Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 177: 177: Bạch Y Chiến Tứ Nữ!

- Phong Lôi Môn! Bổn Công Tử…À nhầm! Bổn Tiểu Thư về rồi đây!

Đứng trước Phong Lôi Thành! Phong Linh Nhi có chút hoài niệm, lần ra ngoài này nhiều rắc rối hơn nàng tưởng, vốn định chỉ lịch lãm một chút ở Thúy Hằng Đại Sâm Lâm đột phá Xuất Hồn Cảnh rồi về, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này

Cởi lớp áo choàng đen rộng thùng thình ra, một thân hình bốc lửa dưới lớp áo trắng như tuyết, đây là y phục mà Trịnh Du Nhiên tặng Phong Linh Nhi, áo trắng tung bay xuất hiện, cái mặt nạ hình mặt cười gợi đòn cũng được ném đi, thay vào đó là một cái nón lá có một lớp vải trắng mỏng che mặt

Chiếc đai trắng tua đặc biệt của Đại Võ Sư cũng được cởi ra, nếu đeo thứ này chắc chắn đám người Phong Lôi Môn sẽ nhận ra ngay

Phong Linh Nhi đi dạo trong Phong Lôi Thành, tuy che mặt nhưng thân thể tuyệt diễm ẩn dưới lớp áo trắng kia vẫn khiến bao người điên đảo, có không biết bao nhiêu nam nhân bị đạo lữ của mình nắm lấy lỗ tai kéo đi vì nhìn Phong Linh Nhi quá lâu không rời mắt

- Thân thể như vậy, dưới lớp vải che mặt kia còn đẹp đến mức nào nữa? Giá như nàng chịu mở khăn che mặt, ta chết sớm 10 năm cũng không tiếc a

Đám nam nhân trên đường ai cũng không tránh khỏi có suy nghĩ như vậy

Phong Linh Nhi thở dài, nhưng cũng rất khoái trá, nàng cố gắng đi bằng dáng vẻ quyến rũ nhất có thể, sống lưng thẳng tắp, ngực vươn ra hết cỡ, tướng đi siêu cấp gϊếŧ người không dao

Phụt!

Ở đâu đó, vậy mà có người trực tiếp phun máu mũi, nằm lăn ra đất giật giật



Trước Phong Lôi Môn!

- Vị tiểu thư này! Xin hỏi đến Phong Lôi Môn chúng ta có việc gì?

Mấy vị đệ tử Phong Lôi Môn gác cổng nhìn thấy vị tiểu thư này mỹ mạo hơn người thường, liền khách sáo không ít, có mấy tên còn làm ra bộ dạng đẹp trai soái ca nhất của mình nhằm để mỹ nữ chú ý mình nhiều hơn một chút, bất kể thế nào mình cũng là đệ tử Phong Lôi Môn, danh hiệu này đâu phải ai cũng có được

Nhưng đáng tiếc cho mấy tên này, người đứng trước mặt bọn họ là một thằng cú có gai…..à nhầm, một thằng con trai chuyển giới hoàn toàn thành nữ! Một cái gai của con cú cũng không có nữa! Nhưng tâm hồn vẫn là nam nhân trăm phần trăm

- Ta muốn gặp Vũ Lôi Phong công tử!

Phong Linh Nhi nói.

Mấy vị đệ tử nghe vậy liền lộ ra sắc mặt buồn khổ, tuy sự buồn khổ này là diễn, nhưng trong đó cũng có phần là thật

Đám đệ tử đều được căn dặn, phải ủ rũ khi được hỏi đến Tam Thiếu Gia, mấy tên này làm nhiệm vụ canh cổng nên khả năng diễn xuất đã như thần

Nhưng hôm nay, bọn họ đau buồn thật.

Bởi người kia một chút cũng không quan tâm tới bọn họ, chỉ một mực quan tâm đến Tam Thiếu

- Thật đáng tiếc, ba năm trước khi đi Tứ Môn Tranh Tài về, tam thiếu bị ám sát.

