Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 201: Thu Hoạch – Mùa Mưa Đến

Chương 201: Thu Hoạch – Mùa Mưa Đến

Cuối cùng thì thời gian thu hoạch cũng đã đến, đây chính là thời gian chờ đợi bấy lâu này của toàn thể cư dân bộ lạc.

Bộ lạc đã bước thêm một bước mới trong sự nghiệp phát triển của mình, từ săn bắn hái lượm chuyển sang thời kỳ chăn nuôi canh tác.

Mùa vụ này sản lược ước tính cũng không quá cao, có lẽ vì mùa khô thời tiết quá oi bức, các loại thực vật phát triển không nổi. thế nhưng tính sơ sơ cũng lên tới cả trăm tấn khoai.

Ngay từ đêm hôm trước, Minh Vũ đã công bố nhiệm vụ của từng nhóm người, mỗi nhóm sẽ có những nhiệm vụ và công việc riêng của mình.

Xe kéo, xe rút kít, trâu, ngựa, …. Được vận dụng đến tối đa, chủ yếu là dùng để chuyên chở từ đồng ruộng về bãi tập kết khoai.

Khoai sau khi được nhổ lên khỏi mặt đất, sẽ được phơi tạm thời ngay trên cái luống, phía sau sẽ có người tiếp tục moi các củ khoai còn ẩn dưới lòng đất.

Phía sau đó sẽ có một người khác làm nhiệm vụ thu gom bằng xe cút kít đổ thành từng đống lớn. tại đống lớn này sẽ có hai công việc khác.

Công việc thứ nhất là sàn lọc đất cát còn dính trên củ khoai, công đoạn thứ hai là phân loại cùng chất lên xe kéo, kéo về bộ lạc.

Những củ khoai to tròn, chất lượng tốt sẽ bỏ vào một xe riêng, cùng những củ nhỏ hơn, có hình dạng xấu xí sẽ được mang đi qua khi vực khác làm nguyện liệu cho bột khoai.

Còn những củ nhỏ sẽ bỏ lại trên luống, để phục vụ giống cho mùa vụ sau.

Bộ lạc lúc này đã có trên 1500 dân, nhưng số người thực sự làm việc ngoài cánh đồng lúc này chỉ rơi vào khoảng 800. Số còn lại, là vì mang thai vào những tháng cuối, vận động vô cùng khó khăn, số còn lại thì phải lo việc bếp núc nấu nướng thức ăn cho toàn thể bộ lạc.

Một số khác phải làm nhiệm vụ tuần tra lãnh địa, công việc này vô cùng quan trọng, cho dù công việc có gấp đến mấy, nhiệm vụ này cũng phải thực thi.

Lại nói đến chuyện nấu thức ăn, Minh Vũ đã từng nghĩ đến chuyện sẽ phân chia thức ăn, và khẩu phần ăn cho mọi người, điển hình mà mỗi căn nhà sẽ cấp lương thực cho những người sống trong đó, và cũng như bọn họ sẽ tự nấu ăn, không cần phải ăn cùng bộ lạc nữa.

Cũng như điều này sẽ mở ra một thời kỳ mới, một chế độ mới cho bộ lạc.

Hắn vừa đề ra chuyện này, hầu như toàn thể tộc nhân đều phản đối, mà nguyên nhân phải nói là củ chuối hết sức. là một khi ăn như vậy, bọn họ sẽ nấu không ngon, không có đồ ăn ngon để ăn.

Vì thế chuyện này hắn đành phải gác sang một bên, chính sách này sẽ được áp dụng trong thời gian tới, nhưng không phải trong lúc này cũng như cũng sẽ có chính sách mới sao cho phù hợp với chế độ phia chia lương thực tài nguyên như thế này.

Lại tiếp chuyện thu hoạch, khoai sau khi được thu hoạch, những củ khoai tốt nhất sẽ được phơi dưới nắng khoảng chừng hai ngày, cho lớp vỏ bên ngoài héo lại, sau đó sẽ được cho vào trong kho chứa.

