Đường Tố Tố cất tiếng cắt ngang câu chuyện nhưng lại không thể khiến Trần Quy Thạc im miệng, Trần Quy Thạc tiếp tục nói:
- Theo lời Tống sư huynh nói, trước khi Ngưu Hữu Đạo xuống núi, Đường trưởng lão từng sai người giao một phong thư cho Ngưu Hữu Đạo, để Ngưu Hữu Đạo đưa thư đến cho trụ trì chùa Nam Sơn. Chúng con một đường ngựa không dừng vó đuổi tới chùa Nam Sơn chờ đợi, quả nhiên chờ được Ngưu Hữu Đạo, nhưng hình như Ngưu Hữu Đạo đã sớm có cảnh giác, cũng không trực tiếp lộ diện mà phái thế thân đến để thăm dò. Chúng con bắt được thế thân ép ra đội người ngựa của Dung Bình quận vương Thương Triều Tông nhưng Tống sư huynh lấy ra một lệnh bài đè Thương Triều Tông xuống, ép Ngưu Hữu Đạo ra mặt, ai ngờ giao thủ với Ngưu Hữu Đạo một trận, chúng con mới phát hiện thực lực của Ngưu Hữu Đạo sâu không lường được, vượt xa sự tưởng tượng của chúng con…
- Sâu không lường được?
La Nguyên Công kinh ngạc cắt ngang một tiếng, cau mày nói:
- Ngươi nói là Ngưu Hữu Đạo thực lực sâu không lường được?
Chẳng những là lão, tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên nghi ngờ, ngay cả Đường Tố Tố cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, lộ vẻ ngạc nhiên rõ ràng.
Trần Quy Thạc liên tục gật đầu.
- Những câu đệ tử nói đều là thật, không sai, thực lực của Ngưu Hữu Đạo quả thật là sâu không lường được! Ba người bọn con liên tiếp ra tay, Hứa sư huynh vừa đối mặt đã bị Ngưu Hữu Đạo đánh một chưởng hộc máu, bị trọng thương. Kết quả của con cũng không tốt hơn bao nhiêu, con lấy kiếm hỗ trợ, Ngưu Hữu Đạo ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ một đá đã đả thương đệ tử. Tống sư huynh múa một kích kiếm lăng không, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm chỉ vẻn vẹn một chiêu, đã phế đi hai đùi và một cánh tay của Tống sư huynh! Ba người bọn con đối đầu với hắn, không ai có thể địch nổi hắn.
Mấy người giật mình, La Nguyên Công khó có thể tin.
- Điều này sao có thể?
Trần Quy Thạc thấy ngay cả lão cũng không tin, lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng giải thích:
- La trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không có nửa câu gian dối. Ban đầu bọn con còn phải đề phòng Truyền Pháp Hộ Thân phù trên người hắn, ai ngờ sau khi ra tay, trên cơ bản ba chúng đệ tử xem như bắt tay nhau công kích nhưng ngay cả tư cách kiểm tra xem thực lực của hắn nông sâu thế nào cũng không có ạ!
Đường Tố Tố cười ha hả:
- Hai vị sư huynh, có phải nói bậy nói bạ hay không vừa nghe là biết, coi như mấy năm nay Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn trốn ở Đào Hoa Nguyên âm thầm tu luyện, cũng không thể nào tiến vào tu vi như vậy. Vậy không phải chạy tới châm ngòi ly gián thì là gì?
Trần Quy Thạc đưa hai tay vỗ ngực:
- Nếu đệ tử nói bậy nói bạ sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đúng rồi, đệ tử thấy thân thủ của Ngưu Hữu Đạo, hình như không giống với công pháp của Thượng Thanh tông chúng ta, nhất là kiếm pháp đó, vô cùng tuyệt diệu, chắc chắn không phải là kiếm pháp của Thượng Thanh tông chúng ta!
Đường Tố Tố cười lạnh:
- Đây là đang tự mình lấp liếʍ chỗ sơ hở trong lời của mình à?
La Nguyên Công đưa tay ngăn bà ta tiếp tục hãm hại, tiếp tục hỏi Trần Quy Thạc:
- Sau đó thì sao?
Trần Quy Thạc kể tiếp:
- Sau khi hắn liên tiếp đánh bại con và Hứa sư huynh, còn phế đi Tống sư huynh, tiếp đó để cho người ta bắt trói chúng con lại chia ra thẩm vấn, đệ tử không chịu nói gì cả. Sau đó lúc được thả ra, phát hiện Tống sư huynh đã mất mạng, cuối cùng ở trước mặt con họ gϊếŧ Hứa sư huynh.
La Nguyên Công hỏi:
- Chẳng phải ngươi nói Ngưu Hữu Đạo gởi lời cho ngươi truyền về sao?
Trần Quy Thạc liên tục gật đầu:
- Hắn gọi con qua, ở trước mặt cho biết, gởi lời cho đệ tử nhắn về Thượng Thanh tông. Hắn nói Thượng Thanh tông quá tuyệt tình, không muốn nói nhiều, nhớ tới Đông Quách sư thúc, không oán cũng không so đo, có điều từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Thanh tông, không có bất kì liên quan gì nữa! Hắn còn nói hắn không có hứng thú với vị trí chưởng môn, sẽ không trở về Thượng Thanh tông nữa, hi vọng Thượng Thanh tông đừng tiếp tục tới gây rắc rối cho hắn, đừng tiếp tục ép buộc hắn. Bằng không hắn sẽ tung hê hết tất cả những chuyện mà Thượng Thanh tông đã làm để người trong thiên hạ tới phân tích đúng sai… Nghe hắn nói vậy, con nghi Tống sư huynh đã nói ra điều không nên nói, để hắn biết được chuyện gì đó.
