"Ưʍ..." Diệp Tiên Tiên không ức chế được mà phát ra rêи ɾỉ, thân thể nằm trên ghế vặn vẹo, nhưng hai tay bị còng ở sau lưng càng làm cho cô cảm thấy không dễ chịu.
Tai Kỷ Bắc rất thính, một tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu thế này, thật sự rất nhỏ, nhưng vẫn lọt được vào tai hắn, nhìn qua kính chiếu hậu, hắn trông thấy cô gái nhỏ đang vặn vẹo cơ thể, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ rầm rì rêи ɾỉ, tóc ở trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính loạn, có một loại vẻ đẹp nhu nhược khó nói.
Áo ở trên người bởi vì vặn vẹo mà mở ra hai nút trước ngực, lớp áo mỏng tang lộ ra hai bầu ngực trắng tròn đầy đặn, theo sự vặn vẹo của cơ thể mà đung đưa.
Cực kỳ quyến rũ!
"Tuổi còn nhỏ mà vυ' không nhỏ." Ánh mắt Kỷ Bắc thâm trầm, "Tốt nhất cô đừng có giả vờ."
Đầu xe chuyển hướng, dừng dưới một bóng cây ven đường.
Kỷ Bắc bước xuống xe, mở cửa sau ra, đặt tay lên trán Diệp Tiên Tiên, bàn tay nóng rẫy, chắc phải 40 độ chứ không ít.
Diệp Tiên Tiên đang bị dục hỏa đốt người bỗng có chút thanh tịnh, cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán làm cô đang khô nóng được dễ chịu một chút.
Ngay lập tức cô nhận ra người đàn ông này đang nghĩ rằng cô bị bệnh, đúng là cơ hội hiếm có. Diệp Tiên Tiên hơi mở mắt ra, yếu ớt mở miệng, "Có thể cởi được không?"
Kỷ Bắc vươn tay qua vai cô, trong lúc vô ý cánh tay cọ xát vào ngực của Diệp Tiên Tiên, cô mẫn cảm nhận thấy được, cảm giác đυ.ng chạm của người đàn ông và mùi hương mà hắn tỏa ra làm Diệp Tiên Tiên bị lạc trong đó, thậm chí cô muốn được đυ.ng chạm nhiều hơn, cô hé miệng rêи ɾỉ 'ưm a' khe khẽ.
Kỷ Bắc chỉ nghĩ rằng cô bị bệnh nặng, lấy chìa khóa cởi còng tay ra, có lẽ vì giãy giụa quá đà, làn da non mịn chỗ cổ tay bị cọ đến ửng đỏ, hơi sưng lên. Như bạch ngọc có tì vết.
Bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi thay đổi, nhỏ giọng nói một câu, "Phiền phức."
Xuất phát từ đạo nghĩa, hắn nghĩ, thôi thì đưa cô đến bệnh viện đi.
Đang lúc Kỷ Bắc chuẩn bị rời khỏi ghế sau để lên lái xe thì hai tay của cô gái nhỏ bỗng ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại nóng rực kề sát người hắn, không một khe hở... Cọ xát!
Hắn là đàn ông, huyết khí phương cương, làm sao chịu được loại thân mật này, thứ phía dưới bắt đầu có phản ứng.
Hơi thở của Kỷ Bắc trở nên không đều, thô lỗ nói: "Buông tay."
Sự mát lạnh trên thân người đàn ông truyền đến giống như dòng nước giữa ngày hè nóng bức khiến Diệp Tiên Tiên lưu luyến, rõ ràng biết thân mật như vậy với một người đàn ông xa lạ là không tốt, nhưng cô không thể khống chế được, muốn hấp thu nhiều hơn nữa.
Đầu cô vùi vào cổ hắn, mùi vị đàn ông nồng đậm đối với cô mà nói giống như thuốc giải, suy nghĩ trở nên rối tinh rối mù.