Cùng hai vị tiểu thứ hương tiêu ngọc vẫn rồi!

Sự buồn khổ tràn ngập không gian, có mấy tên khóe mắt còn rơi ra hai hàng lệ nóng, kỹ năng diễn xuất đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh

- Tam thiếu gia nhà chúng ta, thiên tư trác tuyệt! Vậy mà ông trời ghen tức, cho người ra đi sớm quá! Hu Hu!

- Mấy vị tiểu thư cũng thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã số khổ mà đi! Hu Hu!

Thấy cả đám người canh cổng đang khóc như mưa về mình, Phong Linh Nhi nhất thời có cảm giác muốn bật cười, nhưng sau đó nàng lại nói

- Vậy ta muốn gặp Vũ Lôi Vân Chưởng Môn!

Phong Linh Nhi nói, chúng đệ tử lại lần nữa ngưng khóc, trở lại bộ dạng nghiêm túc cực độ

- Thật tiếc quá, Chưởng môn chúng ta bận trăm công nghìn việc, không có thời gian a, nếu vị tiểu thư có việc gì khó chi bằng cứ nói với chúng ta, biết đâu chúng ta có thể giúp được gì!

Vị đệ tử đi đầu, dường như là đại sư huynh, hắn nói

Phong Linh Nhi cảm thấy bắt đầu phiền phức, nàng vận Nguyên Lực và Linh Hồn Lực vào họng, hít sâu một hơi, thanh âm vang vọng trời cao, chấn đến lỗ tai mấy đệ tử ù đi!

- Băng Phách Tiên Tử! Tử Vân Tiên Tử! Vũ Hoa Tiên Tử! Bôn Lôi Tiên Tử! Ra đây cho ta!

Thanh âm vang vọng, lao thẳng đến nơi ở của Vũ Lôi Vân và căn nhà bên vách núi của Vũ Lôi Phong

Trong khu vực của Vũ Lôi Vân, có bốn thân ảnh đang miệt mài luyện đan chợt mở mắt!

- Là ai vậy? Ai lại lớn lối như vậy?

Linh Nhi mở cặp mắt dễ thương, trên mặt có chút khó coi

- Không thể nào! Danh hào Băng Phách Tiên Tử, Tử Vân Tiên Tử và Vũ Hoa Tiên Tử nếu có người biết thì là chuyện thường! Nhưng người này làm sao biết Trần Lệ tỷ tỷ dùng Bôn Lôi Kiếm!?

Lưu Thiên Kim liền nhận ra vấn đề không đúng, nàng nhìn sang Trần Lệ và Hồ Điệp Y

Nét ngạc nhiên trên mặt hai nàng cũng chứng tỏ mười phần

- Khi Lôi Phong cho ta Bôn Lôi Kiếm, không có người nào biết cả!

- Vậy đó chắc chắn là Lôi Phong rồi!

- Có thể chàng lại dịch dung lần nữa! Lần này đã trở về rồi!

Tứ nữ liền mặc kệ mấy cái lò luyện đan, nhanh chóng lao ra ngoài, Hắc Ảnh đã đã dang rộng cánh chờ sẵn

Một cái bóng đen tuyền mang theo lôi và phong thuộc tính vụt đi về đại môn Phong Lôi Môn, trên lưng là bốn thân ảnh, một lam, một tím, một lục và một huyết sắc

Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên và chúng cao tầng Phong Lôi Môn thì âm thầm đứng xa xa quan sát, nếu có chút gì biến đổi lập tức ra tay

Phong Linh Nhi ngước nhìn lên trời cao, vài đạo khí tức mịt mờ ẩn hiện khiến nàng không khỏi mỉm cười, đó không phải khí tức của phụ thân, mẫu thân thì còn có thể là ai?

Rống!

