Nhìn hai viên đan dược trong tay, Phong Linh Nhi hoàn toàn không xem trọng nó chút chào, bản thân nàng đã là Ý Hồn Cảnh Nhị Trọng.
đối với mấy người tu vi toàn là Kết Hồn Cảnh này hoàn toàn không có chút tiêu hao nào, hoàn toàn là hờ hững đánh bại
Mà cái đan dược giúp tăng tốc độ tu luyện Phong Linh Nhi lại càng không cần, nàng tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Quyết, mà cái công pháp này chuyên thôn phệ để tu luyện, tự thân tu luyện chẳng khác gì ốc sên đang bò.
Ngược lại công pháp này vô cùng biếи ŧɦái về khoản hồi phục, xét về hồi phục thương thế hay Linh Hồn Lực cùng Nguyên Lực thì nó còn bá đạo hơn đan được
- Này sư tỷ! Cái này tỷ cầm đi!
Phong Linh Nhi đưa hai viên đan được cho một vị sư tỷ Thiên Thánh Cung, người này liền ngẩn ngơ nhìn nàng
- Phong Linh Nhi sư muội, cái này không ổn lắm!
Vị tỷ tỷ kia tuổi chừng 50, tu vi Kết Hồn Cảnh Ngũ Trọng, cũng coi như không tệ, từ Kết Hồn Cảnh, hồn anh hình thành nên ai cũng bảo toàn được nhan sắc, vì lẽ đó nên các nữ nhân tuy rằng vài trăm tuổi trông vẫn như thiếu nữ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa
Thấy Phong Linh Nhi của Thiên Âm Cung này vậy mà cho mình đan được phục hồi của nàng, người liền từ chối lập tức
Phong Linh Nhi mỉm cười nói
-Không cần nghĩ nhiều vậy đâu tỷ, mấy viên đan dược này đối với muội không quan trọng, nếu tỷ không lấy thì muội cũng không có dùng đến!
Nghe thấy Phong Linh Nhi nói vậy, chúng nữ cũng không khỏi tò mò, không biết thực lực của người này đã đến mức độ nào rồi, tuổi chỉ 20 nhưng thực lực cường đại đến vô cùng, hơn nữa dung nhan có thể nói là đệ nhất, nàng mà nói mình hạng nhì thì không ai dám đứng nhất a
- Phong Linh Nhi sư muội! Muội chăm sóc chúng ta bao ngày qua đã đủ rồi! Không cần như vậy đâu!
Một vị sư tỷ khác của Thiên Cơ Cung lên tiếng
Ngay lúc đó, lại một tỷ tỷ Thiên Ưng Cung nói lên ý kiến
- Muội đã gánh chúng ta một tuần nay, Bình Nguyên Thiên Hương Tứ Đại Môn Phái chúng ta không ai bị loại hoàn toàn là một tay muội nâng đỡ, vậy là quá đủ rồi!
Chúng nữ nhao nhao đồng ý
- Vòng này chỉ chọn ra 10 người! Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần toàn là hạng người yêu nghiệt trong cấp độ Kết Hồn Cảnh, chúng ta dù có khôi phục mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể là đối thủ của họ, tất cả chỉ có thể trông chờ vào muội!
- Đúng vậy! Hãy vì bản thân mình thì hơn Phong Linh Nhi à!
- Muội là hy vọng của Bình Nguyên Thiên Hương Tứ Đại Môn Phái chúng ta! Nhất định phải vào được vòng 3!
- Nhất định phải vào vòng 3!
- Đây là một chút tiên đan diệu dược của ta! Muội có mệt mỏi gì không, ta sẵn sàng đem ra toàn bộ vì danh ngạch của Tứ Đại Môn Phái chúng ta!
- Đúng vậy! Muội phải nhanh chóng về lại trạng thái đỉnh phong!
Phong Linh Nhi có chút cảm động với tình huống thế này, nàng chỉ tùy tiện giả gái để trà trộn vào Bình Nguyên Thiên Hương theo nhiệm vụ của Tiểu Na mà thôi, nhưng không ngờ chúng nữ ở nơi này mỗi người lại một người đều như thiên thần vậy, sẵn sàng cho đi toàn bộ thứ mình có vì mục tiêu chung!
Khẽ mỉm một nụ cười mị hoặc chúng sinh, Phong Linh Nhi hé miệng nói nhỏ
- Được rồi! Thứ muội cần nhất chính là…..
