- Tống gia quả thật uy phong thật to, xem ra ngay cả hoàng thất Đại Yên cũng không coi ra gì!
- ...
Cái mũ này chụp hơi lớn rồi, chặn cho sắc mặt Tống Diễn Thanh cứng đờ. Hắn ta có to gan mấy cũng không dám nói ra mấy lời khinh nhờn hoàng thất Đại Yên trước mặt mọi người, một khi truyền đến kinh thành, đừng nói là vị ở trong hoàng cung kia, e là ngay cả Đại tư không Đồng Mạch cũng sẽ khiến Tống gia đẹp mặt, phải làm ra vẻ cho tất cả hoàng tộc họ Thương một công đạo. Hắn ta lập tức giải thích:
- Tiểu vương gia, lời này không thể nói lung tung, Ngưu Hữu Đạo hắn vẫn chưa có tư cách đại diện cho hoàng thất Đại Yên!
Thương Triều Tông đột nhiên nổi giận quát:
- Bổn vương không giao ra thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì động đến đầu ngón tay của bổn vương thử xem!
Tống Diễn Thanh trần mặt xuống, trong mắt cũng lóe lên lửa giận nhưng đúng như Thương Triều Tông nói, hắn ta không dám loạn động, đã làm rõ thân phận, lại công nhiên động vào quận vương một nước, đó là gây rắc rối cho Tống gia. Muốn động cũng phải âm thầm ra tay, không thể lưu lại dấu vết. Gia đình xuất thân như Tống gia không phải là kẻ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu.
Thương Triều Tông vung tay lên:
- Người phản kháng gϊếŧ chết bất luận tội, bắt hết lại cho ta!
Không biết thân phận Tống Diễn Thanh còn có thể thôi, biết thân phận Tống Diễn Thanh rồi, y lại muốn xem thử Tống Diễn Thanh có dám lỗ mãng hay không!
Mấy trăm thân vệ lập tức cùng nhau tiến lên tụ tập về phía đỉnh núi. Thương Triều Tông lấy thế đè người, đám Tống Diễn Thanh biến sắc, không ngờ Thương Triều Tông lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị những người kéo đến ép lui ra sau.
- Sư huynh, lệnh bài!
Hứa Dĩ Thiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Tống Diễn Thanh tỉnh ngộ lại, lật tay lộ ra tấm lệnh bài một mặt, đưa đến trước mặt đám Thương Triều Tông:
- Phụng mệnh làm việc, Thương Triều Tông, ngươi muốn tạo phản sao?
Trên lệnh bài có một chữ “Hình” dễ thấy, đây chính là lệnh bài của Đình úy tả hữu giám, chuyên làm công việc truy nã.
Đám thân vệ vây tới nhìn thấy lệnh bài đều dừng bước chân, ngay cả Thương Triều Tông cũng lộ vẻ do dự, kiêng dè. Y lấy thế đè người, Tống Diễn Thanh lại lấy quyền chế nhân, cái gọi là quyền thế, quyền nằm trước thế, có quyền mới có thể có thế, lệnh bài trên tay Tống Diễn Thanh đại diện cho người nắm quyền!
- Vương gia, bảo người lui ra đi!
Giọng Ngưu Hữu Đạo từ sau truyền đến.
Đám người nhìn lại thì thấy Ngưu Hữu Đạo đang tách đám đông chậm rãi đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Thương Triều Tông. Thương Triều Tông nhìn chằm chằm hắn, cũng không mấy thiện cảm. Thương Triều Tông cũng đã nhận ra, việc hôm nay có lẽ là do vị này làm ra, hao tổn của y mấy chục huynh đệ!
Ngưu Hữu Đạo hơi hạ thấp người nói với y:
- Vương gia, bảo người lui ra đi, nếu đã đến vì ta, việc này ta sẽ tự giải quyết!
Thương Triều Tông đáp:
- Hắn gϊếŧ người của bổn vương, bắt người của bổn vương, việc này đã không đơn thuần là việc của ngươi rồi!
- Việc này ta sẽ cố gắng trả cho vương gia một công đạo!
Ngưu Hữu Đạo cũng không dài dòng, nói đến đây thì dừng, nhìn về phía Tống Diễn Thanh.
- Tống sư huynh, chuyện này chúng ta tự giải quyết, không đáng liên luỵ những người khác, thả người của vương gia ra đi!
Hắn hất cằm về phía Tống Diễn Thanh.
Người Tống Diễn Thanh muốn chính là hắn, không có ý định sống mái tới cùng với Thương Triều Tông, hắn ta hừ hừ cười lạnh một tiếng, đưa tay phủi xuống, Trần Quy Thạc ở bên lập tức phẩy tay ra hiệu Viên Phương thả người. Viên Phương bên kia lập tức đẩy Tô Kiệt Nhân ra, thân vệ bên này lập tức có người nhanh chóng tiến lên giúp Tô Kiệt Nhân lui ra.
Lam Như Đình đυ.ng vào tay Thương Triều Tông một cái, ra hiệu xem trước một chút hẵng nói. Lúc này Thương Triều Tông mới giơ tay lên, đám người vây quanh mới từ từ lui ra sau một khoảng cách.
Vỏ kiếm chống trên đất, Ngưu Hữu Đạo một tay chống trên chuôi kiếm, nhàn nhạt hỏi:
- Tống sư huynh, việc này ta có chút khó hiểu, các người đuổi tới đây tìm ta là có ý gì?
