- Câm miệng! Tiện tỳ!
Lam Thiên Vô Song quát lớn! Khí tức bùng nổ, muốn liều mạng với Lưu Thiên Kim
Mà khi thanh âm hắn vừa dứt, Lam Thiên Vô Song nhận ra đó là thanh âm sai lầm nhất mà đời này hắn nói ra
- Ngươi nói ai là Tiện Tỳ?
Lưu Thiên Kim nhướng mày, hỏi lại
Lam Thiên Vô Song gầm thét, lôi điện quanh thân cùng với đám mây đen vần vũ trên trời cao như muốn hòa làm một
- Ta nói ngươi đó! Tiện tỳ đáng chết! Cả đám nữ nhân Phong Lôi Môn các ngươi đều là tiện tỳ!
- Vậy sao? Để Tiện Tỳ này cho ngươi biết câu: “Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Nói” vì đâu mà có?
Lưu Thiên Kim thu liễm khí tức, toàn thân trở nên bình thản đến lạ thường
- Tử Vực Không Gian!
Ấn quyết nhẹ nhàng điểm vào hư không, một cỗ khí tức chết chóc dần dần bao trùm lấy khu vực giao đấu
- Khí tức gì vậy? Thật khó chịu!
- Như thế nào? Tại sao ta có cảm giác mình đang bị kiệt sức mặc dù không làm gì cả
- Khí tức chết chóc quá! Đây rốt cuộc là sao? Lưu Thiên Kim của Phong Lôi Môn đang dùng thủ đoạn gì?
- Trời ơi! Tóc ta hình như hơi bạc đi rồi!
Các thí sinh không ngừng cảm thấy thân thể mình sinh ra khó chịu đến cực hạn, cảm giác tuổi thọ đang dần trôi đi, sức lực cũng bị hút cho sạch sẽ không còn
Quanh người Lam Thiên Vô Song, cỗ khí tức lôi điện bây giờ đã trở nên cực kỳ yếu ớt, hay nói đúng hơn là so với không gian chết chóc của Lưu Thiên Kim thì nó quá yếu
- Chiêu này vốn dĩ ta sẽ không bao giờ thi triển ra! Bởi vì nó quá tàn độc!
- Nhưng ngươi thành công động chạm đến niềm kiêu hãnh của Lưu Thiên Kim ta, vậy cho Lam Thiên Vô Song ngươi biết Tử Vân Tiên Tử - Lưu Thiên Kim này không phải người mà một cái thiên kiêu của Lam Thiên Gia Tộc thích chọc là chọc
Lưu Thiên Kim âm trầm nói, thanh âm vang vọng toàn trường, mà thanh âm này có chút dọa người.
Nó lúc đầu còn rõ ràng, một thanh âm trong trẻo của nữ tử tuổi đôi mươi, nhưng càng về sau, thanh âm của Lưu Thiên Kim càng trở nên kỳ quái, nó vang vọng như từ cõi chết, âm trầm ma tà như thủ thỉ bên tai, mà còn vọng đi vọng lại nhiều lần, khiến lời nói của nàng càng thêm khủng bố
Đám khán giả, còn có các thiên kiêu trên sân mồ hôi tuôn ào ào như suối, họ thực sự hoảng sợ
Linh Nhi, Hồ Điệp Y và Trần Lệ vỗ vỗ trán
- Người nào bình thường càng hiền, càng giữ thần thái thì khi bộc phát sẽ càng đáng sợ! Nếu tên Lam Thiên Vô Song này nói Linh Nhi là Tiện Tỳ thì cùng lắm sẽ bị nàng chà đạp cho sưng vù mặt mày rồi thôi.
Hết lần này đến lần khác trêu phải siêu cấp sát thủ ẩn mình của hậu cung rồi
Phong Linh Nhi thấy bộ dáng cùng khí thế này của Lưu Thiên Kim cũng không khỏi lặng người
- Sao mấy em vợ nhà mình cứ đi theo xu hướng Cục Súc Hóa thế này, hồi xưa Thiên Kim hiền đến mức Nguyên Yêu Thú chọc vào còn thả đi cơ mà? Giờ một lời không hợp liền muốn đoạt mạng người ta rồi!
- Mà thôi kệ, dữ dằn với kẻ thù là được, dám láo với bổn công tử thì ăn gia pháp! Hà Hà!
Lam Thiên Vô Song tim đập mạnh, cảm nhận thân thể đang bọ một lực lượng nào đó không ngừng ăn mòn sức sống, thể lực cũng nhanh chóng tiêu tán, muốn đứng vững cũng phải ra sức kìm chế thân thể mới được.
