Xuyên Thành Phu Nhân Gả Thay Của Vai Ác Tàn Tật

Chương 4

Hắn gặm củ khoai trong tay, còn chỉ vào củ khoai lớn một bên: “Tẩu tẩu, ta muốn củ khoai kia.”

Giang Gia Nhiễm nghe Lật Nhi thay đổi xưng hô thì khựng người lại, lúc này mới nhớ tới Ngọc Nhi có nói qua đây là nghĩa đệ của Ứng Chiếu Lâu.

Nhớ lại tối hôm qua còn kêu “Ai” đâu, hôm nay vừa mới cho hắn một củ khoai lang liền kêu tẩu tẩu, cảm giác đứa nhỏ này thật dễ lừa.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khoai lang đã bị ba người chia ra ăn hết. Lật Nhi còn chưa đã thèm, hỏi có còn đồ ăn ngon khác không. Nhìn thấy hộp đồ ăn ở trên bàn, hắn lộc cộc chạy tới mở ra. Nhìn thấy đồ ăn ít ỏi đã nguội lạnh ở bên trong thì nhăn nhó.

“Mấy thứ này là cái gì?”

Ngọc Nhi giúp Giang Gia Nhiễm lau tay, thuận miệng đáp: “Cơm trưa của ta.”

“A……” Lật Nhi xoa đầu nhỏ của mình, “Bọn họ chắc chắn khi dễ ngươi.”

Cậu nhóc bưng lên hộp đồ ăn, nói: “Tẩu tẩu chờ ta, buổi tối ta đem đồ ăn tốt nhất đến cho ngươi.”

Không đợi Giang Gia Nhiễm nói cái gì, bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng chạy xa.

Sắp tới giờ ăn tối, quản sự ở phòng bếp đi qua đi lại nhìn chằm chằm, cả người chảy mồ hôi ròng ròng.

Hôm nay sinh nhật là sinh nhật của tam tiểu thư, trời chưa sáng phòng bếp đã bắt đầu bận việc.

Mấy năm trước tam tiểu thư đều là mời các tỷ muội ra bên ngoài mở yến tiệc, nhưng năm nay xảy ra nhiều biến cố, nhị lão gia cùng phu nhân đều bận đến mức không thể phân thân, không rảnh làm cho nàng. Tam tiểu thư chỉ có thể mời một ít bạn tốt trong khuê phòng đến trong viện vui chơi ăn uống.

Tam tiểu thư vốn không thoải mái, đối với thức ăn càng thêm kén chọn. Vì thế, mấy người hạ nhân như bọn họ chỉ có thể càng trở nên cẩn thận.

“Cẩn thận để ở bên kia, coi chừng tràn ra bên ngoài.” Quản sự mới vừa dặn dò xong, xoay người liền thấy có người vội vàng chạy vào.

“Kia, người kia tới!” Tên kia lắp bắp nói.

Quản sự ngay lập tức hiểu được, vẻ mặt kinh hách: “Ai da, gặp quỷ, hắn lại đây làm gì?”

Lần trước có một hồi nháo loạn, nồi niêu rơi rớt trúng phải chân hắn. Hiện tại nhớ lại vẫn còn đau nhức.

Trong lúc nói chuyện, Lật Nhi đã nhanh chân chạy vào, vóc người nho nhỏ cùng với tay chân linh hoạt, hạ nhân đứng ở cửa không ngăn nổi hắn.

Lúc Lật Nhi tiến vào, cậu thấy được có nhiều đồ ăn đã nấu chín, cậu tìm một chiếc ghế rồi leo lên: “A, mấy món này nhìn ngon quá.”

Quản sự chạy vội lại đây, cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi: “Lê thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?”

“Nghe nói hôm nay có đồ ăn ngon, ta tới chọn vài món.”

Mí mắt quản sự nhảy vài cái. Muốn chọn vài món? Thật đúng là không khách khí.

“Món này nhìn không tồi, lấy cho ta món này.” Lật Nhi nói xong nhảy xuống, lại chạy tới xem món khác.