Còn những củ khoai thứ phẩm sẽ được mang ra một khu vực khác, nơi này chính là nơi chuyên dụng dùng để làm bột khoai.

ở đây là bột khoai, chứ không phải là tinh bột khoai.

Khoai sau khi được gọt sạch võ sau đó được nghiền nhuyễn, vắt nước, sau đó là phơi khô. Rồi tiếp tục được nghiền ra, mới cho vào trong lu gốm chứa.

Còn vỏ khoai cũng không có trực tiếp bỏ đi mà tiếp tục đem phơi khô chứa trong túi da thú dùng làm thức ăn cho động vật, điểm hình là bầy heo bộ lạc đang nuôi.

Nhắc tới mấy con heo này, Minh Vũ có tâm tư muốn gϊếŧ vài con đi thịt cũng như là muốn nâng nui ôm ấp chúng. Nghe có vẻ trái ngược, nhưng với Minh Vũ mà nói đó là cảm giác vừa yêu vừa hận.

Yêu đương nhiên là bộ lạc đã thuần dưỡng dược một giống động vật, từ 9 con heo này, chỉ trong vòng 2 – 3 năm chúng sẽ nhân giống thành một đàn lớn heo, cung cấp thịt cho bộ lạc trong ngày tháng khốn khó, như mùa đông tuyết rơi, săn bắn khó khăn.

Còn mà hận, thì đương nhiên là bị heo cắn, khiến cho hắn suýt mất đi tính mạng rồi.

Mùa vụ thu hoạch kéo dài hơn nửa tháng mới chấm dứt, nhưng công việc sau đó nhiều vô số kể, như công đoạn nghiền bột khoai,chuyện này đều làm theo kiểu thủ công, nên rất là lâu. Cũng may, là những ngày này nắt rất tốt, nên việc phơi cũng rất nhanh khô, nếu như trời mà không nắng, muốn xử lý hết toàn bộ số khoai loại 2 này cũng chuyện khó khăn.

Minh Vũ đang nghĩ đến chuyện thiết kế ra một cái máy nghiền để phục vụ cho bộ lạc sau này. Chứ không có thể nào là thủ công như thế này cho được.

Sau này bộ lạc hắn sẽ không những phải nghiền khoai, mà còn phải nghiền cả quả oliu, thu hoạch vào cuối mùa thu, mà còn phải nghiền cả khoai mỳ để chế tạo tinh bột khoai mỳ ( bột năng).

Nhưng một vấn đề rất quan trọng, hắn không biết làm. Thậm chí hắn không có một chút ý tưởng gì cho chuyện này cả. vì sao ư. Đương nhiên là hắn chưa từng tiếp xúc với các loại máy như thế này, làm sao hắn biết được.

Nhưng hắn lại có một quyết tâm, nhất thiếc phải thiết kế ra một cái máy nghiền để phục vụ cho bộ lạc. chứ nếu không, trong thời gian tới nhân lực sẽ không đủ để làm những việc này.

Thời gian cứ như thế thấm thoát đã qua hơn một tháng, và những gì đến cũng phải đến, mùa mưa đã đến.

Bầu trời đang trong xanh, không một chút gợm mây nào cả. từng cơn gió mang theo khí nóng của vùng đồng cỏ kéo đến. như muốn là khô hết những cây cối sống sót cuối cùng của vùng rừng rậm này.

Không một lời báo trước, cũng từ phía đồng cỏ kia, một cơn gió khác thường ập tới, cuồng phong nỗi lên, hầu như chỉ trong một cái chớp mắt bầu trời trở thành một mảnh xám xịt.

Thiên biến chỉ trong một cái chớp mắt, Minh Vũ có chút không thích ứng.

Phía bên ngoài, tộc nhân đang ý ới gọi nhau, thu gom các vật quần áo , cũng như là nhanh chón thu số bột khoai đang làm dỡ dang trên sân phơi.

