Trong lòng lại đang buồn bực nghĩ, bắt cá hình như là có, nhưng có suýt chết đuối sao?
- Đạo ca, huynh về mà không quay lại thôn thăm một chút sao? Cương tử ca nói các huynh phải đi, phải đi đâu vậy?
Đại Bổng hiếu kì hỏi, mảy may không có ý thức được phải đi mà Viên Cương nói là có ý gì. Dù sao trong ấn tượng của chúng, người trong thôn này cũng chẳng đi được bao xa.
Viên Cương nói:
- Đi ra thế giới bên ngoài xem thử, đừng hỏi nhiều như vậy.
Có thể nhận ra Viên Cương rất có uy tín trong đám thanh niên, hắn ta vừa nói xong mọi người cũng liền không hỏi nữa.
Đại Bổng vò đầu nói:
- Cương tử ca, mang bọn đệ cùng đi xem đi.
- Bên ngoài hỗn loạn, ở trong thôn an ổn sống là hơn tất thảy, những chuyện khác sau này xem tình hình hẵng tính.
Viên Cương vứt lại một câu, quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo:
- Có tiền không?
Ngưu Hữu Đạo hất hất cằm về phía con ngựa của mình:
- Trong bọc, đang định đưa cho thôn.
Viên Cương đi đến đưa tay tìm trong bọc, lấy ra một túi tiền, đưa tay lắc thử, tiếng leng keng vang lên. Hắn ta quay trở về mở túi tiền ra xem, tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng một đống, vàng bạc đều được đúc thành dạng tiền đồng, tiền vàng chiếm đa số, màu vàng rực rỡ chói mắt.
- Oa!
Mấy tiểu tử này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền vây qua, đều muốn đưa tay sờ thử, mang đầy dáng vẻ thấy tiền sáng mắt.
Viên Cương kéo dây miệng túi tiền lại, cột chặt, quẳng cho Đại Bổng, nhắc nhở:
- Tiền này giao cho tập thể mấy lão nhân trong thôn bảo quản, nói với họ, tuy nhiều tiền nhưng không thể đem đi mua đồ lung tung. Bên ngoài binh hoang mã loạn, lộ tiền tài dễ khiến trong thôn chuốc họa, thực sự cần dùng gấp hoặc thứ nhất định phải mua mới có thể lấy ra dùng, nhớ chưa?
Nghe vậy, ba người Lam Như Đình lại nhìn nhau, ánh mắt nhìn Viên Cương càng lộ vẻ thú vị.
Ngưu Hữu Đạo cũng gật đầu nói:
- Ừm, phung phí sau này đừng trách ta bắt thôn trả lại tiền. Tiền của ta cũng vất vả kiếm được, nó dùng để giải nạn, không phải để người ta phung phí.
Mấy tiểu tử liên tục gật đầu, Đại Bổng vỗ ngực nói:
- Đạo ca yên tâm, chúng ta biết kiếm tiền không dễ, huynh chịu bỏ nhiều tiền như vậy cho thôn đã là tốt lắm rồi, sao có thể phung phí, trở về chắc chắn ta sẽ nói rõ ràng.
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói:
- Vậy là tốt rồi.
Viên Cương khua tay nói:
- Được rồi, quay trở về hết đi.
Lời của hắn ta vẫn khá có tác dụng, mấy tiểu tử nghe vậy liền rời đi, vừa đi mấy bước lại quay đầu lại vẫy tay:
- Cương tử ca, Đạo ca, chúng ta đi về trước, các huynh đi sớm về sớm nha!
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười khoát tay, Viên Cương đứng thẳng tắp đưa mắt nhìn. Đợi đến khi không thấy người đâu nữa, Viên Cương quay người nói với Ngưu Hữu Đạo:
- Đi thôi!
Lam Như Đình ngồi trên lưng ngựa cười nói:
- Viên huynh đệ, biết cưỡi ngựa không?
Ngưu Hữu Đạo quay đầu vui vẻ nói:
- Đừng nói cưỡi ngựa, máy bay, xe tăng hắn ta còn lái được mà.
- Máy bay? Xe tăng?
Lam Như Đình, Thương Triêu Tông, Thương Thục Thanh trăm miệng một lời cùng nhau trợn tròn mắt, bộ dạng vô cùng mờ mịt. Ba người nhìn nhau, cho là mình nghe lầm, nhìn những người khác cũng có vẻ mông lung như mình mới biết không nghe lầm.
- Máy bay, xe tăng là vật gì?
Thương Thục Thanh hỏi một tiếng.
Vẻ mặt Viên Cương lạnh lùng không phản ứng gì. Ngưu Hữu Đạo cũng ý thức được mình lỡ miệng, cười ha ha nói:
- Đồ nông thôn ấy, các ngươi cũng chướng mắt, không nói nữa.
- Chúng ta kiến thức quá hạn hẹp.
Thương Thục Thanh thở một tiếng đáng tiếc, thấy người ta không muốn hỏi thêm thì cũng không hỏi nhiều nữa.
Lam Như Đình hất cằm về phía cuối con đường núi:
- Pháp sư đã trở về quê mà không muốn quay lại thăm một chút à?