Quản sự ở trong lòng mắng chửi, cái gì mà lấy cho ta món này? Đồ con nít láo toét!

“Trong nồi này có món gì? Rất thơm, lấy cho ta.”

“Món kia nhìn hơi lạ, mà kệ, cứ lấy cho ta đi. Còn có món kia……”

“Oa, con cá này thật lớn……”

Quản sự chạy nhanh ngăn lại, lắc đầu giải thích.

Ứng lê kéo dài âm thanh: “Mấy món này đều là của tam tiểu thư? Ta không thể ăn sao?”

“Đúng vậy, tiểu nhân sẽ sai người nấu đồ ăn ngon khác cho thiếu gia.” Tươi cười trên mặt quản sự sắp không treo nổi nữa rồi, tên quỷ này thật đúng là có thể chọn, mấy món đồ ăn này đều dùng rất nhiều công sức mới có thể làm ra được, muốn ăn cũng phải đợi vài canh giờ.

“Nhưng ta muốn ăn.” Lật Nhi quay đầu qua thì bị một đĩa điểm tâm hấp dẫn. Một chiếc bánh đông lạnh hình đóa hoa rất xinh đẹp, tinh túy mềm mại, phấn phấn nộn nộn, bên trong là những cánh hoa tươi mới, mỗi cánh hoa đều có hình dáng không giống nhau.

“Ta muốn nó.”

Quản sự lắc đầu liên tục, đứng ở phía trước che đậy đĩa bánh: “Không được không được không được.”

Đây là điểm tâm mà tam tiểu thư yêu nhất, cũng chính là trọng tâm của ngày hôm nay. Từng cánh hoa bên trong được ngắt từ những bông hoa tươi mới nhất, chưa kể chúng nó còn được đầu bếp dày công tạo hình.

Lật Nhi bĩu môi: “Sao ngươi có thể làm như vậy?”

Quản sự trừng mắt, tiểu quỷ này sao có thể rắc rối như vậy chứ!

“Ai. Không phải ta muốn cái này, là huynh trưởng nhờ ta đến lấy.” Cậu nhóc đảo mắt một cái, sau đó nghiêm trang nói, “Nếu ngươi không đưa cho ta, vậy ngươi liền đi theo ta đến trước mặt huynh trưởng nói chuyện đi.”

Quản sự thầm mắng ở trong lòng, ngươi rõ ràng thay đổi lời nói giữa chừng, sao có thể là Lâu thiếu gia muốn điểm tâm được?

Tên tiểu quỷ cáo mượn oai hùm này!

“Ngươi muốn đi hỏi huynh trưởng sao?”

Quản sự cười gượng hai tiếng: “Nếu là Lâu thiếu gia muốn……”

Hắn chê sống lâu mới đi hỏi Lâu thiếu gia.

Chẳng sợ hiện giờ Lâu thiếu gia tàn phế, nỗi sợ hãi lúc trước vẫn luôn khắc sâu vào trong xương cốt hắn. Lúc chân người nọ vừa mới tàn tật, có hạ nhân cho rằng có thể dẫm lên trên đầu hắn. Kết quả, hiện tại xương cốt của hạ nhân kia không biết đang bị chôn ở đâu.

Hắn bây giờ thân ở Ứng phủ, nhưng ngay cả lão gia, nhị lão gia đều không dám đυ.ng đến hắn. Có thể lén bàn luận về hắn, nhưng tuyệt đối không được đến trước mặt hắn nhảy múa.

Lại nói hiện tại cho dù có đi hỏi, hắn cũng sẽ nói là hắn muốn.

Đến nỗi tam tiểu thư, tính tình lớn đến mấy cũng chỉ phạt đánh vài cái……

Lật Nhi chọn đồ ăn xong, vừa lòng vỗ mông rời đi. Chỉ cần đợi phòng bếp đưa đồ ăn lại đây là hắn có thể mang qua cho tẩu tẩu.

Thấy cậu nhóc đi rồi, người báo tin cẩn thận bước lại hỏi: “Còn muốn đi hỏi Lâu thiếu gia sao?”

