Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 121: 121: Tôn Sách

Thúy Hằng Đại Sâm Lâm! Một thanh niên đang ngồi khoanh chân tu luyện, kẻ này tuổi khoảng 18, trên người mặc một bộ y phục rộng màu đen tuyền, trên lưng đeo một cái đai màu trắng.

Mái tóc trắng vuốt cao trông vô cùng lãng tử

Khí tức người ngày đang kéo lên với tốc độ chóng mặt, xung quanh là hai con thú to lớn ngồi hộ pháp, một con hổ màu xanh đọt chuối dạ quang trông vô cùng bẩn bựa, và một con rồng đen thui lại vô cùng uy phong đang ngồi trước sau hộ pháp

Xung quanh thanh niên có ba người đang bị trói, ánh mắt họ vô cùng sợ hãi

Vì tu vi thanh niên trước mắt lại đang kéo lên, năng lượng thiên địa không ngừng hội tụ trên người kẻ này, hắn, Vũ Lôi Phong!

- Đột Phá!

Vũ Lôi Phong cắn răng, dồn toàn bộ Nguyên Lực vào đan điền đánh mạnh vào không gian Nguyên Lực

Ầm!

Lại một thanh âm trầm đυ.c nổ vang, khí tức Vũ Lôi Phong lần nữa kéo lên

- Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng!

Vũ Lôi Phong hài lòng cảm nhận Nguyên Lực trong đan điền và Linh Hồn Lực trong não hải, lúc này Nguyên Lực đang vô cùng mênh mông vô tận như một đại dương mênh mông

Nhìn về ba người còn lại, gồm có Tôn Sách và hai người khác, hai người này là Nhập Hồn Cảnh Tam Trọng hậu kỳ, riêng Tôn Sách là Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng.

- Hỗn Độn Âm Dương Quyết! Thôn Phệ!

Thanh âm đau đớn lại vang lên, Vũ Lôi Phong tóm chặt đầu một người Nhập Hồn Cảnh Tam Trọng hậu kỳ trên tay, lực hút cực mạnh sinh ra dữ dội trong lòng bàn tay hắn.

Nguyên Lực và Linh Hồn Lực không ngừng bị rút ra không cách nào kiểm soát

Nửa canh giờ sau, một cỗ thây khô xuất hiện, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cái thây khô thành tro bụi, một cơn gió khẽ thổi, đống tro nhanh chóng hòa vào không khí bay đi, triệt để trở về thành cát bụi

Vũ Lôi Phong hiện đã là đấu sĩ Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng, một Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng không thể nào làm Vũ Lôi Phong no căng bụng được nữa, hắn lần nữa thôn phệ một Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng khác

Hơn nửa tiếng sau, lại một cỗ thây khô xuất hiện và bị thiêu cháy

Chỉ còn lại một mình Tôn Sách! Hắn run rẩy nhìn thanh niên trước mắt mình, kẻ này chắc chắn tu luyện một loại công pháp tà đạo nào đó cõ thể đoạt tu vi kẻ khác, mình là một Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng đỉnh phong, chắc chắn sẽ không thoát

Cắn nuốt hai Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng, Vũ Lôi Phong hơi cảm thấy đan điền căng cứng, hắn quyết định không vội vàng thôn phệ Tôn Sách mà tiếp tục ngồi tinh luyện Nguyên Lực

Lần này Vũ Lôi Phong ngồi tinh luyện khá lâu, càng về sau lượng Nguyên Lực và Linh Hồn Lực cần dùng để đột phá càng lớn nên càng mất thời gian luyện hóa

Trời dần sáng, Vũ Lôi Phong rốt cuộc mở mắt, khí tức ổn định ở Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng hậu kì

Thấy sắc trời dần sáng, sợ rằng các Quân Đoàn sẽ bắt đầu ngày đi tầm bảo mới, Vũ Lôi Phong tất nhiên không ngán phiền phức, vì có Hắc Ảnh là Nguyên Yêu Thú 8 sao Xuất Hồn Cảnh, ở khu vực này sẽ ít xuất hiện Nguyên Yêu Thú cấp cao và Đấu Sĩ thực lực mạnh mẽ

Để phòng hờ trường hợp bất trắc, Vũ Lôi Phong không muốn giữa nơi này tiếp tục thôn phệ Tôn Sách

- Hắc Ảnh!