Tống Diễn Thanh hỏi lại:
- Có quan trọng không?
Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, hỏi:
- Chỉ ba người các người thôi sao?
Cái này vẫn nên xác nhận một chút, đừng có cao thủ nào ẩn nấp là tốt nhất.
Tống Diễn Thanh:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ngụ ý có ba người chúng ta còn chưa đủ à?
Ngưu Hữu Đạo cười, hỏi:
- Ngươi muốn như thế nào?
Tống Diễn Thanh đáp:
- Ngươi xúc phạm môn quy, chúng ta đến thanh lý môn hộ!
- Xúc phạm môn quy? Thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, xem ra Tống sư huynh không định cùng ta phân rõ phải trái.
Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, chợt lại nhẹ giọng thì thầm nói:
- Kỳ thực con người ta ghét nhất chém chém giết giết, thật sự chuyện sinh tử đã gặp quá nhiều rồi cho nên hi vọng Tống sư huynh có thể giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng!
Tống Diễn Thanh nhếch miệng cười, đã từng thấy kẻ giả vờ nhưng chưa thấy ai biết giả vờ như vậy. Đến một kẻ luôn bị giam lỏng như ngươi cũng dám nói gặp quá nhiều chuyện sinh tử sao? Đợi lát nữa xem ngươi khóc như thế nào. Hắn ta nghiêng đầu ra hiệu một tiếng:
- Bắt sống!
Dám cướp nữ nhân của ta? Vừa nghĩ tới cảnh Ngưu Hữu Đạo cùng Đường Nghi bái đường thành thân, trong lòng hắn ta liền cảm thấy uất ức khó chịu, định bắt Ngưu Hữu Đạo để ngược đãi một phen, trút sạch cơn giận, không cho Ngưu Hữu Đạo chết quá dễ chịu.
Hứa Dĩ Thiên một bên bỗng nhiên lách người lao ra, một tay cầm kiếm một tay chộp lấy Ngưu Hữu Đạo, ngay cả kiếm cũng chẳng muốn tuốt ra khỏi vỏ, có thể thấy được là khinh thường tới mức nào. Trong mắt mọi người, tốc độ của Hứa Dĩ Thiên đã rất nhanh, thoáng một cái đã đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, một tay chộp lấy vai Ngưu Hữu Đạo, còn Ngưu Hữu Đạo thờ ơ như không kịp phản ứng lại.
Nhưng biến hóa chỉ trong một sát na, ngay khi ngũ trảo của Hứa Dĩ Thiên sắp đυ.ng vào vai Ngưu Hữu Đạo, tay đỡ kiếm của Ngưu Hữu Đạo khẽ động, tay kia đột nhiên dùng khí thế sét đánh không kịp tung một chưởng vào ngực Hứa Dĩ Thiên, một tiếng bịch trầm muộn vang lên.
Một chưởng quả quyết hữu lực vang lên, đánh ngay chính giữa ngực Hứa Dĩ Thiên! Trong âm thanh trầm đυ.c còn nghe cả tiếng xương cốt gãy rắc rắc, Hứa Dĩ Thiên liền bay ngược ra ngoài, phụt một ngụm máu tươi ra khiến những người đứng xem giật mình.
Hứa Dĩ Thiên rơi xuống đất không ngừng lảo đảo lui ra sau, miệng mũi tuôn máu dữ dội, đồng thời trợn tròn mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo. Trong mắt y tràn đầy vẻ khó tin. Y quá bất cẩn, bất cẩn cho tới khi ý thức được gì đó không bình thường thì đã không kịp ngăn cản nữa, đồng thời cũng chưa nâng sức phòng ngự lên mức cao nhất.
Đối với những người đứng xem mà nói, cảnh này khiến ngươi ta hơi hoa mắt rối loạn, bao gồm mấy người Thương Triều Tông cũng kinh hãi. Một chiêu đã khiến đối thủ bị thương thành ra thế này, chẳng lẽ thực lực của hai bên chênh lệch lớn đến thế? Nếu chênh lệch lớn vậy, sao trông người này lại hơi khinh địch?
Một chưởng ấn của Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ nguyên vị trí, sau khi đánh lui đối thủ, hắn mới chậm rãi buông xuống, người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh như trước, trong lòng lại như đang suy nghĩ. Đây là lần đầu mình đường đường chính chính thí nghiệm “Càn Khôn chưởng” của mình trên cơ thể người, không biết đối phương có tư vị như thế nào.
Hứa Dĩ Thiên cứ đạp lui ra sau mãi không dừng cho tới khi được Trần Quy Thạc đưa tay ra đỡ lại mới dừng được. Tống Diễn Thanh và Trần Quy Thạc nhìn máu tươi ở miệng, mũi Hứa Dĩ Thiên vẫn không ngừng chảy ra thì biết rằng y đã bị một chưởng của Ngưu Hữu Đạo đánh cho trọng thương! Hai người không khỏi thầm mắng Hứa Dĩ Thiên khinh địch, lại bị một chưởng đả thương ra thế này. Bọn hắn đều cho rằng Hứa Dĩ Thiên quá mức khinh địch, khinh địch đến mức không có kế hoạch. Ít nhất ngươi cũng phải kiêng kỵ truyền pháp hộ thân phù trên người đối phương một chút chứ?