Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 331: 331: Thúy Hằng

- Ê…Ê…

- Ta này! Ta đang nói ngươi đấy!

- Ừ, là đang nói ngươi đấy! Chứ không phải nói người khác đâu!

Linh Nhi tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang ở một không gian chật hẹp, xung quanh chỉ có bốn bức tường trong suốt phản chiếu hình ảnh của nàng.

Không gian này chỉ đủ chỗ cho một mình nàng ngồi mà thôi.

Nghe thấy tiếng gọi, Linh Nhi từ trong trạng thái mơ màng dần tỉnh dậy, nàng nhìn quanh, chỉ thấy bản thân mình ở trong đó.

- Ngủ đã chưa hả? Nhìn ta này! Phía sau ngươi!

Linh Nhi vội quay ra sau lưng, nàng kinh ngạc hô lên!

- Ngươi!

- Bất ngờ lắm sao?

Linh Nhi đúng là cực kỳ bất ngờ, vì bên trong đó chính là nàng!

- Không! Ta không phải ngươi!

Như đọc được suy nghĩ của Linh Nhi, người trong gương cười nhạt, nàng nói tiếp:

- Linh Nhi! Nhóc hãy nhìn cho kỹ xem! Ta là ai?

Linh Nhi ngây ngốc nhìn thân ảnh kia, nàng có khuôn mặt giống hệt mình.

Chỉ khác một chút về ngoại hình.

Người trong gương cao hơn, thân hình đầy đặn và thành thục hơn Linh Nhi rất nhiều.

Tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân như Phượng Yên Đan, nhưng thân thể này cũng dư sức làm nam nhân điên đảo.

Y phục của nàng rất lạ mắt, áo nàng chỉ ngắn đến rốn, quần làm từ chất liệu gì đó có vẻ khá cứng và thô chứ không phải từ nhung lụa.

Tay áo chỉ qua vai một chút, họa tiết trên áo nàng toát ra một vẻ sang trọng nhưng rất trẻ trung.

Kiểu tóc cũng rất lạ, Linh Nhi chưa từng thấy qua người nào để tóc như thế, vừa toát lên vẻ nữ tính quyến rũ nhưng lại làm người ta say đắm vì thần thái mạnh mẽ của nàng.

Quan trọng nhất là cách trang điểm, không một nữ nhân nào trang điểm như nàng, tuy rất đẹp nhưng vô cùng lạ mắt, cảm giác khó tả vô cùng.

Đứng trước người này, Linh Nhi cảm thấy mình trở nên lạc hậu vô cùng.

Cảm giác người trước mắt giống như một nữ nhân đến từ tương lai sau trăm vạn năm.

- Thế nào? Đã nhận ra ta chưa?

Linh Nhi nhíu mày không đáp, nàng lục lọi lại trí nhớ của mình, chợt ánh mắt Linh Nhi đại biến!

- Ngươi! Ngươi…!

- Nhận ra rồi sao?

- Ngươi là người đó! Người trong giấc mơ.

Ngược dòng thời gian về năm năm trước, giây phút Vũ Lôi Phong bị ngã đập đầu vào đá và bị kết luận đã chết, tối hôm đó Linh Nhi ngồi bên giường nhìn hắn, nàng khóc cạn nước mắt.

Tuy hắn ăn chơi, quậy phá, chẳng ra gì, nhưng hắn lại rất tốt với nàng.

Có thể hắn báo cha báo mẹ, kiếm chuyện với cả thế giới ngoài kia.

Nhưng đồ ăn ngon vẫn chừa cho nàng, cũng không để kẻ nào bắt nạt nàng.

Lúc hắn chết, Linh Nhi sụp đổ hoàn toàn.

Ngồi bên thi thể lạnh toát của hắn, nàng không ngừng hồi ức lại bao kỷ niệm, sau đó ngất lịm đi lúc nào không hay.

Rồi trong giấc mơ, nàng thấy bản thân có bộ dáng hoàn toàn khác, cùng một nam nhân đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, hắn tuy không giống Vũ Lôi Phong của nàng, nhưng cử chỉ, hành động, thái độ của hắn và Vũ Lôi Phong giống hệt nhau.

Sau đó, Linh Nhi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ do mình tưởng tượng ra trong sự đau khổ khi mất Vũ Lôi Phong, có khi nàng còn đoán chắc là hình ảnh kiếp trước.

Nhưng sau bao chuyện, nàng dần quên giấc mơ đó đi, tận hưởng hạnh phúc cùng Vũ Lôi Phong và các tỷ muội, chìm sâu vào thù hận với Phong Vân Môn - Bách Lý Gia và một lòng hướng đến sức mạnh.

Giờ đây, đứng trước nàng là cô gái năm nào.

Nàng có chút sốc:

- Vậy… nếu không phải ta! Ngươi rốt cuộc là ai?

Người trong gương ngồi xuống, lấy ra một chai Number One nhấp một ngụm ngon lành!

- Ngươi…!

Linh Nhi câm nín nhìn người kia.

