Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 320: 320: Linh Nhi Gặp Nguy

Lãnh Kim Hàn Băng Sơn, trong một thông đạo u tối.

Phì phì!

Linh Nhi càng bước càng chậm, tiếng thở phì phò kia chắc chắn là của một con Nguyên Yêu Thú, chỉ có điều âm lượng cũng quá to đi.

Thanh âm to đến mức Linh Nhi cũng phải dè chừng.

Để có thể phát ra thanh âm lớn như vậy, chắc chắn con Nguyên Yêu Thú này phải sống cực kỳ lâu, thực lực vô cùng cường hãn.

Rốt cuộc, nơi tận cùng hang động có một điểm sáng nhỏ.

Linh Nhi biết đây chính là đích đến, cũng là nơi con Nguyên Yêu Thú kia đang ở.

Tay siết chặt Băng Phách Kiếm, Linh Nhi cẩn trọng đi từng bước nhẹ nhàng, điểm sáng càng lúc càng lớn, lộ ra một cái hang lung linh tràn đầy thạch nhũ.

Phì Phì!

Linh Nhi còn chưa có thời gian ngắm băng với thạch nhũ thì thanh âm như sấm nổ kia lại vang lên.

Tiếng thở mạnh đến mức khiến không gian như rung động, cộng với hang động này rất kín và băng tuyết bao phủ tạo thành vô số tiếng vang rùng rợn.

Cùng với đó là từng luồng khí lạnh đập vào mặt.

Đây hẳn là do hơi thở kia gây ra, Linh Nhi nghĩ thầm trong lòng, càng thêm cẩn trọng.

Nhìn về phía thanh âm phát ra, Linh Nhi có chút lặng người.

- Vãi ò! Đây là Nguyên Yêu Thú hả?

Trước mặt nàng, một cục băng to đùng nằm một góc trong hang động, nhìn thì như cục băng nhưng thật ra nó có hình thù giống một cái bánh xe, trên thân phủ đầy gai nhọn được sắp xếp theo một trình tự nhất định, những cái gai này mọc chéo góc chứ không mọc vuông góc với bánh xe, và tất cả các gai đều có góc chéo giống hệt nhau, khiến cái bánh xe này giống như một cái máy cưa hơn.

Một cái máy cưa to như cái núi!

Nếu quay tròn cùng chiều của những chiếc gai, thì nó sẽ rất mượt, nhưng nếu quay ngược lại thì hàng trăm mũi gai nhọn này không khác gì một cỗ máy xay thịt.

- Hửm? Hơn năm trăm ngàn năm! Rốt cuộc có nhân loại đến được nơi đây sao?

Linh Nhi ánh mắt đại biến, nàng lui mạnh về sau đứng sát cửa hang, tùy thời có thể chạy trốn.

Trước mắt nàng, cái bánh xe gai kia chợt lăn nhẹ một vòng, lộ ra phần dưới của nó.

Một ánh mắt đỏ hoe rực sáng hào quang lạnh lẽo hiện ra.

Linh Nhi liền lục lọi lại trong trí nhớ, nàng từng được Vũ Lôi Phong truyền cho kiến thức của bách khoa toàn thư nên kiến thức của nàng rất rộng.

Thế nhưng tra cứu mãi vẫn không có ghi chép nào về loài Nguyên Yêu Thú này.

Cùng với sự xuất hiện của ánh mắt kia, không gian lập tức trở nên lạnh lẽo, một tia uy áp cực mạnh tràn ra chấn cho Linh Nhi bay ngược ra sau, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau nàng.

Còn chưa kịp phản ứng, khí thế kia đã ép cho Linh Nhi không thở nổi.

Nàng liền nhận ra khoảng cách giữa mình và con Nguyên Yêu Thú lạ lùng này, nhất thời không chút suy nghĩ mà hướng thẳng lối ra chạy đi.

- Đã vào đến tận đây quấy rầy giấc ngủ của ta rồi còn muốn chạy sao? Nhân Loại ngây thơ!

Từ trên cái bánh xe đầy gai kia, không biết từ đâu mọc ra một cái chân ngắn ngủn, nói là ngắn ngủn, là so với cái bánh xe thì ngắn thôi, chứ nếu so với thân thể Nhân Loại thì nó phải lớn gần bằng một căn hộ trăm tầng.

Cái chân gõ mạnh xuống mặt băng một cái, mặt băng rung lên từng cơn cực mạnh.

Linh Nhi lập tức dừng bước, trước mặt nàng, thông đạo tăm tối đã không còn, băng tuyết vô cùng vô tận theo cơn địa chấn đã sập xuống toàn bộ.

- Đáng ghét!

Linh Nhi biết mình đã không còn đường lui, nàng quay lại nhìn cái bánh xe kì quái nói:

- Vị tiền bối Nguyên Yêu Thú này, ta chỉ là đi tầm bảo ngang qua thôi, người có cần phải vừa gặp đã muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt tiểu nữ như vậy?

Cái bánh xe lại có chuyển biến, mọc ra thêm ba cái chân và một cái đuôi nữa, lúc này Linh Nhi đã chính thức nhận ra hình dạng của nó, đây căn bản không phải một cái bánh xe mà là thân thể của một đầu Tê Tê khi đang cuộn mình.

- Ha ha ha! Nhân Loại nhỏ bé! Ngươi chẳng lẽ không biết giữa các ngươi và Nguyên Yêu Thú bọn ta có thâm cừu đại hận từ ngàn vạn năm nay sao? Cứ gặp Nhân Loại là gϊếŧ, còn cần phải có lí do mới được à?