Nghe thế, mấy người trong điện rơi vào lặng lẽ, thần sắc Đường Tố Tố hơi run rẩy, sắc mặt La Nguyên Công và Tô Phá căng cứng, không ngờ bí mật này đã để Ngưu Hữu Đạo biết được, hiện giờ cũng đã thành nhược điểm uy hϊếp trên tay người ta.
Đường Nghi hơi cúi đầu, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc, mùi vị ăn trộm đồ của người ta bị người ta bắt được rất khó chịu, nhất là bị người ta khám phá ra đủ loại âm hiểm bên trong, nàng không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ nhìn nàng như thế nào. Vì giành chức chưởng môn không tiếc giao phó mình gả cho hắn? Vì chức chưởng môn không tiếc mưu sát chồng mình? Đây là loại nữ nhân ác độc thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy?
Đổi thành ai gặp phải chuyện như này cũng khó mà chấp nhận, đối phương có thể không so đo, đã coi như rộng lượng lắm rồi! Mà hình như nàng cũng có thể cảm nhận được vì sao Ngưu Hữu Đạo có thể nói những lời quả quyết sẽ không quay lại Thượng Thanh tông. Trái tim băng giá!
- Haiz!
Tô Phá bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, cảm xúc trong đó hình như mấy người còn lại cũng có thể hiểu được.
La Nguyên Công lạnh lùng nhìn về phía Đường Tố Tố.
- Sư muội, chẳng phải muội nói Thương Thục Thanh tới Thượng Thanh tông chỉ đích danh yêu cầu đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên sao? Sự thực có phải như vậy không?
Đường Tố Tố đanh mặt cười lạnh:
- Sư huynh, chuyện ma quỷ của tên nghịch đồ này, các người cũng tin?
La Nguyên Công và Tô Phá đều chỉ nhìn bà ta không nói, có một số việc không cần chứng cứ, vừa nghe là biết thật hay giả, nếu không trước đó bà ta đâu cần gấp gáp gϊếŧ Trần Quy Thạc diệt khẩu, trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ nguyên nhân vì sao bà ta muốn gϊếŧ Ngưu Hữu Đạo. Nhưng có một số việc không có cách nào truy cứu, bắt đầu từ việc tước đoạt chức chưởng môn của Ngưu Hữu Đạo, mọi người đã bị Đường Tố Tố lôi xuống nước, bất kể là chưởng môn hay là hai vị trưởng lão bọn họ, chẳng có ai là sạch sẽ cả.
La Nguyên Công quay đầu nhìn về phía Trần Quy Thạc.
- Còn điều gì nữa không?
Trần Quy Thạc lắc đầu:
- Chỉ có vậy thôi ạ.
La Nguyên Công nhắm hai mắt lại, từ từ thở dài một hơi:
- Ngươi đi đi, tới kinh thành, báo tin dữ này cho Tống sư thúc của ngươi, đi đi!
- Dạ!
Trần Quy Thạc bò dậy, sau khi chắp tay hành lễ, vội vàng xoay người bỏ đi.
Không ai ngăn cản y đi, chuyện đã tới nước này, mọi người ở đây đều biết, chỉ dựa vào một mình Trần Quy Thạc thì không có lá gan to như vậy, rõ ràng có người chống lưng ở phía sau, là ai thì không cần suy đoán nhiều nữa. Trần Quy Thạc đã lựa chọn quay đầu về phía nhà họ Tống, thành người của nhà họ Tống, động vào Trần Quy Thạc chính là đánh vào mặt nhà họ Tống, nhất là dưới tình huống Tống Diễn Thanh đã chết, nhà họ Tống có lòng muốn để Trần Quy Thạc quay về giày vò. Nếu lòng đã không còn ở Thượng Thanh tông nữa, cố gắng giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, ở lại cũng là tai mắt của nhà họ Tống. Vì lẽ đó, La Nguyên Công để y đi, cũng biết lần này sau khi y tới kinh thành sẽ không có khả năng quay về nữa.
Nhưng lúc Trần Quy Thạc đi tới cửa, giọng của Tô Phá bỗng nhiên vang lên:
- Trần Quy Thạc, trời đất có báo ứng, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của Thượng Thanh tông, bất kể đi đến đâu, tốt nhất đừng làm ra chuyện có lỗi với Thượng Thanh tông!
Trần Quy Thạc dừng bước xoay người, cung kính khom lưng đáp:
- Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám quên!
Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, về phần có thật sự nghe lọt tai lời ấy hay không thì chẳng ai biết được.
Trong điện khôi phục thanh tịnh, La Nguyên Công mở mắt ra hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tố Tố:
- Ngươi điên rồi sao?
Lúc này, Đường Tố Tố cũng đường đường chính chính thừa nhận:
- Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Thượng Thanh tông, hắn còn sống nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta lợi dụng, tạo thành nội loạn cho Thượng Thanh tông, có một số việc không nên liên tục kéo dài, nếu không chính là hậu hoạn!
La Nguyên Công bước từng bước đến trước mặt bà ta.