Diệp Tiên Tiên đứng dậy đi vào buồng vệ sinh chải tóc, nhưng cô không mặc áσ ɭóŧ nên lớp vải trước ngực nhô lên hai điểm nhỏ, mỗi lần bước đi thì hai quả cầu thịt lại bắt đầu lắc lư.
[Tiên Tiên định cứ thế mà đi ra ngoài hả? Mấy tên đàn ông khác sẽ phun máu luôn.]
[Gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Không thể để bọn họ chiếm lợi được.]
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: [Ôm túi trước ngực đi.]
[Ế, cách này được đó.]
[Hào thần, tôi vái lạy anh.]
Con người rắn rỏi 88 – chữ đen: [Chỉ là anh ta gõ chữ nhanh hơn tôi thôi. Hừ ╯^╰]
Diệp Tiên Tiên làm một cái hôn gió với nhóm làn đạn rồi cô đeo kính râm vào, ôm túi xách, mở cửa đi ra ngoài.
Đám người hành tinh Hamha tương lai tốt bụng vừa rồi còn bàn luận đủ điều nhảm nhí về Triều Âm, bây giờ thấy Diệp Tiên Tiên vẫn trói anh ta vào giường mà bỏ đi như thế thì lại bắt đầu lo lắng cho anh ta.
Diệp Tiên Tiên nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ tìm người tới cứu anh ta."
Tại quầy lễ tân, mấy người phục vụ đang ngồi tán gẫu.
Một cô gái chậm rãi đi về phía bọn họ, làn da trắng bóng như sứ.
Cô phục vụ phòng trẻ tuổi nhiệt tình dò hỏi, "Xin hỏi cô có yêu cầu gì cần hỗ trợ không ạ?"
Sau đó chỉ nghe thấy cô gái kia nói: "Phòng 0832 có người bị trói trên giường, cần hỗ trợ."
Trói trên giường?
Mấy người phục vụ đều tưởng mình nghe nhầm, ai nấy cũng giật mình. Đang định hỏi tình hình cụ thể thì cô gái kia đã thản nhiên đi tới cửa thang máy.
Cô gái này tất nhiên là Diệp Tiên Tiên, tuy Triều Âm là một tên khốn kiếp nhưng cô cũng không ác độc đến mức mặc kệ hắn bị trói trên giường như thế.
Tuy mấy người phục vụ đều cảm thấy khó tin nhưng dù thế nào cũng phải tới phòng 0832 xem tình hình.
Nhưng Diệp Tiên Tiên không biết là, khi cô mới vừa đóng cửa đi ra ngoài thì Triều Âm vốn dĩ đang bị trói cả hai tay lại cử động, bày ra một tư thế không thể tưởng tượng được.
Anh ta cong hai chân lên, gập người lại, ngón chân linh hoạt móc vào nút buộc của thắt lưng, cởi ra.
Bên cạnh cô nhi viện có một cậu thiếu niên tàn tật có thể dùng chân thay tay, anh ta cảm thấy rất mới lạ nên đã lén lút học trộm, vốn dĩ cơ thể anh ta có độ mềm dẻo cao nên học cũng không khó khăn gì.
Triều Âm nằm hình chữ đại (大) trên giường, siết chặt khăn lụa ở trong tay, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Diệp Tiên Tiên, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, em nghĩ em có thể chạy thoát được sao?"
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, trong mắt Triều Âm lóe lên một tia sáng.
Nữ phục vụ phòng nhìn thấy cảnh tượng, người đàn ông nằm trên giường trần trụi thân dưới, lôиɠ ʍυ bị cạo sạch, còn được vẽ hai cái tai voi, trông vô cùng buồn cười. Nhìn lên gương mặt anh ta thì vừa có chút u ám lại vừa có chút vui vẻ. Ngoại hình đẹp đẽ đến mức không có từ ngữ nào có thể hình dung được, chỉ một thoáng liếc mắt, với đường nét tầm thường nhất cũng đã đủ khiến đối phương động lòng không thể rời mắt.
Triều Âm trông thấy người tiến vào là một người phụ nữ mặc quần áo lao động xa lạ, còn nhìn chằm chằm vào thân thể anh ta bằng ánh mắt si mê. Ánh sáng trong mắt Triều Âm chợt biến thành âm u.
Diệp Tiên Tiên, em được lắm.
Anh ta kéo chăn tới che đi thân dưới, nói bằng giọng lạnh như băng, "Cút đi."
