Về đến nhà, Trác Sở Duyệt khóa từng lớp khoá an toàn trên cánh cửa, sau đó đi cọ rửa bồn tắm rồi xả nước ấm vào, cuối cùng là bật đèn tinh dầu. Cô không muốn mất ngủ chút nào vì cảm giác trằn trọc khó ngủ rất khổ.
Đến lúc cô trèo lên giường nằm thì muốn báo một tiếng với Lương Minh Hiên, cô viết trong khung tin nhắn: "Chú về tới khách sạn chưa ạ?" Có điều, suy nghĩ một lát rồi xóa từng chữ một, sau đó viết hai chữ "Ngủ ngon" nhưng vẫn chậm chạp chưa bấm gửi.
Giữa nam và nữ nói chúc ngủ ngon có vẻ không tránh khỏi mập mờ, nếu Lương Minh Hiên nhận được không biết có lúng túng không nhỉ?
Không biết rốt cuộc do tắm nước ấm hay là mùi tinh dầu có tác dụng mà cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.
Cô định bỏ điện thoại xuống thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Lương Minh Hiên.
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Cô ngẩn người ra một lát, bất giác mỉm cười, co người trong chăn nhắm mắt ngủ.
Cuối cùng Trác Sở Duyệt cũng hiểu giấc ngủ bình yên đêm nay đến từ đâu.
Tiếng chuông cửa đánh thức cô dậy.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng, đã chín giờ sáng rồi.
Trác Sở Duyệt xoay người xuống giường, mặc thêm áo khoác, liếc qua mắt mèo thấy bố cô đang đứng ngoài cửa.
Cô hít sâu rồi mở cửa với vẻ mặt chào đón ông về nhà.
Trác Khải Chấn bước vào, liếc nhìn cô rồi thả vali xuống để thay giày, sau đó ông đặt thật mạnh đôi giày sang một bên.
Trong lòng Trác Sở Duyệt lập tức khó chịu, người nên tức giận phải là cô chứ nhỉ?
Ông đi vào phòng bếp muốn rót nước uống, sau khi nhìn xung quanh thì tặc lưỡi, có vẻ không vui cho lắm.
“Trông chỗ này tốt quá nhỉ, lộn xộn như bãi chiến trường, con không biết đường dọn dẹp à?”
Cô cũng đi tới, thấy trên bàn có nửa túi bánh mì nướng, một hộp sữa, trong bồn rửa có một cái khay và một tách trà, đây được coi là lộn xộn như bãi chiến trường sao?
Trác Sở Duyệt không giỏi tranh cãi, cô im lặng thu dọn.
Ông vẫn không hài lòng, đi tới trước phòng bếp cằn nhằn, “Bình thường bố mẹ quá nuông chiều con nên mới lười biếng thành tính như vậy đấy.”
Cô đang đóng cửa tủ lạnh thì khựng lại một chút rồi xoay người rửa sạch tách trà và khay đựng.
Giọng của ông từ phòng khách truyền đến, “Bố đã xử lý ổn thỏa chuyện của Đỗ Vãn Phù rồi, sau này con… chăm sóc bản thân cho tốt, đừng tham gia vào chuyện của người lớn.”
Trác Sở Duyệt tức giận muốn phát điên, nếu không phải người tình của ông đến chặn cửa thì cô làm gì có bản lĩnh đi lo chuyện của ông chứ. Bây giờ ông ra vẻ uy quyền của người làm bố như thế mà không thấy xấu hổ sao?
Còn nữa, xử lý ổn thỏa là có ý gì? Cô mau chóng dọn dẹp xong, trong đầu bỗng muốn đẩy mạnh tủ bát, hỏi cho rõ ràng.
Trác Khải Chấn vẫn tiếp tục ra lệnh, “Bảo dì Văn đến đây quét dọn ngay đi, nhìn xem mấy ngày nay con chà đạp căn nhà này thành cái dạng gì rồi, còn nữa, làm một bữa ăn hợp khẩu vị với mẹ con đi, bà ấy sắp xuống máy bay rồi, chắc chắn ăn uống không ngon.”
Trác Sở Duyệt bước ra nói, “Ngày mai mẹ mới về ạ.”
“Tối qua bố đã gọi điện thoại cho mẹ con rồi, bà ấy nói trưa nay sẽ về đến nhà.”
