Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 123: 123: Quyết Nhất Tử Chiến!

Buổi đêm, đất trời tĩnh mịch, khu rừng vốn đã tối tăm hoàn toàn chìm vào bóng đêm âm trầm

Hàng trăm âm thanh sói tru, vượn hú không ngừng vang vọng khắp không gian

Trên tầng trời thấp, người trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm khu vực ngoài đôi khi sẽ có cảm giác thứ gì đang lao qua rất nhanh, nhưng họ lại không thể nhìn ra được

Tà Ma Dực Long, bá vương phi hành, trong bóng tối nó hoàn toàn là thứ nguy hiểm bậc nhất trong các loài Nguyên Yêu Thú, tốc độ cực nhanh, âm thanh khi bay lại nhẹ nhàng vô cùng, nếu không chủ động dò xét khó có thể phát hiện ra nó đang ở gần, đoạt mạng con mồi trong âm thầm.

Người ta gọi nó là Quỷ Bóng Đêm!

Trên lưng Hắc Ảnh, có hai thân ảnh đang khoanh chân ngồi, đám người bị Vũ Lôi Phong bắt đã sớm bị hắn cắn nuốt thôn phệ sạch sẽ

Tôn Sách chợt nhíu mày, Nguyên Lực quanh người chấn động mạnh mẽ

- Sắp đột phá sao?

Vũ Lôi Phong khẽ gật đầu, người này vốn đã là Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng hậu kỳ, chỉ cần chút tác động sẽ có thể đột phá, hơn nữa tác dụng của Nguyên Linh Dịch Trung Cấp của Hệ Thống KOF cũng không phải vật phàm

Tôn Sách mở mắt, nghiến chặt răng, Nguyên Lực và Linh Hồn Lực quanh người không ngừng nén lại vào cơ thể

Ầm!

Một thanh âm trầm thấp vang lên trong đan điền khí hải của hắn, Tôn Sách thành công đột phá Nhập Hồn Cảnh Ngũ Trọng

- Đa tạ Tam thiếu gia!

Tôn Sách vội vàng quỳ một chân hành lễ với Vũ Lôi Phong, hắn thực sự cảm kích người này, tuy mang trên mình lạc ấn nhưng hắn không có xem Tôn Sách hắn như công cụ

- Đi theo ta thì ngươi tự nhiên sẽ được lợi ích! Trước mắt không nên quá vội vàng đột phá tiếp, nên tìm một vài nơi rèn luyện.

Vũ Lôi Phong mỉm cười với Tôn Sách, so với bộ dáng lúc hắn gϊếŧ người thật quá khác nhau a

- Tam thiếu gia! Đám người kia đã….Tu vi của người….?

Tôn Sách nhìn quanh, hơn chục người của Phong Vân Môn đã không thấy đâu

Vũ Lôi Phong không mặn không nhạt, hắn nói

- Đã thành tro bụi!



Hắc Ảnh theo lời Vũ Lôi Phong phân phó, nó hưng phấn bay sâu vào trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm

Càng vào sâu, linh dược càng là loại hiếm có khó tìm, các Nguyên Yêu Thú cũng vô cùng mạnh mẽ hơn xa đám ở ngoài rìa, vì vậy người thực lực thấp ít ai dám đi sâu vào trong Thúy Hằng Đại Sâm Lâm

- Sắp tới là biên giới, một khi đi qua chỗ này sẽ gặp nhiều hiểm cảnh hơn khu vực ngoài rất nhiều, Tam thiếu, người xác định muốn tiến vào?

Tôn Sách nhìn đám cây rậm rạp trước mắt, hắn ngưng trọng hỏi Vũ Lôi Phong

- Hắc Ảnh! Vào Không Gian Thú một lúc nhé!

Vũ Lôi Phong nói với Hắc Ảnh, tức thì nó liền hóa thành một hắc quang chui vào mi tâm Vũ Lôi Phong

- Chúng ta tiến vào!

Vũ Lôi Phong không chút do dự, phải gặp kẻ thù càng mạnh thì hắn mới có thể nhanh chóng thăng cấp, Tiểu Na cho hắn nhiệm vụ hai tháng đạt cấp độ Xuất Hồn Cảnh, hiện tại đã gần nửa tháng, phải nhanh lên mới kịp



- Ồ! Thật sự quá xinh đẹp!

