Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 2: Hệ Thống KOF

- KOF Allstar MAXIMA đại đế

- Vãi nồi!!!

Tuấn ngạc nhiên, cụm từ này đối với hắn chẳng chút xa lạ nào. Đây là cụm từ chỉ dân chơi KOF của VNG mới hiểu, cũng là cụm từ mà con bé Tiểu Na này thích nhất. Nó chẳng đại biểu cho cái gì cả, chỉ dùng để châm biếm cái độ yếu của con đấu sĩ có tên MAXIMA mà thôi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, để tồn tại hắn buộc phải nghe theo lời của Tiểu Na này. Tâm thần tập trung, trong thần trí hắn hô lớn:

- KOF ALLSTAR MAXIMA ĐẠI ĐẾ!

Bỗng một luồng sáng hiện lên trong tâm trí của Tuấn, hắn có cảm giác thật rõ ràng giống như linh hồn mình đang bị đưa đi một nơi nào đó vậy, vô cùng huyền diệu.

- Nơi đây là đâu?

Trước mắt Tuấn hiện ra một quang cảnh, nó giống hệt như giao diện game của trò chơi KOF mà hắn thường chơi vậy. Nhưng cơ hồ cũng có chút khác biệt. Trước mắt hắn hiện ra rất nhiều cánh cửa bằng đá đóng chặt, vô cùng kiên cố.

- Chào mừng đội trưởng đến với hệ thống KOF

Giọng của Tiểu Na lại vang lên trong đầu Tuấn

*- Giờ phải làm sao thì tôi mới dung hợp được với thân xác này đây? *

Tuấn hỏi, với cái hệ thống này hắn cũng không quá bất ngờ, loại truyện Hệ Thống này khi còn sống hắn đọc qua không ít. Chỉ có điều làm hắn bất ngờ là vận may của mình, không ngờ bị xe đâm không chết, lại còn có cơ hội xuyên không sang kiếp khác.

Theo Tuấn biết, những người từng xuyên không thường sẽ rất bá đạo, trong cuộc sống ở dị giới thường sẽ có thành tựu và địa vị cực cao. Điều này cũng làm cho hắn có chút chờ mong.

Giọng Tiểu Na lại vang lên trong đầu hắn:

- Hiện tại đội trưởng sớm không còn là chủ nhân của những vị tướng trong KOF nữa, hẳn Tiểu Na cũng không nên gọi người là đội trưởng nữa nhỉ? Từ bây giờ, mọi thứ đều do ngươi tự làm chủ, con đường về sau chỉ do ngươi quyết định. Hiện tại, hệ thống chỉ có 2 chức năng, ngươi mau vào hai cánh cửa đá kia đi.

Tiểu Na vừa dứt lời thì trong đầu của Tuấn, hai cánh cửa đá trước mặt hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Mà trên mỗi cánh cửa đá hiện lên dòng chữ như được điêu khắc từ ngàn vạn năm.

- Quà đăng nhập? Nhiệm vụ?

Tuấn ngơ ngác, tại sao lại quen thuộc như vậy, chẳng lẽ ta đang nằm mơ, không đúng, cảm giác này chắc chắn không thể là mơ được.

Sau vài phút ổn định lại tâm tình, hắn liền chạy vào trong cánh cửa quà đăng nhập. Kể cũng lạ, giao diện này chỉ là trong tiềm thức của Tuấn mà thôi nhưng hắn có cảm giác như chính mình đang đi vào bằng chính đôi chân của mình vậy.

- Đăng nhập thành công, chúc mừng ngươi nhận được 10000 vàng, 100 kim cương.

Giọng Tiểu Na lại vang lên trong đầu hắn

- Ngon, cho thì tội gì không lấy

Tuấn hưng phấn, quà cho thì chỉ có ngu mới không lấy, hắn định đưa tay ra chụp lấy thì số quà của hắn biến mất. Mà sau đó hắn có thể cảm nhận được trên giao diện những cánh cửa đá, phía trên cao có thông số của hắn: vàng: 10000 kim cương 100.

Sau khi kiểm tra một chút về tài sản của bản thân, hắn lẩm bẩm: “ Đệch, quà gì bèo vãi nhái”.

- Hứ! Ngươi mà còn ý kiến nữa ta sẽ cho ngươi mỗi tuần một lần nhận quà đăng nhập.

Tiểu Na tức giận nói:

- Được rồi, quà này xịn xò thực sự, thanh kìu Na cute.

Tuấn vội vàng nói, tốt nhất hắn không nên chọc giận Tiểu Na, lỡ nhỏ này giận hắn bỏ đi thì hắn sẽ thảm rồi.

Sau đó hắn đi vào cánh cửa nhiệm vụ, nhưng trong phòng không có gì cả, trong không trung có dòng chữ lơ lửng: “ Tạm thời chưa có nhiệm vụ”.

- Hừm. đầu tiên ngươi phải dung hợp hoàn toàn hệ thống KOF này cùng với linh hồn của ngươi vào thân thể mới đã. Phí dung hợp 100 kim cương.

Tuấn hết hồn, Tiểu Na này đúng là ăn cướp mà, quà đăng nhập hắn vừa nhận 100 kim cương mà giờ phí dung hợp cũng mất 100 kim cương.

- Ngươi bảo ai là đồ ăn cướp, ta đổi ý rồi, phí dung hợp thân xác là mười nghìn vàng và một trăm kim cương, nếu trong nửa ngày nữa người không dung hợp thì hồn phách sẽ tiêu tán, Na có muốn giúp cũng không thể giúp nữa, tự ngươi quyết định đi.

Tuấn dường như muốn khóc, hắn thề với lòng mình từ nay sẽ không tùy tiện nghĩ bậy khi truy cập vào hệ thống nữa.

- Ta đồng ý giao dịch.

Tuấn thở dài, hắn đã hết cách, hắn phải may mắn biết bao mới có thể xuyên qua thế giới này, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội như thế.

- Được, chào mừng ngươi đến với Đại Lục Thúy Hằng.

Linh hồn dao động, Tuấn có thể cảm giác được linh hồn của hắn đang lao đi với tốc độ cực cao, sau đó ý thức hắn dần mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Tuấn chợt bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, ngồi bật dậy.

Trước mặt hắn là một căn phòng bằng gỗ được bày trí vô cùng tinh xảo, hẳn là địa vị của chủ nhân thân xác này cũng khá cao.

Đến lúc này hắn mới để ý, kế bên hắn, một cô gái khoảng 14 tuổi đang nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Chợt nàng hét to lên:

- AAAAAAAAAAA

Đúng lúc này thì đầu của Tuấn đau như búa bổ, đau đến mức hắn lại ngất đi. Tuấn lại ngã ra gối ngất đi, sắc mặt hắn lại tái nhợt. Hai dòng ký ức của hai thế giới bắt đầu dung hợp.

- Có chuyện gì vậy Linh Nhi?

Từ ngoài cửa có một người chạy đến, vội vàng hỏi.

- Th..Thiếu…..Thiếu gia sống lại rồi, thiếu gia sống lại rồi, thiếu gia vừa mới ngồi dậy, chính mắt đệ tử vừa mới nhìn thấy.

Hết Chương 2...