“Bố…” Cô nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ bố đã nói hết với mẹ rồi ạ?”
Trác Khải Chấn ngạc nhiên chỉ tay vào mặt cô, “Con cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ bố đấy à? Tóm lại con có nói với mẹ chuyện này không, sao không nói rõ cho bố biết?”
Hóa ra, bố cô đoán rằng cô đã khai báo toàn bộ cho mẹ rồi nên mới lo lắng nói thật hết với bà, quả thật vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Dì Văn xách theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới vừa mua ở chợ bước vào nhà, sau đó lau dọn cả nhà sạch sẽ, cuối cùng vào bếp nấu ăn.
Trác Sở Duyệt ở bên cạnh giúp đỡ, cô cụp mắt buồn bã không nói gì.
“Cháu với ông Trác cãi nhau à?”
Cô lắc đầu.
Khoảng một giờ trưa, đồ ăn được bày lên bàn kèm thêm lớp giữ nhiệt, dì Văn kết thúc công việc rồi rời đi.
Tại sảnh thang máy, dì Văn tình cờ gặp mẹ cô đi về.
Trác Sở Duyệt nghe tiếng hai người nói chuyện vài câu, sau đó tiếng giày cao gót của mẹ đã bước tới ngoài cửa.
Eo cô vô thức cứng lại, nhìn bố đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ông trông vẫn như bình thường, còn bình tĩnh xem tạp chí tin tức.
Mẹ cô đi vào, Trác Sở Duyệt bước lên kéo vali của bà.
“Về rồi à?” Bố cô gập tạp chí lại, bắt đầu nói, “Để tạm vali sang bên kia đi, ăn cơm trước đã.”
Mẹ cô không phản đối, sau khi rửa mặt đơn giản thì bước đến bàn ăn thản nhiên ngồi xuống.
Trác Sở Duyệt gắp một miếng sườn trong đĩa sườn hầm bí đỏ vào bát của mẹ, “Con giúp dì Văn làm đấy ạ.”
Mẹ cô cười nhạt.
Bố cô hỏi, “Lần này đi chơi em cảm thấy thế nào, nghe nói ngắm mặt trời lặn ở đền Tanah Lot (1) rất đẹp, em có đi ngắm không?”
(1) Đền thờ Tanah Lot là một trong những ngôi đền nổi bật của Bali, độc đáo với nhiều khung cảnh tuyệt thế, nằm trên một hòn núi chênh vênh giữa sóng nước, một biểu tượng vĩnh hằng không thể bỏ qua khi di du lịch Bali.
“Tôi với dì út toàn ban ngày ngủ ban đêm mới ra ngoài nên không ngắm được mặt trời lặn, chỉ đi du lịch bình thường thôi. Hay là nói chuyện xảy ra ở nhà vào hôm qua đi.”
Bà vừa dứt lời, trái tim Trác Sở Duyệt như bị treo lên, cô chậm rãi đợi việc sắp xảy ra.
Bố cô quay sang, “Sở Duyệt về phòng đi con."
Trác Sở Duyệt hơi do dự, buông đũa xuống.
Mẹ cô lập tức nói, “Con bé là con gái của anh, nó đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên đối mặt với chuyện thế này, không phải anh nên xin lỗi nó sao?”
Bầu không khí như đóng băng.
Thế là Trác Sở Duyệt vẫn ngồi tại chỗ.
Mẹ cô nhìn chằm chằm vào bố cô, “Nếu anh không nói thì tôi nói.”
Bố cô nặng nề thở ra, sau đó nói, “Chuyện này là lỗi của anh…”
“Đừng ra cái vẻ tự kiểm điểm nữa, thừa nhận anh không chịu được thất bại, lúc nào cũng oán trời trách đất khó lắm sao?” Mẹ cô nói tiếp, “Lúc trước khi anh hưng thịnh, bao nhiêu người nịnh nọt, bây giờ sa sút nên không ai đến nịnh bợ, anh không chấp nhận được sự chênh lệch này, đúng lúc gặp được cô gái trẻ tuổi dễ lừa gạt, chưa va chạm ngoài xã hội, anh chỉ cần dăm ba câu lừa gạt đã khiến con gái nhà người ta vô cùng ngưỡng mộ, mà anh lại tìm được sự tự tin bấy lâu không gặp trên người cô ta.”
