Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 200: 200: Phát Cuồng!

- Toàn bộ….

bại rồi sao?

Nhìn quang cảnh trước mắt, Phạm Bá Hữu không tin vào mắt mình nữa.

Khắp nơi, thi thể đồng môn la liệt, máu nhuộm đỏ khắp không gian lạnh giá, đã bị hàn băng đông lại

Phạm Bá Hữu không hiểu, vì cái gì mà toàn bộ đều không thể chống đỡ? Khi dùng đan dược cả đội đều đã là Hữu Hồn Cảnh, tại sao lại không thể đánh lại một đám Kết Hồn Cảnh yếu đuối này chứ?

- Ngươi biết vì sao không?

Đặng Tiến Hòn hỏi Phạm Bá Hữu

- Tại sao?

Phạm Bá Hữu thực sự không hiểu

Đặng Tiến Hòn nhìn Từ Thiên Nữ, hai người đều lộ ra ý cười

- Đó gọi là sức mạnh tình bạn!

- Khi xưa, ta cũng giống ngươi! Theo đuổi thực lực và lợi ích tuyệt đối của bản thân, không quan tâm đến hết thảy thứ gì

Đặng Tiến Hòn vừa nói, vừa hồi tưởng lại lúc Tứ Môn Tranh Tài, hai đột Thiên Thánh Môn và Vũ Đài Môn liên minh lại nhưng cũng không bền chặt

Từ Thiên Nữ nói

- Qua nhiều năm, ta cũng đã hiểu vì sao năm đó chúng ta thua Phong Lôi Môn, dù đã không còn có thể thắng họ nhưng ta đã hiểu được!

- Mối liên kết tuyệt đối, phải xuất phát từ tận trong tâm!

Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ cùng nói, cả hai mỉm cười, hồi ức khi xưa đã thành một kỷ niệm đẹp

Hai đôi mắt nhìn nhau, hiện lên sự vui vẻ cảm thông, cũng có chút khác thường

Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ đi đến nói

- Chỉ còn mình ngươi! Có lời gì muốn nói không?

Phạm Bá Hữu nhìn đám người đang vây quanh mình, ánh mắt ngưng trọng mang theo một chút u buồn

- Cho ta đi vuốt mắt….

.

đồng đội của ta!

Mấy người Phong Vân Sơn ngây người khi thấy tên Phạm Bá Hữu ngông cuồng kia giờ lại hiện ra cái bộ dạng này

- Đi đi, tí nữa có gì bổn cô nương vuốt mắt cho ngươi!

Linh Nhi trừng mắt nhìn Phạm Bá Hữu

Phong Linh Nhi ngồi phía xa nhâm nhi ly trà thanh nhiệt, nàng nhíu mày

- Ài, các nàng vẫn hơi ngây thơ a, có vậy mà cũng tin!

Nhìn biểu cảm buồn khổ của Phạm Bá Hữu, Phong Linh Nhi liếc mắt cũng biết tên này đang lươn lẹo

Một kẻ luôn kiêu ngạo như hắn, không trọng tình đồng đội như hắn, sao có thể làm ra cái hành động như vậy được?

Phạm Bá Hữu lững thững đi về phía đồng đội, khẽ vuốt mắt một người

Bờ vai hắn run lên, làm cho người ta không khỏi bi ai

Phạm Bá Hữu ánh mắt mờ mịt, trên môi nở nụ cười lạnh

- Căn cơ cũng đã bị hủy, cả đời không tiến bộ! Vậy ta còn sống làm gì nữa?

- Gian lận! Phá luật, uy danh của ta cũng không còn! Sau này mặt mũi nào mà bước ra giang hồ?

- Sau khi ra khỏi Thúy Hằng Thánh Địa, không biết chừng còn bị chưởng môn trách phạt!

- Khốn nạn!

Phạm Bá Hữu càng nghĩ càng tức

Hắn đứng dậy! Nhìn đám người trước mặt, trong hốc mắt đã đỏ đậm đến mức như có máu vương ra

- Là do các ngươi! Các ngươi bức ta đến đường cùng như hiện tại!