Một tiếng gầm vang lên trong Phong Lôi Môn, theo sau đó là tiếng gió rít gào dữ dội.

Không lâu sau, một con rồng đen tuyền xuất hiện, nhìn xa giống hệt một con dơi khổng lồ, cặp mắt xanh biếc toát ra ánh sáng yêu mị.

Chính là Tà Ma Dực Long Quỷ Bóng Đêm - Hắc Ảnh!

Trên lưng Hắc Ảnh.

Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ đứng ngang nhau, khí thế Nhập Hồn Cảnh Ngũ Trọng bùng phát, Trần Lệ có chút kém hơn, những cũng đã là Nhập Hồn Cảnh Tam Trọng

- Hắc Ảnh! Có cảm nhận được khí tức của chủ nhân ngươi không?

Hồ Điệp Y hỏi Hắc Ảnh

- Kì lạ! Quá kì lạ! Ta chỉ thấy một chút khí tức của chủ nhân mà thôi, nó yếu đến mức nếu không cẩn thận quan sát sẽ không cảm nhận được

- Sao lại yếu ớt! Chẳng lẽ chàng bị làm sao?

Tứ nữ lo lắng, Hắc Ảnh cũng lo lắng, nó bay hết sức về đại môn

Nhìn bốn bóng hình trên lưng Hắc Ảnh, Phong Linh Nhi không khỏi mỉm cười, chúng nữ ở chung một chỗ như vậy thật tốt

Từ trên lưng Hắc Ảnh, phóng tầm mắt về đại môn Phong Lôi Môn, chúng nữ nhận ra nơi này có một nữ tử mặc áo trắng như tuyết đang đứng ở giữa đại môn, chúng đệ tử canh gác đã sợ hãi mà lui ra một bên, người đi đường cũng chỉ còn vài người nấp một góc xem xét tình huống

Nhìn thấy người đến tìm mình lại là một nữ tử, mà nữ tử này thân hình thực sự quá tốt, tốt đến mức hai người thành thục nhất là Hồ Điệp Y và Trần Lệ đều phải tự nhận không bằng

Lưu Thiên Kim và Linh Nhi thì đã sớm cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ người này là vợ năm sao? Sao lại mò đến tận đây

- Trên người cô ta có khí tức của chủ nhân, khí tức này vô cùng mỏng manh, dường như chỉ là một chút ý chí!

Hắc Ảnh nhìn chằm chằm nữ nhân che mặt dưới đất, trong lòng có chút khó hiểu

- Các Hạ là ai? Khi không đến Phong Lôi Môn hô to gọi nhỏ! Muốn tìm phiền toái cho bản thân mình sao?

Linh Nhi ngang ngược chống nạnh hỏi

Phong Linh Nhi mỉm cười! Ôi cái bà cô đanh đá này, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ đanh đá đáng yêu như vậy

Phong Linh Nhi không nói gì, khuôn mặt cười tươi sau lớp khăn che mặt, không ai có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của hắn bây giờ

- Này! Ngươi bị điếc hả! Hỏi sao không trả lời?

- Con chó kêu ki ki ki còn biết vẫy đuôi mà? Ngươi có gan gọi chúng ta, sao không có gan trả lời!

Linh Nhi liên tục tuôn ra một mớ câu chửi, Phong Linh Nhi vẫn đứng bất động

Cuối cùng, một thanh âm ngọt như vạn cân đường pha vào một ly nước vang lên

- Thân là một trong Thất Kiếm vang dội đại lục trong tương lai, biết rằng chó kêu cũng biết vẫy đuôi! Thế sao ta mới kêu một tiếng đã hằm hằm chạy ra cắn thế hả!

Nghe thanh âm kia, Linh Nhi thiếu điều tức muốn nổ phổi, mà ba người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cũng bắt đầu hiện lên sát ý

- Ngươi là ai! Muốn gì ở chúng ta!