- Ôi mẹ ơi! Tại sao lại có một đống tiên tử trong đây thế này?

Tại một sơn cốc, một đám người khoác khăn trùm đầu màu đỏ đang chặn đường hơn hai mươi thiếu nữ và năm nam nhân

- Không biết các hạ có gì chỉ giáo?

Một nam nhân trong đám người bị bao vây tiến lên chắp tay ôn hòa nói

- Tránh ra! Không phải việc của nhà ngươi!

Một người đeo khăn đỏ lập tức bước tới, một cước đá thanh niên này hộc máu

- Các ngươi muốn gì?

Một nữ tử khá trẻ, tầm hai mươi tuổi trong đám người chợt nghiêm nét mặt, thanh âm có phần bá khí nói

Đám người trùm khăn đỏ nhìn nhau, sau đó ánh mắt đê tiện nhìn nàng, người đầu lĩnh nói

- Muốn gì à? Rất đơn giản.

Chúng ta hành tẩu trong đây đã khá lâu, tinh thần có chút mệt mỏi chán chường, không bằng mấy vị tiên tử thoát y nhảy múa ca hát một chút, sau đó lại phục vụ chúng ta một vài đêm.

Ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho mọi người tới khi ra khỏi Thúy Hằng Đại Sâm Lâm

Đám người nữ tử hơn hai mươi người hừ lạnh, khí tức bắt đầu nhè nhẹ tràn ra

- Tuyệt! Ta rất thích nữ nhân mạnh mẽ!

Đám người đeo khăn đỏ lại càng hưng phấn nhìn chúng nữ

- Không nói nhiều với chúng! Động Thủ!

Cô gái mặc y phục màu đỏ máu khẽ quát, Nguyên Lực không chút giữ lại mà tràn ra như hồng thủy

- Động thủ!

Nguyên một đám nữ nhân rút kiếm, khí tức bắt đầu phóng thích, không gian run run vì uy áp đám người này phát ra

- Lục Tú Cửu Trọng! Không tệ!

Nhìn khí tức của nữ nhân áo đỏ, cả đám người trùm khăn nhìn nhau khá bất ngờ, cô nàng này mới chỉ khoảng 19, 20 tuổi mà đã có thực lực cỡ này, thân thế hoàn toàn không đơn giản

Hơn hai mươi người phía sau lưng nữ tử này cũng đồng dạng phóng thích khí tức, năm nam nhân đi theo cũng không chịu thua kém

- Ôi trời ạ….Haizz!

Đám người đeo khăn đỏ nhìn nhau thở dài

- Này các tiểu thư! Các ngươi không một ai đạt Nhập Hồn Cảnh, sao lại có can đảm tiến vào Thúy Hằng Đại Sâm Lâm thế?

Một tên không nhịn được hỏi.

- Chúng ta đến đây để rèn luyện!

Nữ tử áo đỏ nói

- Tốt! Muốn rèn luyện cũng không khó! Để bổn công tử cho các nàng luyện kỹ năng làm vợ.

Ha Ha Ha!

Nguyên một đám người đeo khăn đỏ cười to, cười to đến mức vang vọng núi rừng.

Tiếng cười nhanh chóng lọt vào tai một vài người không nên lọt.

- Tình hình này không ổn rồi! Ta sẽ giữ chân chúng, các tỷ muội chạy trước đi!

Nữ tử áo đỏ khẽ truyền âm cho mọi người, ánh mắt vô cùng ngưng trọng

- Không được! Một mình muội chống lại sẽ bị chúng….không! Chúng ta không thể bỏ muội ở đây một mình được!

Một thanh niên liền nói

- Hùng Dũng huynh! Các người rời đi còn có cơ hội sống sót! Nếu ở lại e rằng toàn bộ chúng ta sẽ bị diệt, bọn họ có tới năm Nhập Hồn Cảnh, còn có cả Nhập Hồn Cảnh cao giai, chúng ta có thể chống lại sao?

- Nhưng mà….