Phạm Bá Hữu quát lớn, sát khí ngưng thực như muốn bạo thể mà ra, báo hiệu đan dược cũng gần hết tác dụng

Lưu Thiên Kim nhún nhún vai nói

- Cho ngươi nói lại! Là ai tự dưng tìm đến tận cửa? Giờ lại bảo tại chúng ta ép ngươi?

Phạm Bá Hữu điên tiết hét ầm lên

- Ta! Con mẹ nó! Các ngươi mạnh như vậy sao không nói sớm để chúng ta chui đầu vào chỗ chết!?

Nghe thanh âm bi thống của hắn, toàn trường dở khóc dở cười

- Này! Cái tên kia thua thê thảm quá nên bị thần kinh à?

- Ai mà biết!

- Xem ra thế hệ của Phong Vân Môn cũng chỉ có như thế này! Ha ha!

Các khán giả trào phúng, xem thường, nhưng các thiên kiêu ở khắp các khu vực lại không nghĩ vậy

Bọn họ ngưng trọng nhận ra một điều, một đợt tấn công kia vô cùng nguy hiểm.

Một loạt 21 Hữu Hồn Cảnh trong trạng thái cuồng bạo lao vào, vậy mà trận chiến lại hoàn toàn áp đảo, Phong Vân Sơn Tứ Đại Môn Phái chỉ có vài người bị thương không quá nặng

Tuy đó có đến bảy phần là do sáu người đứng đầu kia làm ra, nhưng chiến lực cỡ này sao có thể tồn tại ở một Tứ Đại Môn Phái dưới trướng bát đại thế lực chứ?

- Có vẻ như Thập Đại Cường Giả lần này có chủ rồi!

Đám thiên kiêu thở dài, bọn họ biết mình đã hết cơ hội

Bởi vì khi so sánh bản thân mình nếu bị vây công như vậy, sao có thể làm giống người ta? Chỉ có thể chạy bạt mạng hoặc bị gϊếŧ, nhanh chóng nhận thua để bảo toàn tính mạng

Phạm Bá Hữu vẫn điên điên khùng khùng, hắn rống giận

Đã như vậy thì! Các ngươi chôn cùng ta đi!

- Tự Bạo Hồn Anh!

Phạm Bá Hữu lao về phía đội hình Phong Vân Sơn, khí tức vốn đã bất ổn lại càng trở nên khủng bố, cả người hắn đỏ rực như có vạn hỏa diễm thiêu đốt

- Nguy rồi! Hắn muốn tự bạo!

Trần Lệ lớn tiếng hô lớn

- Mọi người! Chạy mau! Phân tán!

Nhưng đã không còn kịp, khi tự bạo hồn anh, sức công phá sẽ vô cùng lớn, lớn đến mức bao phủ phạm vi khổng lồ, mà tu vi hiện tại của Phạm Bá Hữu đang được Nguyên Linh Đan đẩy lên Hữu Hồn Cảnh, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, mà khi một Hữu Hồn Cảnh Nhị Trọng tự bạo, sức sát thương có thể ngang với một đòn mạnh nhất của Hữu Hồn Cảnh Tứ Trọng, mà còn là phạm vi lớn

Vì vậy mới nói, Tự Bạo Hồn Anh chính là biện pháp cực đoan nhất của một Đấu Sĩ, khả năng ngọc đá cùng tan là rất cao

Đối với Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ thì lực lượng tự bạo này chẳng thấm vào đâu, nhưng những người còn lại thì không nhất định, nếu tên này thực sự tự bạo, sẽ là ác mộng đối với các thiên kiêu Tứ Đại Môn Phái của Phong Vân Sơn

- Đã không kịp rồi! Đáng ghét! Lũ Phong Vân Môn khốn kiếp!

