Hệ Thống Live Stream

Chương 52

Thế nhưng người ngoài không biết rằng, người con trai nhìn như đang ôm cô rất thân mật này lại nói khẽ bên tai cô: "Nếu dám gây chuyện thì tôi sẽ lột sạch quần áo của cô trước mặt mọi người, không tin thì cứ việc thử xem."

Cho dù chỉ có một phần trăm khả năng thì Diệp Tiên Tiên cũng không dám thử.

Thang máy dừng ở tầng tám, người con trai ôm cô đưa vào phòng, Diệp Tiên Tiên lấy chân móc vào cạnh cửa thực hiện cú giãy giụa hấp hối cuối cùng.

Cô hạ thấp mình nhất có thể, "Anh, anh tha cho tôi đi! Coi như hôm nay tôi không mang theo lỗ tai."

Chiếc khuyên tai màu đen bên tai phải của người con trai lóe lên ánh sáng quỷ quái, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc khuyên màu lam bên tai phải của cô gái, anh ta híp mắt, nắm lấy tai trái của cô, "Không mang theo lỗ tai, thế đây là cái gì?"

Đau, đau quá!

Cái tên tiện nhân rắn rết này ra tay chẳng nể tình gì cả.

Diệp Tiên Tiên đau đến mức hít sâu mấy hơi, hai chân quơ loạn bị anh ta kéo vào phòng.

'Cạch' Cửa bị khóa lại.

Người con trai nắm tai cô, đẩy cô lên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, anh ta cầm túi xách của cô lục lọi, thuốc lá, bật lửa, tiền mặt, một chiếc thẻ ngân hàng và một số đồ trang điểm lung tung.

Trong đó còn có một chiếc thẻ học sinh.

Trên thẻ học sinh ghi:

Diệp Tiên Tiên.

Lớp 11 ban 2 trường trung học Dương Minh.

Phía dưới là mã học sinh.

"Diệp Tiên Tiên..." Ánh sáng trong mắt người con trai lập lòe.

Ba chữ bình thường kia phát ra từ trong cổ họng của anh ta có cảm giác khác thường.

Diệp Tiên Tiên thầm hô một tiếng xong đời.

Bỗng cô trông thấy hắn lấy ra khỏi túi xách một cái túi nhựa, trong đó là trứng rung mà cô định dùng trên người MB.

Người con trai nói bằng giọng hài hước, "Chậc, vẫn còn là một em gái học sinh à! Tuổi còn nhỏ như vậy nhưng tận sâu trong xương tủy lại là một da^ʍ phụ."

Mí mắt anh ta rũ xuống mang theo vẻ kích động.

Hai mắt Diệp Tiên Tiên trợn tròn lên, muốn đốp lại anh ta nhưng lại sợ mình sẽ phải chịu khổ, cô không nhịn được lại bắt đầu oán trách Kỷ Bắc ở trong lòng, nếu không phải tại hắn thì cô đâu ra nông nỗi có nhà nhưng không dám về, lại càng không đến nỗi gặp phải tên tiện nhân này.

Ngón tay thon dài như ngọc của người con trai lướt từ má cô xuống dưới, trượt đến bộ ngực vẫn luôn phập phồng lên xuống của cô, rồi nắm lấy núʍ ѵú qua lớp quần áo mà mân mê.

"Cô nói xem tôi nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào thì được nhỉ?" Tư thế cưỡng ép, sự trêu chọc mờ ám, tất cả đều khiến Diệp Tiên Tiên run rẩy.

Tuy nhiên, cho dù là cưỡng ép nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà có phản ứng, núʍ ѵú đứng thẳng lên, cảm giác tê ngứa khác thường từ đầṳ ѵú nhảy vọt lên khắp các giác quan, thân thể bắt đầu trở nên nóng bừng.

Cô cũng định mở miệng cầu xin anh ta tha cho mình nhưng chẳng mấy chốc cô đã gạt ý định đó đi. Với cái tính cách xấu xa của tên tiện thụ này thì không chừng còn làm nhục cô hơn gấp bội.

Hiện tại đại khái cô đã hiểu, những lời nói ác độc kia của anh ta chỉ dùng để hù dọa, muốn đánh sập tâm lý của cô trước, chỉ là sau đó trông thấy mặt cô nên mới nổi lên ham muốn.

Diệp Tiên Tiên cắn môi, liếc nhìn rồi nói với hơi thở không ổn định: "Anh, rốt cuộc anh muốn gì?"

