Ngưu Hữu Đạo lại ra hiệu tiếp.
Thương Thục Thanh hơi do dự, cuối cùng thì cũng thật sự là rời khỏi.
Ngưu Hữu Đạo lại xua tay với những người khác:
- Tản ra, tản hết đi, người ta đang động phòng chúng ta ở ngoài làm cái gì chứ.
Ý chính là vẫn muốn bảo với Bạch Diêu, sau đó còn có Văn Tâm và Văn Lệ:
- Cũng không cần hai người ở lại, đều tản đi.
Dưới lời khuyên của hắn thì mọi người cũng dần dần rời khỏi nơi này, Viên Phương hơi rụt cổ lại, lặng lẽ đi theo phía sau Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt hơi chớp động.
Khi thấy mọi người đều đi hết thì Bạch Diêu mới nói với vào trong:
- Nhược Nam, ta nói lại lần nữa, đừng quá đáng quá!
Phượng Nhược Nam:
- Bạch thúc, thúc yên tâm đi, nếu như chuyện này mà ta còn không điều khiển được thì làm sao có thể lãnh binh chiến đấu chứ?
Bạch Diêu lắc đầu rồi thở dài, bay lên trên trời rồi hạ xuống nóc nhà phía đối diện, ôm kiếm đứng thẳng dưới ánh trăng sáng ngời.
Một lát sau, từ trong căn phòng truyền ra những tiếng đùng đùng, có vẻ như lại đánh nhau tiếp, thế nhưng tiếng đánh nhau lần này lại rất ngắn, kết thúc rất nhanh. Bạch Diêu nhìn chằm chằm vào đó một lát, chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa thì lại thở dài, nha đầu này thật sự là không nghe lời mà...
- Đạo gia, ca ca của ta sẽ không gặp chuyện gì chứ?
Ngưu Hữu Đạo leo lên một tòa nhà ba tầng, cánh tay dựa vào lan can nhìn lên trên bầu trời đầy sao, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng đi theo hắn, bởi vì lo lắng cho ca ca của mình nên Thương Thục Thanh hỏi luôn.
Ngưu Hữu Đạo khá vui vẻ mà đáp:
- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!
Thương Thục Thanh yên lặng, nàng đang rất lo lắng thế mà người này lại còn có tâm trạng nói đùa nữa, thế nhưng người này cũng rất tài hoa nha, thật sự là xuất khẩu thành thơ.
Lam Nhược Đình thở dài:
- Đạo gia, hiện tại không phải lúc để nói đùa. Thái độ của Phượng Nhược Nam rất rõ ràng, có lẽ vương gia sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm thì sao...
Ngưu Hữu Đạo cười nói:
- Có thể có chuyện gì chứ? Nàng ta dám gϊếŧ vương gia nữa à? Cùng lắm thì vương gia chỉ chịu đau một trận mà thôi.
Lúc đầu, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh còn tưởng hắn ta biết rõ làm cách nào để giải quyết chuyện này thì mới dám đuổi mọi người rời khỏi, hóa ra là nghĩ như này sao. Lam Nhược Đình không thể không nhắc nhở:
- Đạo gia, trận đòn này cũng có thể nhẹ có thể nặng, nhỡ đâu Phượng Nhược Nam đánh vương gia thành tàn tật thì sao đây?
- Không có việc gì.
Ngưu Hữu Đạo cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói:
- Lam tiên sinh, ngài vẫn nên suy nghĩ xem khi tới huyện Thương Ngô thì làm cái gì để đứng vững tại đó đi.
Khi không hỏi được thêm cái gì thì hai người khá thất vọng, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Ngưu Hữu Đạo đứng ở trên tầng nhìn xuống dưới, thấy hai người này vẫn đi về hướng phòng tân hôn thì lắc đầu không nhìn nữa, hắn đưa ánh mắt về phía bóng tối nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì...
- Đao, ai có đao?
Khi trở lại khu nhà của mình thì Viên Phương hỏi thăm tất cả chúng tăng, đám người kia thì lại không biết người này muốn đao để làm gì.
Có người rút một con dao găm ra mà hỏi:
- Chủ trì, cái này có được không?
Ánh mắt Viên Phương sáng lên, gật đầu liên tục:
- Được, được...
Hắn ta ngồi gần ánh nến, chỉ chỉ vào bộ râu bạc trắng của mình rồi nói:
- Giúp ta chút, cạo sạch đám này đi...
Chân trời vừa xuất hiện những tia nắng đầu tiên thì một tiếng hét sắc bén đã phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng:
- Vô sỉ hạ lưu!