Thứ nước đó, chính là thương hiệu của Vũ Lôi Phong! Tại sao người này lại có?*

Người trong gương thấy Linh Nhi bất ngờ như vậy, nàng mỉm cười:

- Ta là Thúy Hằng, không phải ngươi.

- À! Đừng hiểu lầm! Chẳng qua tên ta có chút giống với đại lục ngươi đang sống, chứ ta với thế giới của ngươi hông có liên quan gì đâu nha! Đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều!

Linh Nhi thắc mắc:

- Đại lục ngươi đang sống? Ý ngươi là…ngươi không phải người Đại Lục Thúy Hằng sao?

- Ờ!

- Vậy sao ngươi lại ở đây?

- Mắc gì ta phải nói cho ngươi?

- Ngươi…!

- Tóm lại ngươi chỉ cần biết! Ta và ngươi là hai người khác nhau! Ngươi là Linh Nhi! Ta là Thúy Hằng! Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau!

Linh Nhi yên lặng nhìn Thúy Hằng, một lúc sau, nàng mới nói:

- Vậy đó là cách ăn mặc của thế giới ngươi à?

- Ừ! Bộ đồ này đâu đó cũng vài chục củ á!

- Ngươi lấy gì chứng minh ngươi đến từ thế giới khác?

- Thiếu gì cách chứng minh, nhưng ta gặp ngươi đâu phải để chứng minh gì cho ngươi?

Thúy Hằng cười cười nhìn Linh Nhi, tám chuyện vài câu, chai Number One trong tay nàng cũng đã hết từ bao giờ.

- Ta tới để khuyên ngươi! Từ bỏ đi!

- Từ bỏ đi?

Linh Nhi lặp lại lời nói của Thúy Hằng:

- Đúng vậy! Từ bỏ đi! Từ bỏ Vũ Lôi Phong! Từ bỏ sức mạnh! Từ bỏ con đường cường giả đi!

- Ngươi nói cái gì?

Linh Nhi run lên! Người này tại sao lại biết tất cả về nàng?

- Ngươi dựa vào cái gì bắt ta từ bỏ?

Thúy Hằng nghiêm nét mặt, khí thế như có như không phát ra từ trên người nàng.

Đây không phải khí tức Nguyên Lực hay Linh Hồn Lực.

Cũng không phải sát khí chiến ý.

Đây là khí tức tự tin tuyệt đối.

- Dựa vào gì à? Vì ta mới chính là người hắn cần, chứ không phải ngươi!

Linh Nhi cười lớn:

- Nực cười! Chàng thậm chí còn chưa từng gặp ngươi, vì cái gì mà cần ngươi?

Nguyên Lực trên người Linh Nhi tuôn ra, khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ áp chế lấy Thúy Hằng.

Thúy Hằng vẫn không chút yếu thế, tuy nàng không phát động lực lượng, nhưng thần thái và nét mặt tự tin của nàng đã chiến thắng tất cả.

- Trí nhớ ngươi không tệ Linh Nhi à… Vậy ngươi nhớ lại đi! Làm thế nào một phàm nhân như Vũ Lôi Phong ngày ấy đã chết lại có thể sống dậy?

- Là do kỳ tích! Chàng là người chuyên sáng tạo kỳ tích!

- Hừ! Ngây thơ! Vậy lời đầu tiên hắn nói với ngươi sau khi sống lại là gì?

- Là…là…

Nhớ đến đây, ánh mắt Linh Nhi khẽ đỏ lên, câu nói khiến nàng trăn trở một đoạn thời gian dài, sao nàng có thể quên chứ?

- Hằng! Là em hả Hằng? Thúy Hằng! Có phải là em không?

- Rốt cuộc đã nhớ ra rồi sao?

Nhìn ánh mắt đỏ hoe của Linh Nhi, Thúy Hằng khẽ cười mỉm, nàng tiếp tục nói:

- Hắn là của ta, hắn đã nhầm ta với ngươi! Hiểu chưa cô bé ngây thơ!

- Im đi! Ngươi im đi cho ta!

Linh Nhi bịt tai lại, nàng không muốn nghe nữa, càng nghe lời của Thúy Hằng, nàng càng cảm thấy bản thân mình sắp điên đến nơi.

- Đúng rồi đấy, người anh ấy yêu là ta chứ không phải ngươi! Chẳng qua anh ấy đến với ngươi là vì khuôn mặt ngươi giống hệt ta mà thôi!

- Là một kẻ cô độc, anh ấy nhìn thấy ngươi giống hệt ta! Anh ấy muốn níu kéo hình bóng của ta nên mới tán tỉnh ngươi mà thôi, cô bé ngốc nghếch!

Linh Nhi hét ầm lên, khóe mắt đã không ngừng tuôn ra nước mắt như mưa:

- Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!

Một chưởng đánh mạnh, mặt kính trước mặt Linh Nhi vỡ nát, hình ảnh của Thúy Hằng cũng tan vỡ thành mảnh nhỏ.