Trần Lệ và Hồ Điệp Y lớn tuổi nhất, hai nàng điềm tĩnh hơn so với bà nương Linh Nhi kia, vì vậy tâm tình vẫn như mặt nước không loạn, nhẹ nhàng hỏi

- Hôm nay bổn cô nương ngứa tay! Muốn đi đánh nhau!

Phong Linh Nhi cười tươi, nói

- Á à! Thì ra ngươi chọn cái chết!

Linh Nhi nghe nói có kèo đánh nhau liền hưng phấn, Băng Phách Kiếm bay ra, rơi vào tay nàng

- Tiếp Kiếm!

Linh Nhi lao vọt xuống, Băng Phách Kiếm đâm thẳng tới

Phong Linh Nhi nghiễm nhiên không quan tâm, hai ngón tay đưa ra trước mặt, kẹp chặt mũi kiếm của Linh Nhi ngay trước khi nó đâm vào mặt mình

- Chút bổn sự đó! Làm sao đủ để tham gia Thập Đại Cường Giả bốn tháng tới?

Phong Linh Nhi kẹp mạnh tay, mạnh mẽ giật Băng Phách Kiếm ra khỏi tay Linh Nhi, một cước nện thẳng vào bụng nàng

Linh Nhi bay ra xa hàng chục mét, đập thẳng vào đại môn Phong Lôi Môn, bất quá Phong Linh Nhi đã kìm chế lực đạo nên Linh Nhi chỉ bị đá bay đi chứ không có tổn thương

- Ngươi muốn gì!

Tam nữ lập tức rút kiếm! ba thân ảnh đạp không mà xuống

- Tử Vân Kiếm Pháp! Tử Vân Thiểm Điện!

- Vũ Hoa Kiếm Pháp! Diệt Sinh Chi Mộc Trảm!

- Bôn Lôi Kiếm Pháp! Lôi Phong Trụy Lạc!

Ba đạo thân ảnh phóng tới, ba luồng khí tức hủy diệt ầm ầm đánh ra, thẳng hướng Phong Linh Nhi mà oanh kích tới

- Phong Tuyệt Tự Sáng Kỹ! Cát Bụi Ẩn Thân!

Phong Linh Nhi kẽ cười, trên người xuất hiện một cơn gió mang theo vô số khói bụi, nhất thời không còn thấy thân ảnh của nàng nữa

Mà ngay lúc cát bụi mịt mù, một cái Tường Gió cải tiến được Phong Linh Nhi dùng chân quét ra, chặn đứng ba đòn tấn công mạnh mẽ của tam nữ

Khi làn khói tan đi, cũng là lúc tường gió biến mất, Ba luồng công kích của Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ tan biến theo, thân ảnh áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nào lại hiện ra.

- Người này thật quỷ dị, Chưởng môn! Có nên ngăn cản không?

Một vị trưởng lão Phong Lôi Môn hỏi

Vũ Lôi Vân khoanh tay khẽ nhíu mày, hắn nói

- Không cần, người này không có ác ý, ngược lại dường như đang khảo nghiệm mấy đứa nhỏ kia!

Phong Linh Nhi đứng yên tại chỗ, cao giọng nói

- Chỉ có mấy chiêu như vậy? Các ngươi còn dám tự xưng là Tiên Tử! Nực cười!

Bốn nữ nhìn nhau, nghiến răng ken két

- Được! Cho ngươi biết thế nào là kiếm pháp!

Chúng nữ biết người này rất mạnh, vô cùng mạnh, không thể đơn đả độc đấu mà đánh cùng người này được, phải liên kết lại

Linh Nhi nhặt lấy Băng Phách Kiếm, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cùng nhau tụ tập lại

Trần Lệ nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén, mái tóc trở thành một màu đỏ máu, khí tức lập tức kéo lên đầy mạnh mẽ, mạnh hơn cả ba người Linh Nhi, Thiên Kim và Điệp Y

Bốn người đứng thành một hàng dọc, đồng thanh

- Băng Phách Kiếm!