…
Đội hình Phong Vân Sơn Tứ Đại Môn Phái, từ nay sẽ gọi là Nghịch Phong Minh mới hợp lý, vì bọn họ hoàn toàn đã là một tập thể vững mạnh, tình đoàn kết đã gia tăng đến cực hạn sau trận chiến vừa rồi
Cảm giác lúc đó, đám người Nghịch Phong Minh vẫn chưa thể quên được, nó vẫn còn trong huyết mạch, sự hưng phấn, con tim vẫn đập rất mạnh, cảnh vật trước mắt của họ dường như trận chiến chỉ vừa mới kết thúc mà thôi
- Trải qua lần đồng cam cộng khổ chiến đấu với Phong Vân Môn, tuy có người bị thương nhưng không ai ngã xuống! Thành tích như vậy là quá đỉnh rồi a
- Mà các sư đệ bọn họ cũng không có bị thương quá nặng, xem như Nghịch Phong Minh chúng ta toàn thắng
Các thành viên Nghịch Phong Minh lúc này hưng phấn đàm luận về trận chiến lúc nãy, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ a
- Mọi người khẩn trương dùng đan dược phục hồi đi a! Đừng nói chuyện nữa, chúng ta chỉ có ba ngày thôi!
Hồ Điệp Y nhắc nhở đám người Nghịch Phong Minh một chút!
- Minh Chủ Phu Nhân! Mọi người mới cần phải khôi phục đấy! Chúng ta đã tới giới hạn rồi! Có khôi phục toàn lực thì thế nào? Không thể cùng Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần tranh mười bài danh Thập Đại Cường Giả được!
Linh Nhi nghe vậy liền nói
- Chỉ cần chúng ta ra tay, chỉ sợ danh ngạch ít chứ sợ gì không vào được vòng trong, mọi người cứ khôi phục đi!
Một vị sư tỷ của Âm Phong Môn liền mỉm cười nói
- Linh Nhi sư muội, chúng ta tự biết thực lực bản thân thua kém, nhưng dù thua kém thì sao? Chúng ta là người của Nghịch Phong Minh!
Một nam tử tuấn lãng của Vũ Đài Môn nói
- Đúng như vậy! Muốn đứng tại vị trí Thập Đại Cường Giả, chúng ta tự biết mình không thể, nếu các vị cố tình che chở cho chúng ta dưới sự bảo vệ mà đi lên Thập Đại Cường Giả.
Niềm kiêu ngạo của một thiên kiêu không cho phép chúng ta làm vậy!
Thiên Thánh Môn cũng có thiên kiêu đứng ra, nói
- Đúng như vậy, để người khác che chở để trở thành Thập Đại Cường Giả, chúng ta sao có thể ra đường nhìn mặt thiên hạ được chứ!?
Phong Lôi Môn cũng đồng lòng nói
- Lần này toàn bộ hi vọng của mọi người đều là các vị tiểu thư, cũng như Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn hai người! Chúng ta đã không thể giúp cái gì rồi!
Mọi người nói
- Chúng ta biết, thực lực của sáu người rất mạnh, hoàn toàn có thể bảo kê thêm người tiến vào Thập Đại Cường Giả, thế nhưng vị trí đó không phải do chúng ta tự đi lên! Vậy nên chúng ta vòng này sẽ tận lực loại nhiều người nhất có thể.
Vì Nghịch Phong Minh! Tất thắng!
....
- Quyết định vậy đi! Vòng hai này, toàn bộ thiên kiêu Bình Nguyên Thiên Hương sẽ ra sức loại đi nhiều người nhất có thể, vì Phong Linh Nhi sư muội tiến vào Thập Đại Cường Giả!
- Mọi người….
Phong Linh Nhi không ngờ, mình ý muốn sẽ bảo kê một người tiến vào Thập Đại Cường Giả, không ngờ toàn bộ đều từ chối!
- Được lắm! Trước ngày chiến! Hãy cho họ thấy thế nào là Bình Nguyên Thiên Hương đệ nhất cầm ca!
…
Ba ngày nháy mắt trôi qua, đối với các Đấu Sĩ, ba ngày như một cái chớp mắt, chẳng đáng bận tâm chút nào
Màn đêm vẫn còn tĩnh mịch, các đội hình đã sẵn sàng ở trạng thái đỉnh phong nhất chuẩn bị cho vòng hai
Chỉ còn hơn một canh giờ nữa là thời khắc bình minh đến, cũng là lúc vòng hai chính thức bắt đầu
Các thiên kiêu tám khu vực đều nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp
Tình Tang!
Ngay khi toàn khán đài lẳng lặng chờ đợi thời khắc bình minh, tiếng đàn vang lên
Linh Nhi mở mắt, Lưu Thiên Kim nhíu mày
Hồ Điệp Y ngạc nhiên, Trần Lệ ngơ ngác nhìn quanh
Tình Tính Tang! Tang Tính Tình!
Trước mắt các đệ tử thiên kiêu Bình Nguyên Thiên Hương, mỗi người đều có một tờ giấy nhỏ, trên các tời giấy đều có một mớ hình vẽ tinh xảo.
