Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 156: 156: Phong Hoa Tuyệt Đại

Đã hai tháng từ khi xảy ra trận đại chiến kinh thiên toàn Đại Lục Thúy Hằng, thân ảnh Đồ Phong Vân đã phát tán, nổi danh khắp nơi khắp chốn.

Phong Vân Sơn, Tử Đỉnh Sơn, Thiên Địa Vực và Bình Nguyên Thiên Hương nơi nơi đều tụm năm tụm bảy bàn tán

- Các đại môn phái vậy mà sau hai tháng vẫn chưa tìm được tung tích của Đồ Phong Vân kia, có khi nào hắn đã vẫn lạc lúc đánh cùng Hoàng Trưởng Lão của Tử Đỉnh Sơn không?

- Ta nghi hắn đã tự bạo Huyết Băng Phách Lôi Liên để kéo Hoàng Trưởng Lão chôn cùng a, kẻ này thực sự quá tàn độc!

- Dùng tu vi Kết Hồn Cảnh đánh chết Ý Hồn Cảnh, cái này nếu không có Ngọc Giản ghi hình lại trực tiếp của các tên chuyên hít hà tin nóng thì mấy ai tin tưởng chứ, cộng thêm việc Huyết Băng Phách Lôi Liên biến mất đột ngột, khả năng Đồ Phong Vân tự bạo đã có hơn chín thành rồi

Khắp nơi trên địa phận Nhân Loại, ai ai cũng đã xem qua một trận chiến kia, các ngọc giản ghi hình được những người chứng kiến mang về, sau đó bằng tốc độ chóng mặt mà lan rộng ra toàn bộ khắp ngõ ngách, những bản sao liên tục được bán ra với giá cả bình dân, thế là khắp nơi đều biết đến Đồ Phong Vân

Đề tài một trận chiến kia không khi nào hết nóng, cơ hồ đều được nói đến trên các nơi quán xá, tửu lâu

Trong Lãnh Kim Hàn Băng Sơn, Đông Hải, Vạn Lâm Sơn Mạch và Thảo Nguyên Xích Diệm, chúng thú và một số nhân loại sống ngoài rìa cũng không có tối cổ, hình ảnh Đồ Phong Vân xem như khá nổi danh trên Đại Lục Thúy Hằng, xem như có tới bảy thành người biết đến

- Đại Trưởng Lão! Vẫn chưa có tin tức về tên Đồ Phong Vân đó sao?

Trong Phong Vân Môn, chưởng môn Bách Lý Lạc Vân khẽ hỏi, trong mắt xuất hiện thần sắc không vui

- Chưởng môn, người nọ ẩn giấu khí tức quá kỹ, hai tháng qua ta và Tứ Trưởng Lão thay phiên nhau quét thần thức vẫn không tìm ra khí tức của hắn

- Bất quá đám Tứ Linh Thần và mấy lão Thiên Địa Giáo, Tứ Huyền Cung và Tử Vân Tông vẫn không có từ bỏ, bọn họ cũng tham gia rất nhiều về việc tìm kiếm, giờ vẫn chưa rời đi, Huyết Băng Phách Lôi Liên quá trọng yếu, họ cũng không bỏ được

- Chưởng môn! Hiện tại Tứ Linh Thần và Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo chúng ta đều kéo đến không ít người trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm, dung mạo của kẻ kia cũng được truyền bá khắp nơi, tìm kiếm chỉ là vấn đề thời gian, chỉ e là Huyết Băng Phách Lôi Liên….

Chưởng môn Phong Vân Môn, Bách Lý Lạc Vân nói

- Huyết Băng Phách Lôi Liên cũng thật trọng yếu, bất quá không có cũng được, bổn tông chủ là muốn tên Đồ Phong Vân kia, bốn loại thuộc tính, tư chất UR so với tên nhóc Vũ Lôi Phong năm xưa còn khủng khϊếp hơn quá nhiều

Như nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi Tứ Trưởng Lão

- Về phần Phong Lôi Môn, có tin tức gì về việc tiểu tử kia còn sống không?