Vũ Lôi Phong truyền âm, Hắc Ảnh lập tức biến lớn, đôi cánh dang rộng, Lục Quang Hổ được Vũ Lôi Phong thu vào Không Gian Thú

- Tiểu Lục! Ngươi vất vả rồi!

- Chút chuyện vặt thôi, chủ nhân thượng lộ bình an!

Lục Quang Hổ hóa thành lục quang biến mất vào mi tâm Vũ Lôi Phong, nó lần nữa xuất hiện tại Không Gian Thú

- Lão Hổ! Chủ nhân kêu ngươi đi làm gì mà cả đêm vậy?

Chúng thú trong Không Gian Thú tò mò nhìn Tiểu Lục

- Ta chỉ có mỗi việc tát ba cái, còn đâu là ngồi hộ pháp cho chủ nhân!

Tiểu Lục ngồi liếʍ liếʍ đôi chân khẽ cọ cọ vào mặt mình, nó nói tiếp

- Trong một đêm, chủ nhân từ Nhập Hồn Cảnh Nhị Trọng sơ kỳ đột phá đến Nhập Hồn Cảnh Tứ Trọng trung kỳ

Chúng thú run rẩy nhìn nhau, trong mắt hiện ra sự khϊếp sợ



Trên lưng Hắc Ảnh, hiện tại nó đã bay cao đến mấy tầng mây, Vũ Lôi Phong giải khai cấm chế thanh âm cho Tôn Sách

- Ngươi còn gì muốn nói sao?

Thấy Tôn Sách ánh mắt như muốn nói gì đó với mình, Vũ Lôi Phong chiều ý hắn mà cởi bỏ cấm chế cho hắn nói chuyện

- Anh Tuấn công tử, Tôn Sách ta nguyện ý đi theo người, phục vụ cho người, quyết tử cho người, cả Phong Vân Môn ta cũng rời khỏi, chỉ một lòng trung thành với người mà thôi, làm ơn tha cho ta một mạng!

Tôn Sách ánh mắt cầu xin, hắn thật lòng không muốn chết như vậy

- Ngươi biết gì không? Công pháp của ta rất đặc biệt

Vũ Lôi Phong nhẹ nhàng ngồi kế bên Tôn Sách, kẻ này hảo sảng và dễ nói chuyện nên hắn không muốn lập tức gϊếŧ chết hắn

- Ta biết! Công pháp của người có khả năng thôn phệ tu vi của người khác làm của mình

Vũ Lôi Phong mỉm cười

- Đúng! Và thứ công pháp này nếu lộ ra, ta sẽ còn mạng sao?

Tôn Sách run lên bần bật, đúng vậy, thứ công pháp này lộ ra chỉ có con đường chết

- Tôn Sách ta dùng tính mạng này thề, sẽ không hé răng nửa lời, nếu phạm lời thề trời tru đất diệt!

Vũ Lôi Phong thấy hắn quả quyết như vậy, hắn nói

- Lời thề nếu muốn ta cũng có thể thề hàng ngàn lần! Ngươi phải dùng linh hồn của mình để chứng minh thì may ra

Tôn Sách không chút suy nghĩ, hắn nói

- Ta nguyện ý, xin chủ nhân đánh lạc ấn vào linh hồn ta! Từ nay Tôn Sách sẽ hết lòng phục vụ người!

Nhìn thấy sự quyết tâm của Tôn Sách, Vũ Lôi Phong cũng không đành lòng, hắn liền chộp tay vào mi tâm của người này

- Tiểu Na! Làm sao để đánh lạc ấn lên linh hồn kẻ này?

Vũ Lôi Phong hỏi Tiểu Na trong hệ thống

- Đưa Linh Hồn Lực vào không gian linh hồn hắn, sau đó đánh một đạo Linh Hồn Lực vào sâu trong linh hồn hắn là được!

Vũ Lôi Phong khẽ cười, hắn nói với Tôn Sách

- Bỏ hết toàn bộ linh hồn phòng bị! Ta sẽ đánh lạc ấn lên người ngươi!

Tôn Sách không hề do dự, hắn liền thả lỏng toàn thân

Một tia Linh Hồn Lực của Vũ Lôi Phong tiến vào trong đầu hắn, thành công khắc tên mình vào linh hồn Tôn Sách

- Chủ nhân!