- Không nhưng nhị gì hết! Đi mau!

Nữ tử quát lên một tiếng

Đám người giật mình, họ nhìn nữ tử này với ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó liền quay lưng rời đi

- Muốn đi sao? Thật ngây thơ!

Cả đám người trùm khăn nhìn nhau cười, chỉ trong phút chốc đã bao gọn đám người vào một chỗ, uy áp Nhập Hồn Cảnh không ngừng khuếch tán

- Hơn chục Nhập Hồn Cảnh! Nguy to!

Đám người lập tức run rẩy, trước mặt Nhập Hồn Cảnh, họ chẳng là gì cả

- Đã nói rồi! Ngoan ngoãn cởi y phục rồi nhảy múa đi! Chúng ta sẽ làm các nàng dục tiên dục tử a! Ha Ha Ha!

Nữ tử áo đỏ cắn răng, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm

- Có chết! Ta cũng không trao thân cho các ngươi đâu!

Nàng quát lớn, sau đó nàng nói với các tỷ muội của mình

- Các tỷ muội, các người đã yêu ai chưa?

Đám nữ nhân nhìn nhau rồi nhìn nữ tử áo đỏ

- Rồi!

- Ta cũng có để ý một người!

Nữ tử lại nói

- Chúng ta sắp quyết đấu sinh tử! Có thể nói là Thập Tử Vô Sinh! Hôm nay chúng ta nói ra tiếng lòng của nhau, sau đó quyết nhất tử chiến!

Đám nữ nhân còn có năm nam nhân ánh mắt đỏ đậm, họ sớm biết sẽ phải liều mạng lần này

- Ta thích Vân Ca Ca

-Ta thích Đại sư huynh! Ta yêu hắn!

- Ta yêu sư phụ!

Đám nam nhân cũng hét lớn

- Ta thích muội!

- Ta yêu muội! Muội muội của ta!

Thanh niên này vừa nói xong thì cả đám im lặng nhìn hắn, đến đám đeo khăn đỏ cũng chăm chú nhìn

- Ừ…thì…Muội muội thì có sao! Ta yêu nàng!

Hắn lập tức hét lớn

Đám người cũng không quan tâm nữa, họ thay nhau gửi tâm tình trong lòng ra theo cơn gió, hi vọng nó sẽ mang đến người họ yêu

Nữ tử áo đỏ nhìn lên trời cao, trong đầu không tự chủ nghĩ đến một thân ảnh, thân ảnh này khoảng 16 tuổi, khuôn mặt cương nghị, có chút lười biếng lạnh lùng.

Toàn thân mặc một bộ áo bào đỏ đen xẻ tà tám mảnh, khi hắn đứng yên, gió thổi khiến mấy mảnh áo tung bay phất phơ

- Huynh nói dối! Huynh nói sẽ tới gặp muội!

Nữ tử ánh mắt ướŧ áŧ, nàng không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn lên trời cao

Thấy dáng vẻ đầy tâm sự này, lũ khăn đỏ cũng không vội tấn công, như thể để nàng bộc bạch mọi thứ trước khi chà đạp tấm thân ngọc ngà của nàng

- Huynh nói sẽ đến nướng gà, nướng thỏ cho ta mà! Chỉ cần ta không ghét bỏ dòng máu này, chỉ cần ta hòa đồng với mọi người, ta đã giữ lời hứa rồi.

Các tỷ muội rất tốt với ta a!

- Huynh cái đồ ngốc này! Chắc giờ huynh đang rất vui vẻ bên hai người các nàng đúng chứ!

Nữ tử không ngừng nói chuyện một mình

Ở một bụi cây gần đó, thân ảnh Vũ Lôi Phong run lên

- Huynh ở đâu! Ta nhớ huynh! Ta nhớ huynh! Vũ Lôi Phong! Ta nhớ huynh!

Nữ tử ngửa mặt lên trời hét lớn, đám nam nhân trong đội hình ỉu xìu nét mặt, còn chúng nữ thì chua xót cho nàng

Tôn Sách ngồi cạnh trố mắt nhìn Vũ Lôi Phong, tam thiếu gia không ngờ đi đâu cũng có nữ nhân ái mộ a

Nữ tử áo đỏ gạt đi giọt nước mắt, nàng quát lớn

- Quyết Nhất Tử Chiến!

