Editor: Tieen
"Cha, cha không có say, không có say...... " Cha Bạch vẫn luôn không ngừng nhấn mạnh câu này.
Thời điểm mẹ Bạch từ trên lầu đi xuống, cha Bạch vẫn nỉ non như cũ.
"Con, con gái, con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chăm sóc cho cha con." Trên mặt mẹ Bạch tràn đầy ý cười, con gái bà hiện tại đã quản lý Bạch gia, sao có thể làm mấy chuyện vụn vặt này, cứ để cho bà.
"Được." Tô Mộc gật đầu, đang muốn bước đi, ánh mắt liền rơi trên người Lam Duyệt.
Cả người Lam Duyệt cứng đờ, toàn bộ cơ thể giống như máy móc, không dám nhúc nhích.
"Ngày mai nói cho cha tôi, để ông trở lại tổ chức."
"?" Lam Duyệt nghi hoặc, cái gì? Kêu, kêu bà nói cho lão gia?
Bà chưa kịp lấy lại tinh thần, Tô Mộc đã lên lầu.
Mẹ Bạch cũng sửng sốt, trừng mắt liếc nhìn Lam Duyệt một cái: "Còn không chạy nhanh chiếu cố lão gia, hừ!" Giọng nói kiêu căng ngạo mạn, sau đó liền đi trên lầu.
Lam Duyệt cúi đầu, tức giận đến cả người run rẩy, trì hoãn một hồi lâu, lúc sau một lần nữa ngẩng đầu, ngoại trừ đáy mắt tràn đầy hận ý, sắc mặt đã là khôi phục bình thường.
Bà nhịn!
Nhất định phải nhẫn nhịn đến khi con bà sinh ra.
Cúi đầu vuốt ve bụng, nhất định phải là con trai!
Mẹ Bạch vào phòng Tô Mộc, liền bắt đầu lải nhải: "Con à, con vừa mới nói vậy là ý gì? Để cha con một lần nữa quản lý Bạch gia, con cũng không nên ngu ngốc vậy chứ, thật vất vả lắm mới nắm đồ vật trong tay, làm sao có thể trả lại được? Còn nữa, nếu đến lúc đó cha con đuổi chúng ta đi thì sao, chúng ta....."
"Mẹ, người không phải vẫn luôn muốn đi du lịch ở nước K sao?" Tô Mộc từ máy tính bảng ngẩng đầu lên.
"Ừm, đúng vậy." Đột nhiên hỏi một câu này, làm mẹ Bạch có chút không phản ứng kịp.
Đột nhiên hỏi cái này làm gì?
"Con cho người vé máy bay, khách sạn cũng đã an bài sẵn, người vui vẻ đi chơi một chuyến."
"Đột ngột như vậy, con gái, con có phải có tính toán gì hay không?"
"Phải."
"Vậy được, nếu mẹ ở chỗ này sẽ gây trở ngại cho con, mẹ rời đi một khoảng thời gian cũng tốt."
Mẹ Bạch cũng ý thức được, bởi vì trong suy nghĩ của bà, chỉ cần Bạch Cập tốt, chính bà mới có thể sống tốt, bà đơn giản chỉ rời đi một khoảng thời gian, cũng là đi chơi, không có gì chịu không nổi.
Ngày hôm sau, Lam Duyệt đem những gì Tô Mộc nói báo cho cha Bạch, cha Bạch kinh ngạc, trước tiên đi đến tổ chức, phát hiện quyền lực của ông xác thật đã trở lại, nhưng ông vẫn rõ ràng, hiện tại ông là người quản lý thay cho Tô Mộc mà thôi.
Có cơ hội còn đỡ hơn là không có, cha Bạch cũng không so đo, lấy địa vị quản lý tổ chức nhiều năm của ông, hoàn toàn có thể lấy quyền quản lý tổ chức về, chỉ là vấn đề thời gian.
Tô Mộc vì sao để cha Bạch trở về tổ chức, chẳng qua cũng vì lợi dụng chuyện này, cuối cùng tổ chức có trở về trên tay cha Bạch hay không, còn phải xem ông có thể hay không cướp đi từ tay cô.
Tô Mộc đang lái xe, nghe được Cửu Thiên Tuế nhắc nhở.
[Hệ thống nhắc nhở: Định chế nhiệm vụ giả Đường Tuyết sắp xuất hiện.]
"Đường Tuyết?" Tô Mộc nghi hoặc.
Cửu Thiên Tuế bất đắc dĩ giải thích: [Vị hôn thê của Phác Tiêu, tiểu thư Đường gia Đường Tuyết.]
"Ồ." Đường gia a.....
Như cô dự liệu, Phác gia muốn tìm Đường gia hỗ trợ, như vậy cô cách hoàn thành nhiệm vụ lại gần một bước.
[Ký chủ, bổn hệ thống giúp cô điều tra tư liệu Đường gia, cô nói cho bổn hệ thống biết kế hoạch kế tiếp của cô, thế nào?]
"Tư liệu Đường gia, ta có."
[Vậy bổn hệ thống giúp cô lấy kế hoạch Phác gia, thế nào?]
"Kế hoạch của Phác gia, đúng như dự đoán."
Cửu Thiên Tuế tức giận muốn khóc: .....
Ký chủ này có độc a, muốn từ miệng cô lấy tin tức thật khó, cùng cô trao đổi tin tức, cũng càng khó.
Hệ thống nó đây, cảm giác thật mệt mỏi.
"Kế hoạch tiếp theo, rất đơn giản." Tô Mộc từ từ mở miệng, "Làm Phác Tiêu đi tìm đường chết."
Tô Mộc khó có khi cùng Cửu Thiên Tuế nói tới, Cửu Thiên Tuế đang chờ cô nói tiếp.
Vài phút trôi qua.
Vẫn như cũ, không có nghe được câu kế tiếp. Cửu Thiên Tuế "vẫn ổn".
_______________
Tieen: Mong mọi người ủng hộ mình và đọc ở trang chính chủ. Xin cám ơn.