Quản sự đá hắn một chân: “Nếu ngươi muốn thì ngươi đi đi?”

……

Ứng Tuyết Sương chờ đến bữa tối để có thể cùng tỷ muội ăn yến, mới biết được bánh đông lạnh khắc hoa của mình bị người đoạt đi rồi, nàng tức giận lật đổ hai cái mâm đồ ăn.

Cơm nước xong lại không có hứng thú để vui đùa, Ứng Tuyết Sương làm hạ nhân tiễn khách, sau khi trở về phòng mới tức giận mắng: “Ta đã sớm nói với các nàng rằng hôm nay đầu bếp sẽ làm điểm tâm cho các nàng nếm. Tất cả đều ngồi chờ, kết quả nửa đường lại bị người cướp mất, mặt mũi của ta hiện tại đều bị ném hết!”

Ma ma đi theo bên cạnh vội lên tiếng trấn an.

“Tại sao lại là cái tên tiểu quỷ chết tiệt kia?” Ứng Tuyết Sương oán hận muốn giơ cái ly lên ném.

Ma ma vội vàng gỡ chiếc ly ra, nói: “Hắn có Lâu thiếu gia chống lưng, lại được nhặt từ bên ngoài về, là một đứa không có một chút giáo dưỡng. Tiểu thư không cần tức giận với loại người như thế. Ngài cẩn thận coi chừng đứt tay.”

“Phi, cái gì thiếu gia với không thiếu gia. Ứng gia không có người như hắn.”

Nói cho cùng vẫn là do cha nàng làm chuyện tốt. Năm đó ở bên ngoài phong lưu sinh một đứa con hoang. Một đứa con hoang lớn lại nhặt một đứa con hoang nhỏ về, khiến trong phủ không có một ngày yên ổn.

Ứng Tuyết Sương ở trong lòng âm thầm thề, sau này nàng chắc chắn sẽ không gả cho một người giống như cha của nàng.

Ma ma vội nói: “Tiểu thư, lời này chỉ có thể nói trong lén lút.”

“Sợ cái gì, hắn hiện tại chỉ là một kẻ tàn phế, đứng trước mặt hắn nói cũng không sợ.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng nói của Ứng Tuyết Sương không tự giác nhỏ lại.

Có lẽ tức giận vì bản thân bỗng nhiên yếu thế, một lần nữa Ứng Tuyết Sương lớn giọng nói: “Ta thích thì nói, hắn là cái thá gì chứ? Tuy rằng trước khi hắn là cận thần của hoàng thượng. Nhưng hiện tại đã khác, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình giống như lúc trước chắc?”

Ma ma giật mình sợ hãi, mặt cũng trở nên trắng bệch, nhanh chóng bịt miệng tam tiểu thư lại. Sau đó lại chạy đi kiểm tra xem cửa đã được đóng lại hết chưa.

“Tiểu thư của ta, chuyện này không thể nói như vậy được!”

Nước Đại Dĩnh mới đổi hoàng đế cách đây không lâu, mọi nhà ở trong kinh hiện tại đều thần hồn nát thần tính, có một số gia tộc trong một đêm liền biến mất không rõ tung tích.

Bàn tán về Thánh Thượng là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Ứng Tuyết Sương nói xong cũng phản ứng lại, che mặt lẩm bẩm nói: “Ma ma, chuyện này đương nhiên là ta biết, không phải hiện tại không có người khác sao, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy.”

Với lại, cho dù không có ai nói, nhưng mọi người đều biết chuyện này…

Năm ngoái, địch quốc xâm lược biên giới.

Hủ Xương đế tự mình xuất quân ra trận lại bị bắt.

Đất nước một ngày không thể không có vua.

Hoàng đế mới đăng cơ, sửa niên hiệu là Chiêu Đức.

Chiêu Đức năm đầu tiên, thống lĩnh của Dực Môn - Ứng Chiếu Lâu bị ám sát, cuối cùng bị thương nặng, hai chân cũng trở nên tàn phế.