Tứ trưởng lão lắc đầu, hắn ôm quyền nói

- Bẩm chưởng môn, Phong Lôi Môn càng ngày càng tụt dốc, đệ tử ngày đêm buồn chán nới lỏng tu luyện, Vũ Lôi Vân tính tình lỗ mãng hơn trước quá nhiều, xem ra Vũ Lôi Phong kia chết đã làm Phong Lôi Môn lung lay

- Tốt! Bất quá một con chó săn thôi, cứ để chúng đấy, chúng ta cũng lười quản

Đại Trưởng Lão suy tư, sau đó hắn nói

- Chưởng môn! Chúng ta có nên để ý một chút đến Tử Đỉnh Sơn không? Đồ Phong Vân hơn phân nửa đến từ Tử Đỉnh Sơn a

- Không vội, hắn bây giờ là đối tượng của cả đại lục, sẽ sớm tìm ra thôi, các ngươi vẫn cứ canh chừng trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm thêm một đoạn thời gian nữa, bổn tọa không tin hắn trốn trong đó cả đời



Trong Phong Lôi Môn

- Đã hai tháng, Hắc Ảnh và Tôn Sách vẫn khẳng định Lôi Phong còn sống, vậy sao nó chưa mò mặt về nhỉ?

Vũ Lôi Vân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Vũ Lôi Đình thoải mái uống trà

- Nói không chừng nó lại dùng chiêu cũ, lại dịch chuyển tới tận nơi nào kiếm vợ rồi mới vác mặt về a.

Không ngờ đi rèn luyện một chuyến thôi đã mang về cho ta một đứa cháu dâu, còn làm cả đại lục rung động một phen

Vũ Lôi Vân lắc đầu cười khổ

- Đám nhỏ thế nào rồi?

Vũ Lôi Vân hỏi Vân Thủy Tiên

- Lôi Danh và Lôi Uy đã bế quan, không Hữu Hồn Cảnh không ra, có lẽ bị Lôi Phong làm áp lực

Vân Thủy Tiên vui vẻ nói, nàng rất hài lòng về ý chí của mấy đưa con mình, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh lúc Vũ Lôi Phong còn 16 tuổi đã là Kết Hồn Cảnh, sau ba năm, Vũ Lôi Phong liên tục đột phá, dùng tu vi Kết Hồn Cảnh đánh Ý Hồn Cảnh chết đi sống lại, cả hai đều cảm thấy mình tu luyện quá lười biếng để đệ đệ đuổi kịp, lập tức đóng cửa bế quan

- Linh Nhi, Thiên Kim và Điệp Y vẫn ngày đêm khổ luyện, sáng luyện đan, trưa luyện khí, chiều luyện thể, tối luyện võ, đêm luyện công, cả ba đứa đều không chịu nghỉ ngơi chút nào!

Vân Thủy Tiên nhắc tới ba đứa con dâu của mình khẽ lắc đầu, sau khi Vũ Lôi Phong bị cả đám ăn hϊếp thì cả ba trở về liền chạy đi luyện tập như điên, dường như không lúc nào không tu luyện

Cả ba người đều tự trách mình, tự trách bản thân quá yếu đuối, không thể cùng Lôi Phong chống lại kẻ thù, chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn trong căm tức, vì vậy khi vừa về tới Phong Lôi Môn, cả ba điên cuồng tăng thực lực

Tôn Sách cũng về cùng Vũ Lôi Vân, hắn cũng rất chăm chỉ tu luyện, thời gian rảnh đi xem các phu nhân luyện công, sau khi xem một lần, Tôn Sách nhận ra mình quá non

Linh Nhi năm nay mới 16 tuổi đã là Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng, hai phu nhân còn lại cũng chỉ mới 18 và 19 tuổi cũng đã là Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng khiến cho hắn không cách nào thừa nhận nổi

Mà khiến Tôn Sách buồn phiền hơn là, hắn đánh một đối một với các phu nhân lại không thắng trận nào, hoàn toàn là cái bao cát cho các vị phu nhân chà đạp, nhất là Linh Nhi phu nhân, nhỏ tuổi nhất nhưng đấm ác nhất trong ba người

Hắc Ảnh cũng khóc không ra nước mắt, nó cứ ba ngày lại phải ăn một chiêu Tam Kiếm Hợp Bích, tuy không mạnh như Tứ Kiếm Hợp Bích ngày ấy nhưng cũng không quá dễ chịu, nhất là với tình huống các phu nhân càng ngày càng mạnh

- Cứ chờ đó, Phong Vân Môn, một ngày kia chúng ta sẽ cùng chàng lật tung cái ổ của các ngươi lên!

Linh Nhi tra kiếm vào vỏ, khẽ lau mồ hôi trên trán

Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y cũng lấm tấm mồ hôi, các nàng cũng cố gắng hết mình để mạnh hơn, chứng kiến thực lực của đám người khi trước, cả ba sinh ra khao khát mãnh liệt với sức mạnh

- Các vị phu nhân, bữa tối xong rồi!

Tôn Sách vội vàng đến mời ba nàng dùng cơm

- Aizz, thật nhớ mấy món chàng làm a, cũng không biết khi nào mới quay về



Âm Phong Thành.