Cô gái phục vụ phòng giật mình, thoát khỏi sự kinh diễm rồi lấy lại tinh thần, "À! Có một vị khách nữ nói anh yêu cầu trợ giúp..."
Triều Âm cắt ngang lời cô gái, "Tôi nói lại một lần nữa, biến!"
Thấy cô gái kia còn định mở miệng, Triều Âm tiện tay ném chiếc cốc sượt qua tai cô ta đập lên bức tường sau lưng, 'Choang' một tiếng vỡ tan thành từng mảnh, 'Cút! '
Trong bộ phận phục vụ phòng cho khách có một lời đồn được truyền ra, khách nam ở phòng 0832 cực kỳ đẹp trai nhưng tính tình và vẻ ngoài thì trái ngược nhau.
Ngay đêm đó Triều Âm đã trả phòng.
Diệp Tiên Tiên ra khỏi khách sạn thì tắt video đi.
Livestream với trạng thái căng thẳng trong một thời gian dài quả thật rất nhanh mệt.
Hôm nay là thứ bảy nên khó gọi taxi hơn so với ngày thường.
Vốn cô định đi xe bus về nhưng lại sợ gặp phải biếи ŧɦái, bởi lẽ hiện tại phía dưới bộ váy cô chẳng mặc gì cả. Đợi mãi cô mới gọi được một chiếc xe.
Về tới khu nhà, cô nhìn ra xung quanh, không thấy chiếc xe việt dã quen thuộc kia thì thở nhẹ một hơi.
Cái tên họ Kỷ kia là cảnh sát hình sự, mà cảnh sát thì lúc nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian theo dõi cô chứ.
Diệp Tiên Tiên tự cười mình cả nghĩ quá.
...
Cùng lúc đó, tại đội cảnh sát hình sự trong Cục Công An thành phố.
Một vài người đang ngồi vây quanh thảo luận về vụ án mới.
Kỷ Bắc nói: "Nạn nhân là đàn ông, theo báo cáo kiểm tra của pháp y xương sọ của nạn nhân bị một hung khí dài chừng nửa mét gây thương tích, hiện tại việc chúng ta phải làm là tìm cho ra hung khí."
Vương Ích Dương gật đầu, "Thân phận của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận, cần tăng cường tìm kiếm thêm."
Kỷ Bắc nói: "Trước hết bắt đầu từ nơi tìm thấy xác nạn nhân, tra nhân khẩu mất tích. Công tác tìm kiếm phải thật cẩn thận, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào."
Thảo luận về vụ án gần nửa giờ, Lưu Kiến Minh thấy đội trưởng nhà mình xoa ấn đường liên tục, bèn nói: "Đội trưởng Kỷ này, anh không chợp mắt bao lâu rồi, vụ án cũng không thể phá trong chốc lát được, anh cứ về ngủ một giấc trước đi."
Võ Tử Hoa và Vương Ích Dương cũng cùng nhau khuyên nhủ.
Kỷ Bắc châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả ra từ từ. Hắn dặn dò mấy câu rồi để bọn họ đi. Suy nghĩ một lúc, hắn gọi Lưu Kiến Minh lại.
Phòng họp chỉ còn lại hai người là Kỷ Bắc và Lưu Kiến Minh.
Im lặng một chốc, hắn hỏi: "Nếu một người con gái giận cậu, không muốn gặp cậu thì nên làm gì bây giờ?"
Lưu Kiến Minh nhớ tới dáng vẻ của đội trưởng nhà mình tối hôm qua thì trong lòng sáng tỏ, "Là chị dâu nhỏ không để ý tới anh à?"
Kỷ Bắc sượng cứng mặt, "Đừng nói mấy lời linh tinh nữa, hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó đi."
Tuy miệng lưỡi Lưu Kiến Minh ngả ngớn nhưng trên thực tế anh cũng chỉ là một tên trai tân hơn hai mươi năm, làm gì có kinh nghiệm gì chứ.
Nhưng anh lại không thể nói, thật ra em không có, cũng không hiểu.
Rất mất mặt đó.
Tròng mắt của Lưu Kiến Minh đảo một vòng, đưa ra ý kiến, "Con gái ấy à, rất dễ ghen tuông, anh cứ ôm một cô nàng khác lượn tới lượn lui trước mắt cô ấy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ghen ghét, để cô ấy hiểu rõ trong lòng cô ấy có anh."