Linh Nhi duỗi tay, Băng Phách Kiếm tự động bay đến, nàng nắm lấy cán kiếm, Linh Hồn Lực bùng phát!

- Vậy thì tới đi! Linh Nhi ta sẽ không để ngươi khi dễ như vậy đâu!

- Ha ha ha! Một Hữu Hồn Cảnh nho nhỏ đã muốn cùng bổn tọa sống chết? Ủa từ từ!

Đang cười nhạo Linh Nhi, chợt con Tê Tê này ngưng ánh mắt, sát khí theo đó cũng dần phai nhạt đi đôi chút.

- Nữ Nhân Loại! Ngươi năm nay mấy tuổi?

Linh Nhi hừ lạnh, Băng thuộc tính Nguyên Lực bao trùm toàn thân, Linh Hồn Lực toàn lực vận chuyển, Băng Phách Kiếm cũng hiện ra hư ảnh thỏ lam điều khiển Băng Phách Kiếm kết thành thế thủ.

- Ngươi muốn gϊếŧ ta thì cứ xông lên! Hỏi gì mà hỏi? Tại sao bổn cô nương phải trả lời ngươi?

Con Tê Tê có chút không vui, nhưng nó vẫn kiên nhẫn hỏi:

- Nhân Loại! Trong lúc ta còn có chút hứng thú với ngươi thì mau trả lời ta, đừng để bổn tọa phải ra tay, ngươi sẽ chết rất khó coi!

Linh Nhi, rốt cuộc cũng buông lỏng một chút, nàng nói:

- Ta năm nay mười chín tuổi, khoảng năm tháng nữa lên hai mươi! Được chưa?

Con Tê Tê có chút không tin, nó nói:

- Nhìn ngươi thân thể lồi lõm như vậy mà mười chín tuổi? Đừng có gạt ta! Nhân Loại các ngươi để thành thục đến mức độ này ít nhất phải khoảng hai lăm.

Ta nói đúng chứ? Đúng nhận sai cãi!

Linh Nhi chống nạnh, nàng chu môi:

-Cãi! Cái này là do thủ đoạn dịch dung đặc biệt! Thực ra bổn cô nương mới mười chín thôi! Tin hay không kệ ngươi!

Con Tê Tê cũng không thèm đôi co với nàng, nó nói tiếp:

- Nữ Nhân Loại các ngươi đều không muốn thừa nhận tuổi thật của mình, vậy nên ta cũng không có chất vấn ngươi làm gì, cách biệt gần sáu năm cũng chỉ như một cái nháy mắt thôi! Nhưng thật sự ta rất hứng thú với ngươi đấy! Ngươi tên gì?

Linh Nhi cảm giác sát khí phát ra từ con Tê Tê này đã không còn, nàng cũng thở ra một hơi, xem ra con Nguyên Yêu Thú thực sự hứng thú với mình.

- Ta tên Linh Nhi, nhưng hiện tại ngươi có thể gọi ta là Hạ Nhược Băng!

- Dịch dung đi hành tẩu giang hồ sao? Không tệ không tệ!

Con Tê Tê nhìn một vòng khắp người nàng, sau đó nó chợt co rút người lại trở về hình dạng cái bánh xe, tiếp theo sau đó, cái bánh xe xoay tròn nhanh chóng với tốc độ không tưởng, nó nhỏ dần, nhỏ dần…

Sau khi nhỏ còn cỡ của nhân loại, ánh sáng chói mắt truyền ra, con Tê Tê biến mất, thay vào đó là một trung niên thân hình cao to.

Kẻ này toàn thân mặc một bộ bạch y, áo khoác lông cừu phủ bên ngoài màu xám, mắt sáng rực, khuôn mặt phong trần tuấn lãng, trên đó hiện rõ vẻ tang thương qua vô số năm tháng tồn đọng.

- Tiểu cô nương Nhân Loại, ngồi xuống đi, ngươi không cần đề phòng ta! Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì một cái búng tay là quá đủ rồi!

Trung niên phất tay, một bộ bàn ghế vừa đủ được băng giá ngưng kết mà thành, sau đó một chiếc ghế bay thẳng về phía sau nàng, ý bảo hãy ngồi xuống.

- Ít nhất là Ý Hồn Cảnh!

Linh Nhi thấy thế thì hít sâu một hơi, nàng còn muốn đấu với kẻ này một trận nhưng hiện tại không cần nữa rồi nha.

Chút thủ đoạn của nàng vẫn chưa đủ để vượt đại cảnh đánh thắng một Ý Hồn Cảnh, chưa kể uy áp ban nãy Ý Hồn Cảnh như Phượng Yên Đan ngày đó cũng không mạnh được bằng một góc của kẻ này.

Cảm thán một hồi, Linh Nhi rốt cuộc mỉm cười!

- Mạng mình mất thì e là không mất được, nếu hắn có ra tay thì mình sẽ có thể truyền tống về Thiên Mệnh Không Gian, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt về tay không thế được! Thôi thì nghe lời hắn vậy!

Nghĩ ngợi xong xuôi, Linh Nhi cuối cùng ngồi xuống đối diện với trung niên kia.

Cùng lúc đó, Phương Tuấn đang chạy về cửa hang bỗng đại biến! Hắn cố hết sức lao đi với toàn bộ sức của mình.

Ầm Ầm!

Hang động sụp đổ!

- Nhược Băng cô nương! Không lẽ nàng đã lành ít dữ nhiều rồi sao?