Trần Gia

- Lệ Nhi! Điều con nói hoàn toàn là thật?

Trong gian phòng kín, Trần Lệ ngồi cạnh phụ mẫu

- Đúng vậy, Bạo Huyết Hoàn toàn vẫn có thể làm chủ bản thân sẽ có thể đạt đến Thần Huyết Tổ Chú!

Nhìn trạng thái uy phong như thần kia của Vũ Lôi Phong, cha mẹ của Trần Lệ ánh mắt mừng như điên

- Phụ thân, Mẫu thân, nữ nhi thật lòng yêu Lôi Phong, mong hai người thành toàn

Hai người nhìn nhau, sau đó xoa đầu Trần Lệ

- Người mà Lệ Nhi của chúng ta nhìn trúng há là kẻ tầm thường? Phong thái này, khí phách này, có nam nhân nào đủ tư cách so với hắn chứ?

- Quan trọng hơn nữa, đây là người đầu tiên thành công thức tỉnh toàn bộ thiên phú của Trần Gia, không thể từ chối được!

Đúng lúc này, một cơn gió mang theo mùi thơm nhàn nhạt thổi tới, thoáng chốc, cơn gió hóa thành hình dạng Phong Tiểu Nhã

Đây là Hư Hồn, hóa thân thành cơn gió, khả năng mạnh mẽ nhất của Hư Hồn Cảnh

- Đợi tiểu tử kia trở lại, phải bước qua cửa ải của sư phụ rồi mới tính tới chuyện cưới xin!

Phong Tiểu Nhã nói, sau đó gật đầu với hai người Trần Lâm Chung và Mỹ Từ Trần, lập tức lại hóa thành cơn gió rời đi

- Nam nhân của ta, không gì không thể làm được!

Trần Lệ ánh mắt đầy nhớ nhung và tự tin, nhìn về phương xa



Thiên Mệnh Không Gian, thời gian đã qua gần hai năm

- Điểm Vinh Quang hiện tại: 20 tỷ!

- Cái lùm mía! Gì nhiều vậy?

Nghe Tiểu Na nói, Vũ Lôi Phong hoảng hồn, hắn không ngờ điểm vinh quang của mình nhiều như vậy

- Sau khi ngươi mất tích, các khối ngọc giản ghi hình bằng tốc độ cực nhanh truyền đi khắp nơi trên Đại Lục Thúy Hằng rồi, có không ít kẻ ganh tỵ với tư chất UR nên mới nhiều điểm vậy a

Tiểu Na vui vẻ nói

- Băng Phách Kiếm Linh, Tử Vân Kiếm Linh, Vũ Hoa Kiếm Linh, Bôn Lôi Kiếm Linh! Mua hết! Mua hết cho ta!

Vũ Lôi Phong hưng phấn vung tay lên tiêu tiền, Tiểu Na liền nói

- Mỗi cái 5 tỷ điểm vinh quang

Vũ Lôi Phong tức muốn nhảy dựng lên, cái hệ thống củ chuối này sao toàn ra giá sát với số điểm của hắn vậy, muốn hắn sạt nghiệp hay gì?

- Bố láo! Rõ ràng hồi đó một cái kiếm linh có 1 tỷ, sao giờ lại 5 tỷ?

Vũ Lôi Phong chợt nhận ra có gì đó không đúng, hắn liền quát ầm lên

Tiểu Na tươi cười vuốt tóc

- Thời thế thay đổi, giá cả cũng không phải cố định!

Vũ Lôi Phong không cãi nữa thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn có thể khẳng định, nếu không mua sau này giá sẽ còn lên nữa

- Rồi rồi! Ta mua!

- Xác nhận mua hàng, Nhận được Băng Phách Kiếm Linh, Tử Vân Kiếm Linh, Vũ Hoa Kiếm Linh, Bôn Lôi Kiếm Linh, số dư còn lại: 1 triệu 200 nghìn điểm Vinh Quang

Vũ Lôi Phong khóc không ra nước mắt, nhìn bao khổ cực mình bỏ ra giờ hoàn toàn bay màu, bất quá mấy thứ này cũng là để bồi dưỡng mấy vị lão bà của hắn nên cũng không sao

Vũ Lôi Phong vượt qua cú sốc sau khi từ đại gia thành ăn mày xong, hắn liền lân la tiến đến chỗ Tiểu Na

- Tiểu Na, nàng có muốn lấy lại Cầu Đạo Ngọc không?

- Hông!

- Lại đây! Ta trả nàng!

- Bỏ ra bạn ơi!