Tôn Sách cảm giác được linh hồn mình đã có một ấn kí, hắn thở dài rồi bái kiến Vũ Lôi Phong, người này tuổi còn trẻ nhưng đã đạt thành tựu này, đi theo hắn mới là chính đạo

- Được rồi, không cần đa lễ! Gọi ta là tam thiếu gia!

Vũ Lôi Phong nói với Tôn Sách, hắn giải khai toàn bộ cấm chế trên người Tôn Sách hắn

Hiện tại Tôn sách tu vi ngang bằng Vũ Lôi Phong, trong đồng cấp hắn sớm đã vô địch nên không sợ tên này giở trờ, huống chi trong linh hồn người này đã có lạc ấn.

- Đa tạ tam thiếu gia tha mạng!

Tôn Sách vội vàng cúi người dập đầu lia lịa với Vũ Lôi Phong, nhặt về được một cái mạng khiến hắn có chút thở phào

- Hắc Ảnh! Đáp xuống!

Vũ Lôi Phong nói với Hắc Ảnh, nó liền hạ thấp độ cao xuống rồi thu nhỏ thân thể.

- Nói cho ta một chút về Phong Vân Môn!

Vũ Lôi Phong ung dung đi về phía trước, Hắc Ảnh hóa thành một con rồng nhỏ đáp trên vai hắn

- Tam thiếu gia! Phong Vân Môn nằm ở Phong Vân Bí Cảnh ở trung tâm Phong Vân Sơn, trong đó có hàng ngàn vạn đệ tử, toàn bộ đều là người tư chất SR và SSR, thực lực vô cùng cường hãn, được cung cấp tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không dứt, nhất là những đệ tử thân truyền mang tư chất SSR

- Đứng đầu Phong Vân Môn là Bách Lý Gia, họ sở hữu Phong Thần Khí, đây là một loại khí tức có thể áp chế toàn bộ Đấu Sĩ tu luyện Phong Nguyên Lực trên toàn đại lục này

Tôn Sách không ngừng kể những gì hắn biết về Phong Vân Môn

- Bách Lý Gia? Phong Thần Khí? Ngươi đã từng tiếp xúc qua Phong Thần Khí chưa?

Vũ Lôi Phong hỏi

- Tam thiếu! Lần đó là khi ta mới gia nhập Phong Vân Môn, một trưởng lão Bách Lý gia thả một chút khí tức Phong Thần Khí khiến cả đám người chúng ta không tự chủ được mà muốn quỳ lạy, nếu không quỳ sẽ vô cùng đau đớn và khó chịu

Tôn Sách nghiêm túc đáp

- Từ nay ngươi đã là người của ta, ta nói cho ngươi biết trước một điều, chỉ cần trong đầu ngươi có một chút tâm tư phản bội, linh hồn lập tức sẽ thừa nhận thống khổ, không ai có khả năng giải ấn ký linh hồn của ta cả đâu nên đừng nghĩ đến chuyện phản bội

Vũ Lôi Phong nghiêm giọng nói

- Người yên tâm, tuy Tôn Sách này không phải người tốt nhưng đảm bảo là người giữ chữ Tín, đa đã nguyện ý đi theo người thì sẽ mãi không hối hận

Tôn Sách vỗ ngực bùm bụp nói, trong đầu hắn cũng không có chút hối hận nào, người này tuổi còn nhỏ nhưng là chủ nhân của hai Nguyên Yêu Thú cực kỳ mạnh mẽ, lại còn một thân tu vi và thủ đoạn nghịch thiên, đi theo hắn biết đâu sẽ có tương lai sáng lạng a

- Ngươi đã từng nghe trên đời này có tư chất UR chưa?

Vũ Lôi Phong hỏi Tôn Sách

- Tư chất UR, tư chất trong truyền thuyết, nghe nói người sở hữu nó có thể tu luyện cùng lúc ba loại Nguyên Lực thuộc tính, vô cùng bá đạo, từ trước giờ chỉ có một người được cho là mang tư chất UR

Nghe Tôn Sách nói, Vũ Lôi Phong liền hỏi

- Ồ! Kẻ đó là ai?

