Vệ Dương bị cô phủ nhận thì gãi gãi tóc, cậu ta muốn nói vυ' của cậu cũng đã cho ông đây nhìn rồi sờ mà còn không có quan hệ, vậy muốn như thế nào mới coi là có quan hệ? Chẳng lẽ là muốn ngủ với cậu? Nhưng rồi nghĩ đến cái đau khi bị cô véo vừa rồi nên Vệ Dương lại không dám nói.
Dịch Trận Phong điều chỉnh vẻ mặt, lại dịu dàng tươi cười như xưa, nói với Diệp Tiên Tiên: "Phần ghi chép có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé."
Hỏi cậu thì thà đi hỏi thầy Tang còn hơn ấy. Cô chửi thầm trong lòng, thản nhiên nói: "Không cần làm phiền cậu đâu, thầy Tang nói nếu không hiểu thì có thể hỏi thầy."
Nói qua loa thêm mấy câu thì chuông vào học vang lên.
Dịch Trận Phong trở về chỗ ngồi, đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi có chút âm trầm.
Vệ Dương thì lại ăn vạ không đi. Xin Quan Tiểu Kha đổi chỗ ngồi cho cậu ta nhưng Quan Tiểu Kha không đồng ý. Vệ Dương đưa ra một thứ tốt để trao đổi, thứ tốt đó chính là vé vào cửa buổi biểu diễn của một ngôi sao Hàn Quốc, ngay lập tức cô nàng không thể giữ vững lập trường, vứt bỏ Diệp Tiên Tiên.
"Tiên Tiên của tớ, hy sinh một chút nhan sắc của cậu đi nha." Quan Tiểu Kha vỗ vỗ vai cô.
"Trọng sắc khinh bạn." Diệp Tiên Tiên than thở.
[Đúng vậy, quá khinh bạn.]
[Với tên yêu quái lông đỏ ngập tràn sắc tâm kia thì streamer sẽ bị chấm mυ'ŧ rồi.]
Thầy giáo ở trên bục giảng bài, Vệ Dương ngồi dưới bàn học...
"Này, cậu sờ chỗ nào đấy?" Diệp Tiên Tiên nhỏ giọng mắng.
Tay của Vệ Dương trượt qua trượt lại trên đùi cô, làm cô không thể nghe giảng được một chữ nào.
"Sờ đùi cậu đó." Hiếm có khi Vệ Dương ngồi học với dáng vẻ ngay ngắn, nhưng mà tay cậu ta thì mò tới mò lui không ngừng trên đùi Diệp Tiên Tiên, da thịt láng mịn giống như miếng ngọc cao cấp nhất, lành lạnh, làm người ta say mê chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế.
Tay của cậu ta còn dần dần lần vào trong váy, ở bên dưới ngập ngừng phía ngoài quần, muốn sờ vào rồi lại sợ sệt.
Dưới sự rối rắm và do dự, Vệ Dương đẩy một bên mép qυầи ɭóŧ của cô ra luồn một ngón tay vào, tìm được lớp lông tơ mềm mại.
Đây là...
Lôиɠ ʍυ của cô...
Hơi thở của Vệ Dương trở nên dồn dập, vành tai đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Xuống thêm một chút nữa, lại sờ đến một cái khe nho nhỏ.
Đó là...
Trong đầu Vệ Dương miên man với dòng suy nghĩ bất định.
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng chọc vào vải quần, chẳng mấy chốc nơi đũng quần đã phồng lên thành một cái lều.
[Sờ đến chỗ nào rồi thế? Dươиɠ ѵậŧ dựng đứng rồi kìa.]
[Khá là chắc kèo đã sờ đến âʍ ɦộ của streamer, thế mà cũng phải hỏi.]
[Tui cũng muốn sờ.]
[Ông đây càng muốn hơn.]
Lại xuống một chút nữa, đi vào trong thêm chút nữa.
Ngón tay luồn vào trong khe rãnh, xúc cảm non mềm nóng hầm hập mang theo sự ẩm ướt. Trong đầu Vệ Dương ầm một tiếng, như có cái gì vừa nổ tung.
Trong bất giác sắc mặt của Diệp Tiên Tiên trở nên khó coi, sắp không thể nhịn được nữa mà bùng nổ.
Cô nghiêng người sang bên cạnh nhưng Vệ Dương như cố tình không hiểu ý, cũng nhích người dịch về phía cô, thậm chí còn đưa hai ngón tay vào, sờ lên hạt đậu nhỏ mẫn cảm của cô. Diệp Tiên Tiên run rẩy cả người, không thể nhịn được nữa, 'Chát' một tiếng đánh lên cánh tay của Vệ Dương.