- Tử Vân Kiếm!

- Vũ Hoa Kiếm!

- Bôn Lôi Kiếm!

Bốn người đạp mạnh xuống mặt đất, đồng thời nhảy lên không trung, bốn thanh kiếm xoay tròn cùng bốn thân ảnh

Mỗi người một hướng phân biệt nhảy ra bốn góc.

Linh Nhi mang theo nồng đậm băng Nguyên Lực xanh dương hội tụ, xung quanh nàng không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng

Lưu Thiên Kim bao trùm trong tử khí màu tím, Tử Vân Kiếm bắn ra hào quang tử sắc ngập trời

Hồ Điệp Y tràn đầy trong mộc hệ và sinh mệnh Nguyên Lực, lục sắc quang mang hội tụ trên người nàng

Trần Lệ trong trạng thái Bạo Huyết, tóc đỏ tung bay, huyết sắc lôi điện cùng cuồng phong đỏ máu dung hợp lại một chỗ, Bôn Lôi Kiếm gầm thét như mãnh long quá giang

- Tứ Kiếm Hợp Bích!

Bốn người đồng thanh, bốn kiếm lao mạnh về nhau

Phong Linh Nhi nhíu mày, mấy cô nàng này hẳn là luyện Tứ Kiếm Hợp Bích rất nhiều đây

Tay trái Phong Linh Nhi nắm lấy một cục đá trên đường, mắt nhắm chuẩn mục tiêu

Bốn mũi kiếm đã gần chạm vào nhau, chúng nữ mỉm cười cùng nhau

Vụt! Choang!

Ngay khoảnh khắc bốn mũi kiếm chỉ còn cách nhau trong gang tấc, một viên đá nhanh như chớp đánh mạnh vào bốn mũi kiếm cùng lúc

Mà viên đá ấy, vậy mà mang theo một lực lượng kinh khủng, một ném tung ra, bốn thanh kiếm chịu lực đạo khủng khϊếp, bay vọt ra khỏi tay chúng nữ, cắm xuống mặt đất

Bốn nữ thì mất đà, bốn thân ảnh lao thẳng vào nhau, u đầu mẻ trán, rơi bịch xuống đất

- Ngươi….!

Linh Nhi không phục, mắt nàng có chút đỏ lên nhìn người trước mắt.

Tứ Kiếm Hợp Bích là chiêu thức mạnh nhất mà các nàng có, vậy mà một viên đá tùy tiện của người này ném ra lại phá giải mất

Phong Linh Nhi đi lại bốn thanh kiếm đang cắm trên nền đất kia, tay đặt lên Băng Phách Kiếm

- Hừ!

Chúng nữ hừ lạnh, ngoài các nàng và Lôi Phong ra, không có ai có bổn sự cầm được mấy thanh kiếm này lên cả, bốn người chờ đợi sự bất lực của nữ nhân kiêu ngạo kia

- Chà! Kiếm đẹp thật đấy!

Một rút! Hai Rút!...Bốn Rút!

Bốn lần rút, mỗi lần là một thanh kiếm, Phong Linh Nhi cầm bốn thanh kiếm trong tay nhẹ nhàng như cầm một hòn đá

- Cái gì...?

- Gì thế này?

Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ ngẩn ngơ nhìn tất cả

Chúng cường giả Phong Lôi Môn miệng há to hết cỡ, bọn họ có ai mà chưa thử qua việc nhấc kiếm chứ?

Cứ như thế, trong ánh mắt có chút kỳ lạ của chúng nữ, Phong Linh Nhi chắp tay kết ấn

Băng Phách Kiếm, Tử Vân Kiếm, Vũ Hoa Kiếm và Bôn Lôi Kiếm rời khỏi tay, bắt đầu xoay tròn quanh người Phong Linh Nhi