Đám người cũng lộ ra tia hung ác

- Quyết Nhất Tử Chiến!

- Quyết Nhất Tử Chiến!

Nàng động, nữ tử áo đỏ cùng một vài người trong đội hình chợt kết ấn, ấn quyết giống hệt nhau

- Bán Bạo Huyết!

Ánh mắt mấy người họ chợt đỏ rực, tóc họ cũng trở thành màu đỏ máu, khí tức hùng hậu hơn gấp mấy lần

Nữ tử áo đỏ rút ra một thanh kiếm màu máu vô cùng ưu mỹ, nàng nhằm thẳng một tên Đấu Sĩ Lục Tú trong đám người đeo khăn đỏ

- Thanh Ngọc Bộc Huyết!

Kiếm khí đỏ đậm bắn ra, lập tức cắt đôi thân hình kẻ này

- Nhập Hồn Cảnh?

- Không đúng! Hình như là thủ đoạn tạm thời cường hóa tu vi!

Nhìn bốn người đang vô cùng kì dị trước mắt, đám đeo khăn đỏ chợt ngưng trọng, mấy người này đột nhiên móng vuốt dài ra, mắt tuôn ra huyết sắc, tóc đã thành màu máu, nhất là nữ tử áo đỏ, khí tức nàng hiện tại đã vượt qua Nhập Hồn Cảnh Nhị Trọng

- Bạo Huyết Song Đao Diệt!

Nữ tử lại lần nữa động, hai tay kết xuất thành hai thanh phong kiếm chém không ngừng vào đám người yếu đuối

- Gϊếŧ được bao nhiêu người phe họ thì gϊếŧ! Chúng ta có chết cũng phải có người đi theo!

Nữ tử không ngừng công kích, nàng đã dần trở nên điên cuồng

Người đầu lĩnh đám khăn đỏ ngưng trọng, hắn không ngừng nhảy qua nhảy lại né các kiếm ảnh của nàng

Nguyên Lực Nhập Hồn Cảnh Ngũ Trọng bùng phát, hắn gạt phăng đi đòn tấn công của nữ tử

- Mẹ kiếp! Nể mặt các ngươi là nữ nhân nên chúng ta lịch sự, muốn ăn khổ đau đúng không?

Tên thủ lĩnh quát lớn

- Anh em! Đừng nhường nữa, đánh cho ta!

Nguyên một đám người trùm khăn đỏ chợt không còn chút chật vật nào, họ đứng thẳng lưng, Nguyên Lực khởi động

- Nhập Hồn Cảnh Nhị Trọng!

- Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng!

- Trời! Toàn là Nhập Hồn Cảnh!

Đám người nhanh chóng cảm thấy tay chân mình bị nhũn ra, vốn tưởng chỉ có hơn mười Nhập Hồn Cảnh, họ có thể liều chết kéo theo vài kẻ đệm lưng, không ngờ hơn ba mươi người đều là Nhập Hồn Cảnh

- Phong Chấn Truy Hồn Cước!

Người đầu lĩnh quát nhẹ, hắn chợt vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt nữ tử áo đỏ, một cước nhanh đến cực hạn đạp thẳng vào bụng nàng

Nữ tử không chút nào kháng cự được, thân ảnh như diều đứt dây văng thẳng lên không trung

- Chưa hết đâu! Phong Ba Vô Hạn Quyền!

Người đầu lĩnh khăn đỏ không ngừng ngưng tụ từng phong quyền đấm thẳng vào nữ tử đang bị đánh bay kia, hơn một trăm quyền ảnh bay thẳng vào người nàng

Nữ tử ánh mắt vô lực, cơn đau từ bụng truyền ra khiến nàng không thể nhúc nhích

Nhìn hàng trăm quyền đang lao về phía mình, nữ tử khẽ nhắm mắt, ngón tay đưa lên miệng, chuẩn bị cắn một cái.

- Không phải ta đã nói rồi sao? Nàng ở trạng thái bình thường xinh đẹp hơn khi Bạo Huyết nhiều!