Môi của cô theo bản năng mà mυ'ŧ liếʍ cổ, vành tai.
Kỷ Bắc không thể nhịn được nữa, cơ bắp cả người căng chặt, kéo cổ áo cô tránh ra xa.
Sống ba mươi năm, lần đầu tiên Kỷ Bắc bị một người con gái sàm sỡ, đối phương lại còn là vị thành niên.
Mà hắn đáng xấu hổ lại cương lên.
"Ôm như vậy một lát thôi rồi tôi sẽ không ngọ nguậy nữa." Dòng nước muốn bỏ chạy, Diệp Tiên Tiên rất sốt ruột, giọng nói của cô đã nghẹn ngào đến mức kỳ cục, cả người mềm nhũn, không chút hăng hái. Cô làm sao đấu lại nổi sức lực của Kỷ Bắc, cô bị xách lên ném xuống ghế.
Chỗ da bị trầy ở cổ tay bị đè vào khiến cô đau đến nhe răng.
Kỷ Bắc nhìn cô một cái, đóng sầm cửa xe ngồi vào ghế lái. Hắn đánh tay lái, đi về phía bệnh viện.
Bị đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu óc ngơ ngẩn của Diệp Tiên Tiên trở nên tỉnh táo đôi chút. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Trừng phạt kết thúc."
Diệp Tiên Tiên thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng sống lại rồi.
Xoa xoa cổ tay đau nhức, ánh mắt cô lia tới sườn mặt của người đàn ông đang lái xe.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe chiếu vào, phủ lên sườn mặt góc cạnh của hắn, hàng lông mi dày như được tỏa sáng.
Áo khoác của người đàn ông treo ở trên ghế, hiện tại hắn chỉ mặc một cái áo phông màu đen, da thịt màu đồng, toàn thân cơ bắp cường tráng.
Rõ ràng trừng phạt đã kết thúc nhưng Diệp Tiên Tiên lại cảm thấy khát nước một cách khó hiểu, cô liếʍ liếʍ môi.
Một lọ nước khoáng đột nhiên được đưa tới, "Khát thì uống đi."
"Cảm ơn."
Là chai mới. Cô nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm, dòng nước mát lạnh trượt qua cổ họng, làm dịu chút cảm giác khô nóng kỳ lạ cuối cùng.
Cô nghĩ, nếu bây giờ cô nói mình hết bệnh rồi, muốn xuống xe thì không biết liệu hắn có còng cô lại lần nữa không nhỉ?
Từ kính chiếu hậu, Kỷ Bắc nhìn thấy đôi mắt đã trong trẻo trở lại của cô gái nhỏ, sắc mặt bình thường thì chỉ cho rằng cô có thể chất đặc biệt, dễ bị bệnh mà cũng nhanh khỏi bệnh, hắn không yên tâm mà hỏi thêm một câu: "Đỡ chưa?"
Diệp Tiên Tiên cúi đầu, ấp úng, thanh âm so với muỗi cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Từ trước đến nay Kỷ Bắc làm việc nhanh nhẹn, không chịu nổi loại ấp úng này, trầm giọng nói: "Có thể nói chuyện bình thường không?"
Gương mặt cô bé trắng nõn tựa như gạch men trắng cao cấp, cô nhút nhát sợ sệt liếc hắn một cái rồi lại vội vàng rụt về, lông mi cong dài rủ xuống.
Tựa như hắn là một tên ác đồ hung dữ, còn cô là một cô bé nhu nhược yếu đuối, bị hắn ức hϊếp chà đạp.
Nhưng trên thực tế, bị bắt nạt lại chính là Kỷ Bắc hắn, bị sàm sỡ cũng là Kỷ Bắc hắn.
Kỷ Bắc xoa cổ, thanh âm ôn hòa một chút, "Nếu đỡ rồi thì để anh đưa em về."
Diệp Tiên Tiên nghi ngờ nhìn hắn, "Anh, không giận em hả?"