Thế này vẫn chưa xong, Quan Thiết vung tay lên, lại một đợt mưa tên phóng tới. Trần Quy Thạc sao còn dám ngang ngạnh chống lại, tu vi luyện khí cảnh căn bản không cách nào có thể ngăn trở được quá nhiều mũi tên công kích liên miên. Y phất tay, quét bay những mũi tên bị hãm giữa không trung trước mặt mình đi, nghiêng người bổ nhào về phía trước, lách mình nấp sau một cây địa thụ. Những tiếng soạt soạt gấp gáp vang lên, có mũi tên dính lên cành cây, đuôi tên rung mạnh, cũng có mũi tên sượt qua cây đại thụ.
Trần Quy Thạc bị áp chế lại, Viên Cương cũng xông vào trong đám đông, dưới sự bảo vệ của mọi người, tạm thời thoát hiểm.
Quan Thiết một tay cầm đao dò xét Viên Cương từ trên xuống dưới, thấy không có chuyện gì liền hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Viên Cương hờ hững nói:
- Không rõ.
Thấy chỉ có một mình hắn ta, Quan Thiết dường như nhớ ra gì đó:
- Tô Kiệt Nhân đâu?
Viên Cương nhìn về phía đỉnh núi, nói:
- Còn ở trong chùa!
Quan Thiết không nói hai lời, lập tức khua tay nói với các huynh đệ thủ hạ:
- Lên!
Định đi vào Nam Sơn tự cứu người.
Viên Cương kéo cánh tay hắn ta lại, cảnh cáo nói:
- Không phải chỉ một tu sĩ, nguy hiểm!
Quan Thiết trầm giọng nói:
- Anh Dương, Vũ Liệt vệ không có chuyện vứt bỏ huynh đệ không để ý!
Vẻ mặt Viên Cương khựng lại, kinh ngạc nhìn Quan Thiết, ánh mắt phức tạp.
Quan Thiết không suy nghĩ nhiều, một lần nữa hất đầu với đám thủ hạ.
- Đi!
Cả đám bắt đầu xông lên núi, ép về chỗ Trần Quy Thạc ẩn nấp.
Viên Cương muốn theo kế hoạch thừa cơ thoát thân, quay đầu nhìn về hướng xuống núi, lại một lần nữa quay đầu nhìn đám người xông lên núi, gương mặt căng thẳng, cuối cùng không thoát thân theo kế hoạch đã định mà theo đám người xông tới. Hắn ta mượn một thanh trảm mã đao của một thân vệ tay mang nỏ để dùng một lát, tăng nhanh tốc độ vọt tới trước xông ra trước nhất để áp trận.
Mọi người đã tiến đến gần chỗ Trần Quy Thạc ẩn nấp, tán cây trên không đột nhiên có một người bay ngược xuống, chính là Hứa Dĩ Thiên. Vừa xông vào đám người, kiếm quang lóe lên bốn phía, trong khoảng khắc vung vẩy ra những đóa huyết hoa. Trong thoáng chốc, năm sáu người đã bị đánh ngã khiến đám người kết trận liền bị hỗn loạn.
Hứa Dĩ Thiên vọt thẳng vào trong đám người, những người xung quanh không ai dám bắn tên, sợ làm bị thương người một nhà, họ lần lượt rút đao xông lên liều mạng nhưng mà đều không phải đối thủ của Hứa Dĩ Thiên.
Quan Thiết thấy từng huynh đệ ngã xuống, hai mắt muốn nứt, gầm thét:
- Hưởng tiễn!
Viên Cương vừa quay đầu nhìn, Trần Quy Thạc nấp sau cây bỗng nhiên lách mình lao ra, một kiếm đâm tới, Viên Cương phát giác ra liền giơ đao chém ngang!
Keng! Một tiếng vang giòn, đao kiếm va nhau, Trần Quy Thạc lại lĩnh giáo được sức mạnh của Viên Cương, thân kiếm bị chấn cho vang lên tiếng kêu, bàn tay cũng bị chấn cho rung lên.
Ngược lại Viên Cương dường như không bị sao, vung đao chém loạn Trần Quy Thạc đang khựng lại. Sức mạnh to lớn đã ép cho Trần Quy Thạc liên tiếp lui ra sau ẩn nấp. Trần Quy Thạc trở tay đánh ra “Huyền Thanh chưởng”. Chưởng lực cách không đánh lên người Viên Cương làm Viên Cương lảo đảo lui lại, nhưng Viên Cương dậm chân ổn định thân hình, rồi lại lập tức vung đao vọt lên điên cuồng bổ xuống.
Mấy mũi hưởng tiễn lần lượt kéo lên, mấy đạo lưu quang vù vù phóng lên trời, liên tiếp nổ tung pằng pằng trên không trung.
Sau một tiếng kinh ngạc, đám người chờ trên quan đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Sơn tự thì thấy một đạo hồng quang nổ tung trên không, ngay sau đó lại là mấy tiếng nổ vang kèm theo mấy đạo hồng quang thoáng hiện trên không trung, đây là tín hiệu cầu viện khẩn cấp!
Cho dù là Thương Triều Tông hay Thương Thục Thanh, tất cả mọi người đều lập tức xông lên ngựa, nhân mã phân tán gần xa cảnh giới đều nhanh chóng lao tới, tiếng chân rầm rầm, mấy trăm nhân mã cung nỏ, chiến đao nơi tay, khẩn cấp thúc ngựa lao đi, mau chóng tụ quần tiến đến gấp rút tiếp viện.
Lông mày Ngưu Hữu Đạo nhíu chặt, tình hình sao vậy? Sao lại xuất hiện ra mấy đạo tín hiệu cứu viện? Chuyện đã hơi vượt ngoài kế hoạch, Ngưu Hữu Đạo lo Hầu Tử xảy ra chuyện cũng phóng ngựa đuổi theo.
Đám Khuất Ngũ bên quận Quảng Nghĩa thấy bọn Thương Triều Tông vô cùng lo lắng chạy đi, Khuất Ngũ cũng nhảy lên ngựa khua tay nói:
- Đi, xem thử chuyện gì xảy ra!
Mười người lên ngựa phi nhanh đuổi theo.