“Đủ rồi!” Thấy mẹ cô cứ nói không ngừng nghỉ, bố cô ngắt lời rồi dồn dập nói, “Anh chỉ nhất thời hồ đồ, sửa sai là được chứ gì, có bao giờ anh đối xử tệ bạc với em và con gái chưa, em còn hùng hổ hăm dọa như vậy khiến cho chúng ta đều phải khó xử.”
Mẹ cô cười mỉa, “Chúng ta? Đến lúc bối rối thì anh mới nhớ chúng ta là người một nhà hả?”
Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời rọi vào phòng khách, thức ăn trên bàn đã không còn bốc khói nữa, bố cô không ăn cơm ở nhà từ lâu rồi.
Chắc mẹ cô đã nản lòng lắm nên mới có thể buông những lời nói như dao cắt.
Mẹ quay sang cô, “Con đưa cô ta đi phẫu thuật à?”
“… Đúng ạ.” Trác Sở Duyệt trả lời.
“Làm tốt lắm, không nên để bố con quyết định, nếu như siêu âm ra là con trai, bố con chắc chắn sẽ giữ lại.”
“Ông Tử Lâm, em bình tĩnh một chút đi!”
“Tôi đã bình tĩnh hai mươi năm rồi.” Mẹ cô nói.
“Từ lúc sinh Sở Duyệt, bác sĩ bảo sau này tôi sẽ rất khó thụ thai, thấy biểu cảm của anh là tôi đã biết tương lai mình sẽ sống trong lạnh lẽo rồi.”
Trác Sở Duyệt sững người một lúc, nhất thời vô cùng hoảng hốt, cô đứng lên chạy vào phòng.
Cô luống cuống va vào ghế và làm nó đổ xuống.
Nghe tiếng đóng cửa, Trác Khải Chấn thở dài, “Em có thể hận anh nhưng tại sao phải nói những lời này trước mặt con gái chứ?”
Mẹ cô quay mặt đi, nước mắt rơi xuống.
Trác Sở Duyệt đã khóc, bước từ trong phòng ra mà khóe mắt còn ướt, cô đi vào phòng ngủ của mẹ và ngồi xuống ở cuối giường.
Cô nhẹ nhàng hỏi bà, “Mẹ có từng trách con không ạ?”
Trách cô không phải là con trai.
Người mẹ mà Trác Sở Duyệt biết sẽ không có tư tưởng cổ hủ vớ vẩn như vậy nhưng cô vẫn muốn nghe bà xác nhận.
Mẹ cô buồn cười hỏi lại, “Tại sao mẹ phải trách con?” Bà nói một cách chắc chắn, “Nhờ có tình yêu nên con mới đến thế giới này, chẳng qua là…”
Là cái gì?
Mẹ cô không nói tiếp mà đổi sang nắm chặt hai tay Trác Sở Duyệt, “Mẹ rất yêu con, tin mẹ đi.”
Buông cô ra, bà bắt đầu thu xếp đồ đạc, mở vali, lấy một ít ra rồi lại nhét quần áo sạch sẽ vào.
Trác Sở Duyệt nhận ra ý định của bà, vội hỏi, “Mẹ định đi đâu ạ?”
“Nhà ông bà ngoại con.”
Cô đứng dậy khỏi giường, “Con đi với mẹ…”
“Không cần.” Mẹ cô nói, “Không phải lỗi của con, con không cần phải gánh chịu bất cứ áp lực gì, cứ ở nhà sống như bình thường đi.”
Trác Sở Duyệt kiên định, “Con đưa mẹ đi.”
Mẹ cô không phản đối nữa.
Trác Sở Duyệt giúp mẹ kéo vali đi ra, bố cô đã không còn ở trong phòng khách nữa.
Ngồi trên xe taxi, mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt mệt mỏi, cô không làm phiền bà.
Xe chạy một lúc trên đường, trên xe vang lên bài hát "Hồng Đậu" (2): “Có đôi khi, có đôi khi em tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, gặp gỡ rồi chia tay đều là lẽ thường tình, không có gì là mãi mãi…”
Bỗng nhiên cô hiểu ra câu mẹ mình chưa nói, có điều, không có gì là mãi mãi.