Lúc này ngay cả Vũ Lôi Vân và chúng cường giả trên đài cao của các môn phái cũng không còn điềm tĩnh nữa, trên mặt hiện lên sự giận dữ

Bọn họ không ngờ, đệ nhất thiên kiêu của Phong Vân Môn lại chơi trò bỉ ổi như vậy, đánh không lại, cắn đan dược, tự bạo lôi cả đám chết chùm

- Thật là con mẹ nó quá vô lại!

- Phen này Phong Vân Sơn thảm rồi! Hu Hu! Linh Nhi nữ thần của ta! Còn có Lưu Thiên Kim nữa!

- Trần Lệ thánh nữ trong lòng ta cũng sẽ ảm đạm ngã xuống sao?

- Hồ Điệp Y chân ái ơi! Mau ném ra ngọc giản, trực tiếp nhận thua đi! Nàng sẽ chết mất!

Khán giả không ngừng hô lớn, muốn các thành viên Phong Lôi Môn, Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn ném ra ngọc giản, từ bỏ tư cách thi đấu sẽ được trận pháp ném ra ngoài

- Mọi người ném ra ngọc giản đi!

Hồ Điệp Y hét lớn, các nàng có thể thừa sức chống đỡ vụ nổ này! Bởi vì các nàng vốn là Hữu Hồn Cảnh Ngũ Trọng

Nhưng các thành viên còn lại đa số Kết Hồn Cảnh trung đẳng, không thể nào sống sót dưới vụ tự bạo này

- Đáng chết! Phong Vân Môn! Các ngươi nhớ lấy cho ta!

Các đệ tử Nghịch Phong Minh cay cú quát, trên tay xuất hiện một khối ngọc giản thân phận, chuẩn bị ném ra!

Trên đài cao, Bách Lý Lạc Vân – Chưởng môn Phong Vân Môn nở nụ cười lạnh! Các ngươi mạnh đấy! Nhưng cũng bị loại thôi!

- Sau lần này, phải chiếu cố Phạm gia cho tốt! Phạm Bá Hữu sẽ được vinh danh, lập đại công cho Phong Vân Môn

Hắn nói với vị trưởng lão sau lưng, tên này liền gật đầu ghi nhớ

- Nghịch Phong Minh ơi là Nghịch Phong Minh! Gáy sớm ăn gì hả Nghịch Phong Minh!

Bách Lý Lạc Vân dựa vào ghế mỉm cười, chờ đợi khoảnh khắc nổ tung, cũng là lúc toàn bộ người Nghịch Phong Minh ném ra ngọc giản thua toàn bộ

- Mau ném ra ngọc giản! Mạng sống là quan trọng nhất!

Các đệ tử Nghịch Phong Minh đã sẵn sàng ném ra ngọc giản

Bỗng nhiên! Không gian như lắng đọng!

- Khoan từ từ đã!

- Hắn dừng lại rồi!

- Hắn ngừng tự bạo rồi!

- Sao ta có cảm giác hắn đứng đơ ra như tượng vậy nhỉ?

Đám người suýt thì ném ra ngọc giản, vội thu tay lại, nhìn Phạm Bá Hữu đang đứng như trời trồng

Lực lượng tự bạo vẫn còn, nhưng không tiếp tục phát triển đến mức nổ tung, Phạm Bá Hữu đứng yên tại chỗ, người khẽ run, ánh mắt hiện ra sự hoảng sợ đến tột cùng

Mọi người còn đang thắc mắc.

Bỗng nhiên có người phát hiện ra một chi tiết bất thường

- Hỏa? Trên người Phạm Bá Hữu có hỏa diễm chi khí!

Nghe lời này, mọi người mới nhìn kỹ lại, phát hiện ra trên người Phạm Bá Hữu có vô số đốm lửa nhỏ xíu rải rác toàn thân!

Ở một góc sân đấu, Phong Linh Nhi nhẹ nhàng thu tay lại, giọng nói nhỏ lí nhí trong miệng!

- U Minh Tử Hỏa Thuật – Lửa Đột Phá!