ Bắc dần dần tỉnh táo lại, lông mày nhíu chặt dãn ra, vuốt vuốt mi tâm, du͙© vọиɠ chưa được xả ra vẫn đang sưng, hắn lại không lo được, cũng mất tâm tư.
—————
Phần này là lời xin lỗi gửi tới tất cả những bạn đã phải chờ mình trong thời gian thật lâu vừa qua 😢 cảm ơn mọi người vẫn ở đây để ủng hộ mình ❤️