Được xác nhận, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn xem phản ứng của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông giật giật cơ mặt:
- Đạo gia, chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng trước với ta một chút?
Ngưu Hữu Đạo than thở:
- Ôi, tình thế bức bách. Phượng Nhược Nam kia không phải quá xinh đẹp, không phải ta sợ ngài không nghĩ được sao? Vương gia, chấp nhận một chút đi!
Viên Cương im lặng không nói gì. Hắn ta biết Đạo gia, biết Đạo gia còn chưa tin nhóm Thương Triều Tông lắm, làm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng lật lá bài tẩy của mình ra, chẳng may có vấn đề gì, nhỡ có người gây khó dễ không làm được sẽ gặp nguy hiểm. Đạo gia là người từng trải, sẽ không dễ tự đẩy mình vào tuyệt cảnh.
Đây nào phải vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận. Thương Triều Tông dở khóc dở cười, nhưng y biết quan hệ của mình và Ngưu Hữu Đạo như thật như giả, có một số việc y không tiện chất vấn hoặc tỏ thái độ trực tiếp, sợ sẽ khiến cho Ngưu Hữu Đạo bất mãn hoặc hiểu lầm gì đó. Y không ngốc, có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ kẽ với bên mình, tâm vẫn chưa theo. Ngay cả muội muội Thương Thục Thanh cũng kiến nghị y nên giữ ý với Ngưu Hữu Đạo, tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Có vài lời nàng ta và Lam Nhược Đình cùng nói giống nhau.
Lam Nhược Đình trầm ngâm nói:
- Đạo gia tác hợp hôn sự này có quan hệ gì với chuyện mượn binh sao?
Ngưu Hữu Đạo vui vẻ đáp:
- Vương gia thành nữ tế của Phượng Lăng Ba, há Phượng Lăng Ba có thể không bảo vệ Vương gia sao? Phái chút binh cho Vương gia cũng là chuyện rất bình thường mà.
- Đạo gia, vương gia nóng ruột lắm, ngươi đừng có lừa ngài.
Lam Nhược Đình cười khổ lắc lắc đầu, đưa ra mấy nghi vấn:
- Làm sao Phượng Lăng Ba lại đồng ý gả Phượng Nhược Nam cho Vương gia? Dù có gả nhưng cũng làm sao mượn binh được cho vương gia? Càng đừng nói là phái binh theo vương gia đi huyện Thương Ngô, cũng không đến nỗi để cho vương gia ở lại quận Quảng Nghĩa đi, vậy là công nhiên kháng chỉ. Phượng Lăng Ba không cần phải chọc vào phiền phức này!
Nhìn đối phương bôn ba đường dài phong trần mệt mỏi, còn chưa rửa mặt, xác xơ bơ phờ, Ngưu Hữu Đạo không nhẩn nha nữa, nghiêm mặt nói:
- Đương nhiên không dễ đồng ý như vậy, khẳng định là có điều kiện. Điều kiện chính là trao mười vạn Nha tướng cho ông ta!
- A!
Mấy người giật nảy mình, bởi vì với bọn họ, mười vạn Nha tướng không hề tồn tại, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại đem một thứ không có thật đến làm điều kiện đàm phán với Phượng Lăng Ba.
Lam Nhược Đình ưu tư nghĩ thầm:
- Cái thứ không có thật, cái bóng cũng còn không thấy, Phượng Lăng Ba há có thể đồng ý?
Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
- Ai nói là thứ không có thật? Có Bệ hạ chứng minh rồi, còn chưa đủ sao?
Mấy người sững sờ, không ai phản ứng lại nổi.
- Rất đơn giản, nói sự thật, bày đạo lý ra đó, để cho Phượng Lăng Ba tin tưởng có mười vạn Nha tướng tồn tại là được...
Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái quá trình thuyết phục của mình, thực ra logic rất đơn giản, không phải là chuyện gì khó lý giải.
Ba người nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nói gì, vậy cũng được sao? Có điều họ không thể không thừa nhận, có lý có cứ, Phượng Lăng Ba rất khó mà không tin, chẳng trách có thể dụ Phượng Lăng Ba không tiếc nữ nhi mà gả cho. Ba người xem như phục hắn rồi, thế mà dám xuống tay!