Tôn Sách liền nhớ lại, hắn nói

- Người này là tam thiếu gia của Phong Lôi Môn, hắn tên là Vũ Lôi Phong, trong cuộc thi Tứ Môn Tranh Tài hơn hai năm trước bộc lộ ra Băng – Hỏa – Phong Nguyên Lực, được cho là mang tư chất UR

Vũ Lôi Phong lại hỏi tiếp

- Vậy kẻ đó hiện tại ra sao rồi? Thiên phú tốt như vậy hẳn là được Phong Lôi Môn cực kì bảo bọc a

Tôn Sách nói

- Vũ Lôi Phong đúng là rất biếи ŧɦái, mới 16 tuổi đã là Lục Tú Đấu Sĩ, nhưng ta có nghe một vài lời đồn trong môn rằng hắn đã bị cao tầng trưởng lão đánh chết!

Tôn Sách nói đến đây chợt nhíu mày, hắn quay sang nhìn Vũ Lôi Phong, lắp bắp nói

- Tam Thiếu Gia! Tam Thiếu Gia….

.

! Tam….

Thiếu….

!

Tôn Sách chắc đến chín phần thanh niên trước mắt là Vũ Lôi Phong, tuổi của hắn cũng ngang với Vũ Lôi Phong, thực lực cực mạnh, có thù với Phong Vân Môn, không phải Vũ Lôi Phong thì còn có thể là ai

Như để khẳng định cho Tôn Sách biết suy nghĩ của hắn là đúng, Vũ Lôi Phong khẽ phóng thích Nguyên Lực, một cơn gió nhè nhẹ ngưng tụ trên bàn tay hắn thành một cơn lốc nhỏ màu đỏ, sau đó trên tay hắn lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa đỏ máu sau đó bị dập tắt, tiếp theo, một khối băng lặng lẽ ngưng tụ trên tay Vũ Lôi Phong

- Phong – Băng – Hỏa! Người đúng là Vũ Lôi Phong của Phong Lôi Môn sao?

Tôn Sách há miệng run rẩy nhìn Vũ Lôi Phong

- Không sai, giờ thì ngươi biết tại sao ta gặp một người Phong Vân Môn lại gϊếŧ một người rồi chứ?

Vũ Lôi Phong ánh mắt âm trầm nhìn Tôn Sách, hắn khẽ run lên nhớ lại tràng cảnh đêm qua

- Hiện tại mang ta đi tìm dấu vết của các Quân Đoàn Phong Vân Môn! Ta muốn chúng trả đủ!

Vũ Lôi Phong trầm giọng nói, Tôn Sách chợt run run nói với Vũ Lôi Phong

- Tam Thiếu Gia! Nếu có một ngày người hủy diệt Phong Vân Môn, ta có một thỉnh cầu!

Vũ Lôi Phong hứng thú hỏi

- Mau nói!

Tôn Sách thở dài nói

- Mong người tha cho Tôn Gia, ta đã mất đi Tôn Hạo, hiện tại chỉ còn vài vị đệ đệ nhỏ trong nhà, còn có cha mẹ già

Vũ Lôi Phong nói

- Không thành vấn đề, xong chuyến đi này ta lập tức bố trí cho các ngươi đến Phong Lôi Môn, nhưng ngươi vẫn phải làm đệ tử Phong Vân Môn!

Tôn Sách nghi hoặc hỏi

- Tại sao? Ta đã đáp ứng người sẽ rời khỏi Phong Vân Môn a

Vũ Lôi Phong cười lạnh

- Có ngươi! Ta mới có thể trà trộn vào Phong Vân Môn mà không bị phát hiện, hiểu chứ!

Tôn Sách khẽ run, hắn thầm cảm thán

- Sao các vị trưởng lão lại dây vào một người khủng khϊếp như thế này chứ? Phong Vân Môn thảm rồi…

Vũ Lôi Phong phất tay

- Tôn Sách! Dẫn đường đi, mang ta đến các Quân Đoàn của Phong Vân Môn!

- Tuân lệnh tam thiếu gia!

Tôn Sách nuốt một ngụm khí lạnh, sau đó hắn tăng tốc tiến về phía trước

Vũ Lôi Phong theo sau, khuôn mặt không chút biểu cảm, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh

- Phong Vân Môn! Cứ chờ đó cho ta! Ngày các ngươi diệt tộc sắp tới rồi!

- Phong Thần Khí sao? Rác rưởi!