Mà hắn còn khϊếp sợ hơn khi nhận ra, da thịt bản thân đang dần dần trở nên lão hóa, có chút đốm đồi mồi và nếp nhăn trên cánh tay mình.
- Khốn kiếp! Lưu Thiên Kim ngươi tu luyện thứ tà ma ngoại đạo gì?
Lam Thiên Vô Song hét lớn, như để cho mọi người chú ý đến thủ đoạn nghịch thiên này của Lưu Thiên Kim
Nhưng không cần hắn kêu la thì thủ đoạn này đã bị một đám cường giả ở khắp các khu vực nhìn chằm chằm vào rồi, loại lực lượng muốn ăn mòn toàn bộ đất trời này là lần đầu tiên bọn họ được thể nghiệm qua
- Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lão phu đã thấy qua rất nhiều kẻ tu luyện ma đạo, nhưng chưa hề có ai sở hữu Ma lực như vậy! Huống hồ thứ này không hề là Ma lực mà là Nguyên Lực thuộc tính đơn thuần
- Thật kỳ quái, lực lượng này trong lúc vô hình còn có chút tác dụng với ta, vậy thì Lam Thiên Vô Song đang bị nàng nhắm tới sẽ cảm thấy thế nào chứ?
Chúng cường giả Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần.
Còn có đám người Tứ Đại Môn Phái của tám khu vực, không ai không bị kinh sợ
Đến cả Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cũng không thể tin vào mắt mình
Trước giờ, Lưu Thiên Kim vẫn ít khi dùng Tử Vong Chi Lực để tấn công ai, nàng cùng lắm chỉ kết hợp một chút vào Phong Nguyên Lực để gia tăng thế công của nó mà thôi
Nhưng giờ đây, Lưu Thiên Kim hoàn toàn sử dụng Tử Vong Nguyên Lực, xuất ra Tử Vân Kiếm Pháp thực sự, ác mộng của mọi đối thủ
- Tử Vong Sát Lực Ấn!
Giọng nói như chuông bạc ngân vang, thanh thế vang vọng khắp không gian như tử thần đòi mạng, thân ảnh màu tím của Lưu Thiên Kim dần dần mờ nhạt trước mặt Lam Thiên Vô Song, khiến hắn sững sờ
- Người đâu?
Lam Thiên Vô Song triệt để loạn, không ngừng oanh kích ra lôi điện ngập trời, đánh về mọi phương hướng.
Chỗ nào cũng có dấu vết lôi điện tàn phá.
Nhưng khổ nỗi Lưu Thiên Kim vẫn không thấy, vô hình không chút tiếng động.
Chỉ có khí tức tử vong vẫn tràn ngập bao lấy Lam Thiên Vô Song
- Hớ Hơ Hơ Hơ!
Thanh âm lần nữa vang lên, Lưu Thiên Kim nở một nụ cười đầy ma mị, hình bóng nàng mờ ảo đứng trước mặt Lam Thiên Vô Song.
Kỳ lạ là thân ảnh này tuy có thể nhìn thấy nhưng lại trong suốt.
- Giả thần giả quỷ! Lam Thiên Tử Ảnh Thủ!
Lam Thiên Vô Song thấy được cơ hội, liền chớp mắt xuất hiện trước hư ảnh Lưu Thiên Kim đang đứng cười nơi đó, một thủ ấn lôi điện tím nện thẳng vào mặt nàng, muốn gϊếŧ chết Lưu Thiên Kim này trong một chiêu!*
Ấn quyết chưởng qua, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm của từng đạo sấm sét vang lên trên thủ ấn của Lam Thiên Vô Song
Lưu Thiên Kim hư ảnh vẫn đứng đó, né tránh cũng không thèm né, tùy ý để ấn quyết này xuyên qua đầu mình
Đúng vậy, các ngươi không nhìn nhầm đâu! Xuyên qua đầu!
Cảm nhận bàn tay mình đã đâm xuyên qua Lưu Thiên Kim, nhưng lại không gây ra chút sát thương nào, mà Lưu Thiên Kim vẫn đứng đó, thân thể hư ảo vẫn không có bị chút thương thế
- Hư hồn sao? Không phải? Đây không phải Hư hồn! Vậy sao Lưu Thiên Kim lại bị xuyên qua?
Chúng cường giả đồng loạt đứng lên, không thể tin nổi vào mắt mình
- Khả năng xuyên thấu, hóa thân hư vô đó! Chính là Hư Hồn! Khả năng mà chỉ Hư Hồn Cảnh mới có thể làm được!