Tiếng 'chát' này có thể nói là rất vang.
Không ít học sinh trong lớp nhìn về phía Diệp Tiên Tiên.
Tang Vu dừng bài giảng nhìn qua, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Diệp Tiên Tiên đứng lên, mềm giọng nói: "Thầy Tang ơi, em không muốn ngồi cùng bàn với Vệ Dương ạ."
Lời nói của cô làm Vệ Dương chịu đả kích trầm trọng, cậu ta nằm sấp lên bàn, như cha mẹ chết mà cả người đều uể oải.
[Ha ha ha, sao thấy yêu quái lông đỏ khó chịu anh đây lại sảng khoái thế nhỉ.]
[Tui có thể nói là tui cũng như vậy không?]
[Một đám suy nghĩ đen tối.]
[Cũng chẳng ăn được thì sảng khoái cái gì.]
Tang Vu đi đến cạnh bàn của Diệp Tiên Tiên, ánh mắt liếc về phía Vệ Dương, nhìn nghiêng từ trên xuống mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ đũng quần hơi căng phồng lên, ánh mắt của Tang Vu tối lại, giọng nói nghiêm khắc, "Về chỗ của em đi, sau này không cho phép tự ý đổi chỗ ngồi, nếu phát hiện thì thầy sẽ ghi lỗi."
Vệ Dương gục đầu xuống, tâm tình sa sút, cầm sách vở của mình đổi lại chỗ với Quan Tiểu Kha.
[Anh đây lại không thể kiềm chế mà cười tiếp.]
Khóe miệng Dịch Trận Phong nhếch lên cười mỉa mai.
Nụ cười kia thu hết vào trong mắt Diệp Tiên Tiên, cô cũng nở thầm một nụ cười.
Tang Vu nhìn vào mắt Diệp Tiên Tiên, cô sợ hãi nhìn về phía hắn. Bị ánh mắt nhút nhát sợ sệt kia của mỹ nhân nhìn lại, Tang Vu chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Hắn không khỏi nhớ tới sự mềm mại ngày đó khi cô ôm hắn, ánh mắt hắn liếc qua bộ ngực tròn trịa của cô, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Hắn bước nhanh quay về bục giảng, uống một ngụm trà, rồi mới tiếp tục giảng bài.
Suốt cả ngày, Diệp Tiên Tiên đều tránh Vệ Dương.
Buổi chiều tan học, cô nhanh chân chuồn ra khỏi trường đầu tiên, về tới khu nhà cô tùy tiện ăn một bát phở coi như xong bữa chiều.
Về nhà, đầu tiên cô giải quyết hết đống bài tập, sau đó ra ngoài chạy bộ một vòng, rồi trở về lại cọ trứng gà hai mươi phút, cuối cùng lê cơ thể đầy mồ hôi đi tắm.
Nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường, Diệp Tiên Tiên quay qua quay lại, mãi vẫn không buồn ngủ.
Cô mở video và làn đạn ra.
[Anh đây có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt trên người streamer Tiên Tiên.]
[Streamer Tiên Tiên ơi, anh nhớ vυ' và em gái nhỏ của em, cho anh xem một lần đi!]
[Tui cũng muốn nhìn, tôi cũng muốn nhìn. Lừa độc thân chỉ dựa vào chút phúc lợi này của streamer để sống qua ngày đó.]
Nhóm làn đạn kêu gào thảm thiết.
Con người rắn rỏi 88 – chữ đen: [╯^╰ Sẽ không nói cho các người biết tôi cũng muốn nhìn.]
...
Ở hành tinh Hamha, trong ngôi nhà nhỏ xa hoa thấp thoáng giữa hàng cây, một người thiếu niên tóc bạc đi đến bên cạnh một người thanh niên tóc bạc, cậu ta nhìn người thanh niên với vẻ mặt rối rắm, nói: "Ba, ba cũng đã một đống tuổi rồi mà mỗi ngày còn bĩu môi ra vẻ dễ thương với Tiên Tiên, ba đúng là không biết xấu hổ."
Người thanh niên quay lại đập một phát lên đầu người thiếu niên, "Giản Tiểu Nhất, cái gì mà một đống tuổi hả? Không biết trên dưới, ông đây mới có 37, với tuổi thọ của tộc chúng ta thì ông đây mới đang ở tuổi dậy thì, hiểu không? Hừ!"