- Bán chiến mã không thích hợp đi.
Ngưu Hữu Đạo lườm y, đường hoàng ra dáng nói:
- Ai bảo ngài bán thật? Chỉ bắn tin thôi, nói rằng Phượng Lăng Ba chê lễ đề thân ít quá, Vương gia ngài muốn bán chiến mã để bù vào, sau đó, ngài dắt chiến mã linh lợi ra ngoài, không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao?
Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nghe ra dụng ý của hắn ta, hai mắt sáng rực. Hắn ta muốn khiến cho Phượng Lăng Ba không ngẩng đầu lên được đây mà. Phượng Lăng Ba nghe được tin này nhất định sẽ phái người tới ngăn cản họ bán ngựa, đương nhiên cũng sẽ không bức họ trả nợ.
- Đạo gia cao kiến!
Lam Nhược Đình vui vẻ phục tùng chắp tay.
Dưới lượt vải lụa, Thương Thục Thanh nhoẻn cười xinh đẹp, hai mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo sáng lấp lánh. Lần này tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng tận mắt chứng kiến hắn ta hóa giải thủ đoạn của đối phương một cách nhẹ như không, cũng đủ để thấy được phần nào, khiến cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc câu nói lúc trước của Viên Cương, ý thức được quả thực Huynh muội họ gặp được cao nhân rồi!
Thương Triều Tông cũng hiểu ý, đương nhiên Phượng Lăng Ba sẽ không để cho mình phải mang cái ác danh lòng tham không đáy trong lòng bách tính, nhưng vẫn được lo mất:
- Phượng Lăng Ba không ngốc, chuyện rõ ràng như thế, làm sao không nhìn ra được dụng ý của chúng ta? Làm vậy, chẳng phải chúng ta sẽ khiến người ta coi thường sao?
Ngưu Hữu Đạo lắc đầu:
- Làm vậy không hại ai, chút mặt mũi thôi, tính là gì? Lẽ nào chút mặt mũi này Vương gia cũng không ném nổi sao? Hay là, Vương gia rất để ý Phượng Nhược Nam, muốn kết hôn với nàng quá mà căng thẳng sao?
Câu hỏi cuối rõ ràng là trêu chọc mà.
Thương Triều Tông nào có để ý tới Phượng Nhược Nam, nhưng đúng là có vài phần căng thẳng, bị hỏi trúng, hơi lúng túng.
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha chắp tay, không cần nhiều lời nữa, đã nói tới mức này rồi, làm hay không làm là ở người ta. Hắn ta xoay người đi tới cuối vườn, hôm qua còn chưa thăm thú kỹ lâm viên này.
Chờ một chút, Viên Cương bước nhanh tới sau lưng hắn ta, đi theo nhắc:
- Đạo gia, người đã đi rồi, xem động tĩnh hẳn là làm theo lời ngươi.
Ngưu Hữu Đạo dừng chân bên một hồ nước hình vuông, chắp tay từ tốn nói:
- Việc hôn nhân thành công coi như có thể trừ được cái hậu hoạn Thượng Thanh Tông, dù không đổ, họ cũng sẽ không nhàn rỗi mà đối phó với ta được. Chuyện của Thượng Thanh Tông coi như qua được rồi! Tiếp theo là Tống gia, thực lực hơn xa chúng ta, khá vướng tay vướng chân!
Viên Cương im lặng, thầm thỏa dài, thì ra Đạo gia đã có tâm diệt trừ hậu hoạn từ Thượng Thanh Tông từ lâu. Xem ra quả thực hắn ta chẳng có tình cảm gì với Đường Nghi kia, căn bản chẳng quan tâm nàng ta sống hay chết…
- Không phải chứ? Mới hôm qua ta còn tận mắt thấy mà, một đoàn xe lễ đề thân thật dài đó. Vẫn còn chê ít sao?
- Phượng Nhược Nam Tướng quân là người nào? Há có thể dễ dàng gả ra ngoài? Có điều, bức một Quận vương đến độ phải bán cả chiến mã đi, Thái thú đại nhân há miệng to thật!
Trên đường xá quận thành, một đám thân vệ chậm rãi dắt ngựa đi, người qua đường hai bên chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận sôi nổi.
Trong phủ Thái thú, Phượng Lăng Ba đang ngồi trong đình nói chuyệ với Bành Ngọc Lan chờ Thương Triều Tông đến bái kiến, quản gia Thọ Niên vội vàng chạy đến, đi vào bẩm báo tình hình bên ngoài.
Phượng Lăng Ba quay đầu lại, trừng mắt với lão:
- Bán chiến mã để bù vào lễ đề thân? Bản vương muốn y bù lễ từ khi nào?
Thọ Niên khẽ đáp:
- Có lẽ là chuyện mười ngàn kim tệ kia.
Phượng Lăng Ba sa sầm mặt, trầm giọng nói:
- Trả nợ thì nói là trả nợ, kéo tới lễ đề thân làm gì?
Cơ mặt Bành Ngọc Lan cũng căng lên, hiểu ra, cắn răng nói:
- Một đám tiểu nhân. Muốn quỵt nợ đây mà!