- Nhưng Lưu Thiên Kim chỉ mới là Kết Hồn Cảnh mà thôi, đó cũng không phải Hư Hồn, vì khi dùng Hư Hồn phải có kèm theo khí tức nguyên tố chính của nàng ta.
Còn hiện tại nàng chỉ đơn giản là hóa thân thành hư vô mà thôi!
- Lưu Thiên Kim này thật quá quỷ dị, tại sao Phong Lôi Môn năm nay lại kiếm ra nhiều nhân tài vậy chứ?
Mặc kệ ai đang chú ý đến mình, mặc kệ ai đang muốn vu không mình tu luyện tà ma ngoại đạo, Lưu Thiên Kim cũng mặc kệ, nàng nhận được Tử Vân Kiếm và Tử Vân Kiếm Pháp, tuy có hơi bất ngờ vì lực lượng Tử Vong của Tử Vân Kiếm Pháp quá độc ác, Lưu Thiên Kim cũng không hiểu tại sao Vũ Lôi Phong lại cho mình công pháp như thế này
- Nhưng độc ác thì có làm sao? Hắn đã từng nói qua, không có công pháp ác độc, chỉ có lòng người ác độc.
Ngươi đã hết lần này đến lần khác xúc phạm tôn nghiêm của Lưu Thiên Kim ta! Chết!
Hư ảnh Lưu Thiên Kim vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn bị cánh tay của Lam Thiên Vô Song xuyên qua, nhưng thanh âm của nàng lại vang lên từ phía sau của hắn
Lam Thiên Vô Song giật mình thon thót, nhìn ra sau lưng, nhất thời khϊếp sợ
- Ngươi….Ngươi!
Lam Thiên Vô Song triệt để hỏng mất, cảm thấy ngày hôm nay mình đã không còn hy vọng gì nữa
Có đến hai Lưu Thiên Kim nữa đang đứng ở sau lưng hắn, ai cũng mờ mờ ảo ảo, không có chân thể chính thức
- Tử Vân Kiếm Pháp! Tử Vong Sát Lực Ấn!
Hai hư ảnh màu tím dậm chân lao mạnh về trước
Hư ảnh Lưu Thiên Kim đang bị Lam Thiên Vô Song cũng chợt động
Ba cái bóng lao thẳng về Lam Thiên Vô Song, từ ba hướng khác biệt
- Vô Song! Né mau lên!
Trên khu vực của Tử Vân Tông, Tông Chủ Lam Thiên Ngạo Thế không ngừng thay con trai mình sợ hãi, ba cái bóng này không thể xem thường, dựa trên thanh thế của luồng khí tức quỷ dị kia, một chiêu này rất có khả năng sẽ lấy mạng của Lam Thiên Vô Song
Nhưng tất cả đã muộn.
Ba đạo hư ảnh tử sắc của Lưu Thiên Kim đã đến rất gần Lam Thiên Vô Song, ba chưởng đánh ra nhằm thẳng vào trái tim của hắn
Lam Thiên Vô Song cũng không phải kẻ ngu dốt, cảm nhận một chiêu này ẩn chứa quá nhiều sát cơ, bản năng mách bảo hắn nhất định phải né chiêu này nếu không muốn chết
- Lam Thiên Mị Ảnh!
Lam Thiên Vô Song phản ứng cực nhanh, bản thân liền hóa thành một lam quang thiểm điện chạy về phía xa, hắn lúc này chỉ cần thoát khỏi đòn tất công nguy hiểm này sẽ có thể nghĩ cách phản công
Cảm thấy Lưu Thiên Kim không theo kịp tốc độ của mình, Lam Thiên Vô Song mở cờ trong bụng, lần này hắn đã thoát rồi.
Quay đầu nhìn lại phía sau, ba hư ảnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dường như tốc độ của hắn đã nhanh đến mức khiến Lưu Thiên Kim vô lực!
- Hừm! Đợi đó cho bổn công tử, hiện tại ta tạm tránh một chút, một đố một với nàng ta quá nguy hiểm, về phần đệ đệ xem như bị loại nhưng vẫn không có chuyện gì!
Lam Thiên Vô Song thầm nhủ, hắn cất tiếng cười lớn
- Ha Ha! Tiện Tỳ! Ngươi làm sao có thể so tốc độ với người Lam Thiên Gia Tộc?
Nụ cười của Lam Thiên Vô Song còn chưa chấm dứt, hắn chợt phát hiện ba cái hư ảnh phía sau từ từ biến mất
Rầm!
….