“ Thủ lĩnh! Mưa! Đã có mưa! Mưa tới!” Klu từ ngoài chạy vào với khuôn mặt niềm nỡ.

“ Ta biết!” Minh Vũ mắt ngắm nhìn trời, cảm nhận cơn gió mang theo một chút hơi nước lướt qua mặt.

“ Thủ lĩnh! Mưa tới! mưa lớn lắm! mưa có nhiều nước!” Klu dường như muốn nói cái gì đó, nhưng với vốn từ của mình quá ít, hắn không biết phải nói như thế nào.

“ ta biết! mưa sẽ có nhiều nước! Klu mau huy động người! phụ giúp thu gom bột khoai đi!” hẳn tối nay chúng ta sẽ có một đêm thật mát mẽ.

Minh Vũ cảm khái một hồi, sau đó hắn đang suy nghĩ tối nay ăn gì, trời mát ăn cái gì cho tốt.

Mà nét mặt Klu lúc này không được tốt cho lắm, hắn cư nhìn ra đập nước.

“ Lộp độp. lột độp!” những hạt mưa đầu tiên rơi trên mái nhà, phát ra những âm thanh cực kỳ thích tai.

“ cộp! cộp! cộp!” thanh âm có chút lạ thường.

“ không đúng!” Minh Vũ ngồi trong nhà phát hiện ra cái gì đó không đúng ngay lập tức hắn mở toang cánh cửa ra, phát hiện dưới đất đã có không ít những khối có nhìn tròn màu trắng đυ.c.

“ không tốt! mưa đá!” Minh Vũ gầm lên.

Mắt hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện mấy cái tộc nhân của mình lại chạy ra ngoài, nhặt nước đá dưới đất. miệng không nhịn được cho chúng vào miệng, thậm chí có mấy tên nhóc, không biết đó là thừ gì, tay sờ sờ lên khối đá, tỏ ra vô cùng thích thú.

“ tất cả mau vào nhà cho ta! Muốn chết hết à!” Minh Vũ gầm lên, lúc này hắn khá là nỗi giận.

“ Ah! Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao thủ lĩnh lại tức giận đến như thế. Nhưng ngay lập tức đã có một tiến hét thảm vang lên, một người có làn da đen, đang nằng co ro ôm đầu lăn ra đất, máu tươi từ trên đó không ngừng chảy ra.

“ tất cả mau và nhà!” Minh Vũ gầm lên giận giữ. Lúc này đám người kia mới tỉnh ngộ, ngay lập tức vào trong.

Mưa đá rơi xuống không, ngừng, giống như thượng đế muốn trừng phạt nhân loại đáng chết vậy.

Có người bị thương, nên lần này tộc nhân hắn không dám đi ra ngoài nữa, bọn trẻ thì cố nhìn ra khung cửa, xem bên ngoài có chuyện gì, tại sao trên trời lại rơi nhiều tuyết đến như thế.

Mưa đá kéo dài chừng 10 phút, sau đó mớ kết thúc, theo đó là những giọt nước mưa nặng hạt rơi xuống, mưa rất lớn, mưa xối xả. nhường như cơn mưa này muốn làm dịu đi cái thời tiết oi bức trong những tháng khô nóng qua.

Klu đứng trên tháp canh, ánh mắt vẫn không thể nào rời đi cái đập nước.

Trời mưa, sẽ rất nhanh tối, mưa từ buổi trưa đến tận lúc này cũng đã hơn 4 giờ rồi, nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, sắc mặt Klu trở nên trầm lặng hơn.

Vào bữa ăn tối, bởi vì trời mưa, mọi người không thể nào tập hợp với nhau ăn uống như thường lệ, vì thế mọi người chia nhau, lấy thức ăn của từng người, rồi mang về nhà tự ăn, mà Minh Vũ thì lười hắn được Epx mang thức ăn đến tận miệng còn được tận hưỡng những giây phút thư giản trên đùi mỹ nhân.