Ngón tay người con trai ve vuốt trên người cô, véo một cái lên bầu vυ' đầy đặn.

'Shh ~' Cô đau đến mức hít một hơi.

Vừa rồi là tai, bây giờ là vυ', Diệp Tiên Tiên khẽ thêm một nét bút ghi nhớ vào trong lòng.

Người con trai liếʍ liếʍ môi, cầm một tay cô, đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đảo một vòng, "Đương nhiên là làm cưng nha, thân thể tươi ngon mọng nước như vậy mà nghiền nát thì rất đáng tiếc. Lãng phí là không tốt, phải làm đến khi vật tẫn kỳ dụng(*) mới được đúng không?"

(*)Vật tẫn kỳ dụng: Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng.

Vật tẫn kỳ dụng không phải dùng ở chỗ này được không hả?

Đầu ngón tay truyền đến một cơn tê dại, trái tim của Diệp Tiên Tiên cũng nảy lên một cái.

Biết rõ anh ta là một kẻ cặn bã lừa đảo để sinh sống nhưng dưới sự mê hoặc của sắc đẹp kia cô lại không cảm thấy chán ghét ghê tởm, ngược lại còn có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vui vẻ... Điều này làm cho Diệp Tiên Tiên sinh ra cảm giác thất bại không còn mặt mũi, giống như cái loại vừa xấu hổ vừa dâʍ đãиɠ bất đắc dĩ khi bị người ta cưỡng bức mà vẫn có kɧoáı ©ảʍ.

Rồi cô nghĩ lại, đây là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ, có gì mà cô phải xấu hổ.

Từ lúc quay lại khách sạn có lẽ đã qua được nửa tiếng, vậy thì chỉ cần cô cố gắng kéo dài thêm nửa tiếng nữa là được.

"Đại ca ca, anh đừng như vậy được không? Chỉ là em thấy anh đẹp nên mới đi theo anh một chút, không phải cố ý muốn nghe lén đâu, em bảo đảm sẽ không nói ra ngoài..."

Chẳng mấy chốc trong ánh mắt đã mịt mờ hơi nước, nước mắt trong suốt ầng ậng nơi khóe mắt.

Tựa như hoa sen sau cơn mưa, đẹp đẽ khiến người ta thương nhớ.

Đại ca ca...

Nếu đã quên, thì cần gì phải gọi vậy.

Hay là bất kỳ người con trai nào cũng đều có thể được cô gọi là đại ca ca?

Con ngươi của người con trai hơi co lại, suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu.

Đè phần cảm xúc rối loạn xuống, anh ta thản nhiên nhìn cô, "Chiêu này vừa nãy dùng rồi, dùng cái gì mới mẻ hơn đi!"

Tên khốn này...

Diệp Tiên Tiên mắng thầm.

Người con trai ngậm liếʍ ngón tay cô, tay thì xoa nắn bầu vυ' căng tròn của cô, vải áo bị vò nhăn nhúm xộc xệch, không khí vô cùng dâʍ ɭσạи. Những ngón tay của anh ta trắng nõn như ngọc, cái hành động sờ vυ' đáng khinh như vậy thế nhưng anh ta làm ra lại có một cảm giác cảnh đẹp ý vui.

"Mới 16 tuổi mà vυ' đã to như vậy, có phải bị đàn ông bóp cho lớn lên không? Lại còn da^ʍ nữa. Trứng rung cũng mang theo bên người."

Diệp Tiên Tiên hung tợn trừng anh ta, không thể nhịn được nữa, "Ai mà da^ʍ được như anh? Dụ dỗ hết người này đến người kia, nam nữ đều không kiêng, đằng trước và phía sau đều bị người ta chơi nát, đẹp trai thì sao chứ, còn không phải là thối nát từ trong xương tủy à."

Trong mắt người con trai hiện lên vẻ thảm hải, đôi mắt nheo lại, cánh môi hồng nhạt nhếch lên gợi lên một nụ cười lạnh, "Không giả vờ nữa?"

Sau đó anh ta vỗ tay, nói: "Tốt lắm, thật sự rất tốt, tôi cũng nên vỗ tay vì sự can đảm của cô."

Trong lòng Diệp Tiên Tiên run rẩy, tim đập thình thịch, có một loại dự cảm không tốt ập xuống, cô thật sự rất muốn cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi, cho mày nói vớ vẩn này, cho mày thể hiện này, cho mày... Hu hu hu!

Kỷ Bắc có nói một câu rất đúng, cô đúng là ngu ngốc.