Xe đến cửa nhà bà ngoại, hai người thấy bà ngoại đang chơi mạt chược với ba người bạn, trong nhà thoang thoảng mùi nước hoa.
Bà ngoại không để ý, ngược lại bạn của bà lại lên tiếng, “Ơ kìa, con gái bà về rồi kìa.”
“Mẹ ơi.” Mẹ cô ôm bà ngoại, “Con về ở vài ngày nhé.”
Bà ngoại không hỏi nguyên nhân mà chỉ hỏi, “Tiểu Duyệt thì sao?”
“Tối nay nó phải về nhà.”
“Ừ.” Bà ngoại đáp một tiếng rồi bảo Trác Sở Duyệt, “Trong bếp có súp bong bóng cá đấy, các con vào ăn đi.”
Ở nhà bà ngoại xem phim truyền hình suốt buổi trưa, chờ đến khi ánh nắng chiều treo ở đường chân trời như vải bông bị cháy, Trác Sở Duyệt cụp mắt, xới cơm vào bát mang lên bàn ăn.
Ăn cơm chiều với nhóm bạn của bà ngoại xong, nếu không mau chóng đi thì cô sẽ bị họ giới thiệu bạn trai cho mất.
Sau khi về nhà, cô làm theo lời mẹ bảo, vẫn sinh hoạt như bình thường.
Trác Sở Duyệt ngây thơ cho rằng, từ nay về sau bố mẹ sẽ chia năm xẻ bảy, cả đời không qua lại với nhau nữa, lo lắng mình sẽ về ở với người nào.
Cô không hề nghĩ đến, trước khi kỳ nghỉ kết thúc, bố cô đã đến nhà bà ngoại đón mẹ về.
Tối hôm đó, trên bàn ăn có một bát sườn hấp bí đỏ, bố mẹ cô nói chuyện với nhau, nhưng là nói về tình trạng sức khỏe của ông ngoại.
Trác Sở Duyệt có một cảm giác không chân thật, dường như cô đi nhầm thời gian và không gian, ở không gian này chỉ có chính mình nhớ rõ mọi chuyện xảy ra.
Sang học kỳ sau của năm ba đại học, Trác Sở Duyệt định xin đi thực tập, dù nghỉ hè cũng không về nhà.
Trùng hợp là Trần Thi Mẫn trở về nhà một chuyến và mang tin tức tới, “Bố tớ nói, đây là nhà thiết kế người Hoa đầu tiên được công ty kiến trúc hàng đầu thế giới ở New York thuê, năm trước vừa về nước và tự mở văn phòng của riêng mình.”
Trác Sở Duyệt cầm lấy tờ tài liệu bị vứt đi, cô lật mặt sau xem địa chỉ trang web.
Người sáng lập văn phòng kiến trúc họ Cao, tên Hải Khoát, trời cao biển rộng.
Suy nghĩ của Trác Sở Duyệt bắt đầu bay xa, người có cái tên này hẳn là có thân hình cao to, tính tình cởi mở không chịu gò bó.
Trần Thi Mẫn nói, “Hiện tại văn phòng này có không quá mười nhân viên, miếu nhỏ thần linh lớn, rất có tiềm năng.”
Vào ngày phỏng vấn, Trác Sở Duyệt đến công ty trước mười lăm phút, nhưng có hơn chục người cũng đến xin việc.
Ngày hôm đó, cô gặp được Cao Hải Khoát, anh ta gầy hơn so với tưởng tượng của cô, hơi thấp, tóc húi cua, mặc áo sơ mi vải cotton màu trắng kết hợp với quần vải sợi đay.
Trực giác nhiều chuyện của cô cho rằng, anh ta sẽ không chọn phụ nữ làm người yêu.
Trác Sở Duyệt nghĩ rằng mình không phải thiên tài đầu cơ kiếm lợi, những sinh viên tốt nghiệp xếp hàng trước mặt cô rất tài năng, tác phẩm được trình bày làm hai mắt người ta tỏa sáng nên cô không ôm hy vọng, trông có vẻ còn thoải mái hơn người phỏng vấn nữa.
Không ngờ chuyện đời khó lường, bạn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thì chưa hẳn đã xuôi chèo mát mái, mà vô tình trồng liễu, liễu lại ra hoa.
Hôm sau, Trác Sở Duyệt nhận được điện thoại thông báo, cô đã trúng tuyển rồi.