Mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng mau, khi mưa ngừng mây tan, mặt trời lấp ló sau những áng mây, thân hình nho nhỏ được ánh nắng chiếu rọi tựa như tinh linh khoác lên mình một chiếc áo choàng lụa vàng óng.
Nhìn rồi lại nhìn, dần dần cô bé trở thành phong cảnh trong mắt cậu nhóc.
Cậu ta thường xuyên ra ngồi bên bờ biển hơn.
Nếu may mắn thì có thể trông thấy cô bé, còn nếu không may, thì đến mấy ngày cũng không gặp.
Chiều hôm đó, khi cậu nhóc ra tới nơi thì cô bé đã ở đó, trên mặt trên đùi dính đầy bùn đất, bên chân chồng chất vô số vỏ sò đủ kiểu dáng mà cô bé nhặt được, cô bé vô cùng thỏa mãn lấy chúng xếp thành các hình dạng khác nhau.
Cậu ta ngồi ở một nơi xa ngắm nhìn.
Bất chợt nghe thấy tiếng khóc đầy hoảng sợ của cô nhóc.
Trong lòng cậu ta có chút lo lắng.
Khi cậu nhóc chạy tới thì mới phát hiện là do càng cua cắp vào chân cô bé, trên cẳng chân trắng nõn xuất hiện vết máu, cậu ta gỡ con cua ném đi, cô bé nhìn bằng đôi mắt ửng hồng rồi nói: "Cảm ơn đại ca ca."
Đôi mắt đen lấp lánh hơn cả sao trên bầu trời, yếu đuối nhu nhược như cần người che chở.
Cứ như vậy tiến vào trong lòng cậu nhóc không hề báo trước.
Năm ấy cậu ta mười tuổi.
Cậu nhóc chú ý tới dưới tai phải của cô bé có dính đất cát, vừa đưa tay phủi đi vừa nói: "Sau này ra bờ biển chơi thì tốt nhất là đi giày vào nhé."
Cô bé mời cậu ta cùng chơi vỏ sò, sóng biển đánh ướt váy cô bé, ướt cả quần của cậu ta, cô bé nói: "Đại ca ca, quần của anh ướt rồi, mau cởi ra rồi vắt đi. Bà ngoại em giặt quần áo xong đều phải vắt đó."
Ánh nắng chiều bao trùm lên thân thể bé gái ngồi bên tảng đá ngầm, cô nhóc bốn năm tuổi ngồi bên cạnh cậu trai, ánh mắt dừng trên dươиɠ ѵậŧ nhỏ nằm giữa hai bắp đùi trắng nõn của cậu ta, "Đại ca ca, sao trên người của anh lại có một con chim nhỏ?"
Mặt cậu nhóc lộ vẻ xấu hổ, "Đây không phải là chim nhỏ."
"Nhưng rất giống chim nhỏ mà!"
Cậu ta cảm thấy khó xử khi có lời muốn nói nhưng không thể nói rõ, "Đã nói rồi mà, không phải."
"Vậy, vậy cho em sờ được không?"
Cái này, cái này sao có thể sờ tùy tiện được chứ, "... Không được."
"Thật keo kiệt."
Cô bé mím môi, trông như sắp khóc.
Cậu ta lại nghĩ, cô nhóc bị thương, lại vừa khóc xong, có chút đáng thương nhỉ...
"Vậy cho em sờ một cái thôi đó, một cái thôi."
Không phải đã bảo sờ một cái thôi hả? Cô nhóc này...
"Này, sao em cứ nắm mãi không buông thế?"
"Đại ca ca, nó chơi vui thật đấy, còn động đậy nữa."
Cậu nhóc không còn gì để nói, "Đây không phải đồ chơi..."
"Vậy nó là cái gì ạ? Chim nhỏ ạ? Có thể bay đi không ạ?"
"..."
"Sau này chim nhỏ của anh chỉ cho em chơi có được không?"
"... Được!" Cô bé là sự ấm áp duy nhất mà cậu ta có, cô bé đã yêu cầu thì cậu ta sẽ thỏa mãn. Nhưng cậu nhóc cũng có yêu cầu, cậu ta chỉ vào hai mép thịt mập mạp giữa hai chân cô bé, "Vậy thì nơi này sau này chỉ để cho anh thôi, được không?"
"Được ạ! Của em cũng sẽ chỉ cho đại ca ca chơi thôi. Em tên là Diệp Tiên Tiên, còn đại ca ca ạ?"
"Triều Âm."
"Triều Âm là gì ạ?"
"Âm thanh của sóng vỗ." Cũng là thanh âm của cô độc.
"Nha!" Cô bé nửa hiểu nửa không hiểu.