Vũ Lôi Phong làm vẻ mặt vô sỉ đến cực điểm, hắn từ từ tiến lại dang hai tay ra, miệng chu lên

Tiểu Na chống nạnh, bất quá cũng không quá giận dỗi, cái bản mặt gợi đòn kia cũng không đến nỗi quá đáng ghét

Một cước tung lên, Tiểu Na không chút khí tức, nàng nhẹ nhàng đạp một cái, Vũ Lôi Phong không ngờ lại bay xa tít tắp không thấy bóng dáng

Một lát sau, Vũ Lôi Phong mặt mũi tối thui mò về, Tiểu Na vẫn ngồi trên tán cây, vui vẻ cười cười

- Giờ mà muốn hôn bổn cô nương hơi khó đấy!

Vũ Lôi Phong lắc đầu cười, hắn cũng chỉ trêu chọc nàng một chút mà thôi, nào ngờ ăn một cước bay tít tắp

- Tiểu Na! Dùng tính năng dịch dung đi!

Vũ Lôi Phong nói, hắn nghĩ đã đến lúc mình đi ra ngoài

- Tốt thôi! 10.

000 kim cương! Ngươi muốn biến thành ai?

Vũ Lôi Phong cười gian, hắn ngồi xuống

- Biến thành người ta đang nghĩ đến!

Tiểu Na trở lại trong hệ thống, nàng vẫn có thể ra ngoài chơi nhưng không thể tác động đến thế giới bên ngoài nên cũng ít khi ra, hiện tại trong Thiên Mệnh Không Gian nên nàng mới có thể tác động, vì Thiên Mệnh Không Gian cũng là một phần trong hệ thống

- Bắt đầu quá trình dịch dung! Hãy nghĩ đến giới tính, tuổi và dung mạo, quá trình dịch dung đếm ngược 20 giây!

Tiểu Na nói, sau đó nàng nhảy ra khỏi hệ thống, ngồi trên một mỏm đá trong Thiên Mệnh Không Gian, nhìn xem Vũ Lôi Phong hắn dịch dung thành ai

Hai mươi giây sau

Tiểu Na há miệng to hết cỡ

Vũ Lôi Phong tóc đen tung bay, y phục vô cùng làm người ta hâm mộ

Trước mắt Tiểu Na, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại nhất thế gian hiện ra, tóc đen ngang hông được buộc cao, y phục toàn thân tinh xảo, tà áo đỏ đen tung bay trong gió, y phục Lạc Trôi hàng hiệu của Vũ Lôi Phong lần nữa xuất thế

Làn da hắn từ hơi ngăm do tháng ngày khổ luyện không còn, thay vào đó là một làn da trắng như tuyết, mịn màng như tơ lụa, căng tràn như mỡ đông

Đôi mắt cương nghị, khuôn mặt đẹp trai lai láng biến mất, thay vào đó là một đôi mi cong vυ't, lông mày lá liễu ngự trị trên đôi mắt đầy mê hoặc, môi hồng không son tự đỏ, khuôn mặt tuyệt trần diễm lệ xuất hiện

Trên thân thể, các khối cơ bắp cuồn cuộn nam tính thu nhỏ lại, làn da trắng lan tỏa toàn thân, tay ngọc chân thon, uyển chuyển đến cực hạn

Phía trước, phía sau đồng thời căng lên, ngực tấn công mông phòng thủ trong truyền thuyết xuất thế

Vòng eo nháy mắt trở nên thon thả không chút mỡ thừa, các múi cơ bụng ẩn hết vào trong

Tiểu Na nhìn một lát mà mắt sáng rực, trên khóe môi có chút nước dãi vương ra

Vũ Lôi Phong triệt để hoàn thành dịch dung, đây là dịch dung hoàn toàn, không ai có thể tra xét ra, khí chất, khí tức, dung mạo, chiều cao, cân nặng đều thay đổi, cả Thần cũng phải bó tay

Vũ Lôi Phong hiện tại trong dung mạo của người con gái đẹp nhất thế gian, hội tụ toàn bộ phẩm chất tốt nhất về nhan sắc của các nữ nhân hắn từng thấy vào một chỗ, tỉ lệ thân hình cũng là tỉ lệ vàng

Vũ Lôi Phong chợt chột dạ, hắn thử đưa tay lên ngực mình, một cảm giác mềm mại truyền tới, ngay sau đó là một cảm giác lạ khác đến cùng

Vũ Lôi Phong giật mình, không những dịch dung, cái này coi như hắn hoàn toàn chuyển giới luôn rồi

Nén cảm giác tò mò lại, Vũ Lôi Phong quyết định nhanh chóng dứt khoát, thò tay xuống bên dưới

Trống trơn!

- Má ơi! Ta thành con gái thật!