Nếu là dân âm nhạc, sẽ lập tức nhận ra ngay đó là khung nhạc như ở Trái Đất
Các đệ tử Thiên Âm Cung mỗi người đều lấy ra một cây đàn, mắt nhìn chăm chú khung nhạc, nội tâm kích động
- Linh Nhi sư muội! Hảo nhạc! Muội viết cái này thật sao?
Thiên Thánh Cung, Thiên Ưng Cung, Thiên Cơ Cung cũng không khỏi trầm trồ nhìn khung nhạc
- Nào! Cho cả đại lục biết! Bình Nguyên Thiên Hương chúng ta có gì! Cũng là giai điệu khích lệ Phong Linh Nhi lấy vinh quang!
- Các tỷ muội Thiên Âm Cung! Mời!
Thiên Âm Chung chúng nữ cùng Phong Linh Nhi nhắm mắt, tay bay múa trên phím đàn
Thanh âm vang lên, toàn khán đài bừng tỉnh
Các thiên kiêu mở mắt, sau đó lại nhắm lại lần nữa, say sưa thưởng thức
Chúng nữ Thiên Thánh Cung bắt đầu nhìn nhau, xếp thành hàng lối trật trự, các ngón tay cũng bắt đầu uốn lượn, từng đôi chân thon dài bước đều
Nếu Thiên Âm Cung chuyên về Đàn, thì Thiên Thánh Cung chuyên về vũ đạo!
Tiếng đàn vang lên, ngón tay các đệ tử Thiên Âm Cung bay múa, các đệ tự Thiên Thánh Cung uyển chuyển múa theo nhịp nhạc
- 3, 2, 1!
Đúng lúc này, thanh âm đếm nhịp của một nữ thiên kiêu Thiên Ưng Cung vang lên
- Thiên Hương sớm tinh mơ! Tiếng gà gọi ta thức giấc gảy đàn!
- Ai mang nắng đong đầy tới vai! Cháy!!!!Những giọt mồ hôi!
- Thiên Hương có cánh diều Wibu! Xa xôi lũy tre làng!
- Trưa Trưa dưới mái đình rêu phong…..
Đúng vậy, Thiên Âm chuyên đàn, Thiên Thánh chuyên múa và vũ đạo, thì Thiên Ưng cung lại chuyên hát
Và đó cũng là lý do họ tên là Thiên Ưng Cung
- Chúng nữ Thiên Ưng Cung hát thật hay a, quả đúng là hát hay hơn chim hót là có thật!
- Giọng ai cũng mang theo một chút mị hoặc, nếu không cẩn thận còn có thể bị mê hoặc đấy!
Mà lúc này, các đệ tử Thiên Cơ Cung cũng hành động
- Quang Minh Thập Sắc Lưu Chuyển!
- Cầu Vồng Tối Thượng!
- Hoa Rơi Đầy Trời!
Từng chiêu thức mạnh mẽ tung lên không trung, tạo thành một màn khiến mọi người mê man
Âm Thanh, Ánh Sáng, Vũ Đạo, Giọng Hát, Hiệu Ứng
Toàn bộ sở trường của chúng nữ, tụ hợp lại một chỗ.
Tạo ra một màn biểu diễn đặc sắc nhất thế gian
Nhìn Phong Linh Nhi không ngừng thả hồn mình trong phím đàn, bộ dạng quên hết toàn bộ xung quanh mình.
Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ không khỏi nhìn nhau
- Không lẽ? Chàng xâm nhập vào Bình Nguyên Thiên Hương để học đàn?
…
- Đó là bài gì vậy? Thiên Âm Cung chúng ta chưa từng nghe qua
- Ủa? Ta tưởng Thiên Âm Cung các ngươi sáng tác? Thiên Thánh Cung ta chưa nghe qua bao giờ
- Thiên Ưng Cung tự nhận chưa từng nghe! Mà công nhận hay thật!
- Lời bài hát chất chứa tình yêu với Bình Nguyên Thiên Hương mãnh liệt, phải yêu quý đến mức nào mới có thể viết ra bài này chứ?
- Sau lần này phải hỏi xin bản quyền mới được, tùy tiện hát bị đánh gậy như chơi!
Chúng cường giả Bình Nguyên Thiên Hương làm sao biết được? Vì đây là bài Quê Tôi của Thùy Chi kiếp trước mà tên Vũ Lôi Phong đã moi từ Bách Khoa Toàn Thư ra! Tùy tiện sửa tên và đổi lại chút lời bài hát, còn lại mọi thứ đều sao chép hết
Trong thân tâm, Phong Linh Nhi cũng áy náy vô cùng
- Chị Thùy Chi! Em xin lỗi nha!