Mùa hè mười tuổi năm ấy, trong sinh mệnh của cậu ta có cô, có thêm một lời hứa hẹn.
Bờ biển đầy gió, mưa bay mờ mịt, một mùa hè, một cô bé, một lời nói chưa hết và một điều không thể xảy ra...
"Đại ca ca, bà ngoại nói anh là một đứa trẻ hư, không cho em chơi với anh nữa."
"Bà ngoại nói anh là đứa bé gian trá, nói là em sẽ bị anh dạy hư."
"Đại ca ca, gian trá là gì ạ?"
Quãng thời gian vô tư nhất tiếp theo bị cắt đứt, giống như bọt nước bên bờ biển, phơi dưới ánh mặt trời biến mất không còn dấu vết.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da mẫn cảm của anh ta, lôi dòng suy nghĩ đang đi xa của Triều Âm quay trở lại.
Giữ trọn lời hứa hẹn kia, anh ta chưa từng để người khác chạm vào nơi riêng tư. Đáng tiếc người gìn giữ lại chỉ có mình anh ta, còn cô...
Được gặp lại một lần nữa, niềm vui tràn đầy trong lòng không thể nào diễn tả được, chỉ là giờ đây đã có một đường kẻ ngăn cách ở giữa.
Tuy anh ta lừa những người đó là bởi vì những người đó đáng bị lừa.
Nhưng, lừa đảo chính là lừa đảo.
Không thể chối cãi.
Thậm chí anh ta còn cảm thấy may mắn vì cô đã quên mất anh ta.
Nếu không...
Mà câu hứa hẹn kia cũng chỉ có anh ta cho là thật!
Phải thôi, năm đó cùng lắm cô chỉ là một bé gái năm tuổi, làm sao có thể nhớ rõ lời do thuận miệng mà nói ra, lại càng không thể nào biết sẽ có người coi lời cô nói là sự thật.
Nghe ngóng được cô là người ở thủ đô, anh ta một thân một mình tới nơi này, tìm kiếm giữa biển người tấp nập.
Giờ đây đã tìm được rồi, nhưng tình trạng lại trở thành...
Hơi thở nóng ấm ẩm ướt phả lên bề mặt da dươиɠ ѵậŧ của anh ta, lòng bàn tay mềm mại xoa nhè nhẹ. Triều Âm cảm thấy cổ họng khô nóng khó chịu, thân thể cũng căng lên.
Diệp Tiên Tiên đọc được trong sách có nói qυყ đầυ của đàn ông là bộ phận dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự nhạy cảm cũng không nhất định chỉ có qυყ đầυ, ngoại trừ căn dươиɠ ѵậŧ thì còn bao gồm từ tinh hoàn chạy thẳng một đường tới đáy chậu, đáy chậu chính là vị trí nằm giữa túi trứng và hậu môn, những vị trí này đều là những điểm mẫn cảm của đàn ông.
Hôm nay có con chuột bạch miễn phí này, đương nhiên Diệp Tiên Tiên phải ra sức tận dụng mà thử nghiệm.
[Hu hu hu... Tui cũng muốn bị streamer sờ.]
[Streamer Tiên Tiên ơi, anh cứng quá, mau dùng bàn tay mát lạnh của em hạ nhiệt cho anh đi. Ừm, nếu tay không rảnh thì dùng miệng cũng được.]
[Lại còn muốn miệng của streamer, chú mơ tưởng cũng quá xa rồi đấy.]
Đầu ngón tay của Diệp Tiên Tiên di từ đáy chậu của Triều Âm lướt qua giữa hai bao tinh hoàn từ từ đi dần lên trên, lực nhẹ giống như lông chim cọ quét.
Dươиɠ ѵậŧ cương to lên thành hình trụ, lỗ sáo mấp máy, phun ra một chút chất lỏng trong suốt.
Cô thổi thổi chỗ chất lỏng kia.
Triều Âm ngừng thở, thân thể run rẩy, những đường gân trên thân dươиɠ ѵậŧ giật giật.
Lớp da trên hai túi trứng nhăn nheo, Diệp Tiên Tiên nhìn chằm chằm xem xét, có chút tò mò, cô đưa tay nâng lên, để nó trong lòng bàn tay chơi đùa.
Diệp Tiên Tiên vuốt lên lớp da trơn trơn mềm mềm của bao tinh hoàn, chơi đến quên cả mục đích ban đầu.
"Chơi vui lắm hả?"
Thanh âm như dòng suối giữa rừng của Triều Âm vang lên, giữa sự trong trẻo ấm áp lại có chút hỗn loạn nghèn nghẹn.