Tuyển Tập Truyện Của Sứ

Chương 6: Vì Anh Yêu Em

Cô - Khã Kỳ, hai mươi tuổi, có thân hình như người mẫu và một giọng nói dịu dàng vô cùng.

Nhưng đáng tiếc, ai nhìn thấy cô đều bỏ chạy, không một ai dám đến gần cô.

Bởi vì từ khi sinh ra mặt của Khã Kỳ đã có một vết bớt đỏ lớn, nó khiến cho cô trông thật xấu xí.

Từ nhỏ tới lớn vì khuôn mặt của mình mà Khã Kỳ luôn bị bạn bè trêu chọc một cách đáng thương.

Nhưng những lúc đó đều có một người con trai đứng ra bảo vệ cô.

Anh - Hạo Thiên, hai mươi hai tuổi, con trai nhà giàu có, vừa đẹp trai vừa dễ gần.

Hạo Thiên và Khã Kỳ là bạn tốt của nhau từ nhỏ nên có bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, cả hai đã hứa sẽ không giấu đối phương bất kì điều gì, dù nhỏ nhặt nhất.

Khã Kỳ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Hạo Thiên. Và được làm bạn với anh suốt mười năm qua.

Khã Kỳ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là lúc cô mười tuổi.

Lúc đó cô bị bạn bè ức hϊếp vì vết bớt trên mặt mình.  Đám bạn vừa ném đá vào cô vừa nói:

"Đồ xấu xí mau đi chỗ khác đi, không được học chung với tụi tao."

Khã Kỳ chỉ biết ôm mặt khóc, trông cô lúc đó thật sự rất đáng thương.

Trong lúc đó Hạo Thiên đã đứng trước cô dùng thân mình đỡ lấy mấy cục đá giúp cô, anh lớn tiếng hỏi:

"Các bạn đang làm gì thế? Sao ném đá vào người ta chứ?"

Trong đám bạn có cô bé tên Bội Phương bước ra, lớn tiếng nói:

"Thiên, anh nhìn nó xem. Nó trông xấu xí mà học ở đây sẽ làm mọi người hoảng sợ đấy."

Hạo Thiên nhìn Bội Phương mà nhíu mày:

"Dù thế nào em ném đá vào người khác cũng là sai rồi. Mau xin lỗi người ta đi."

Bội Phương vừa ngậm chân vừa nói:

"Không, em chẳng làm gì sai hết."

Rồi Bội Phương bỏ đi cùng đám bạn của mình. Hạo Thiên quay qua đỡ Khã Kỳ dậy, khẽ hỏi:

"Em có sao không?"

Khã Kỳ không dám ngẩng mặt lên, vì lo khuôn mặt xấu xí của mình lại khiến cho người ta hoảng sợ bỏ chạy nữa. Cô khẽ lắc đầu:

"Dạ... em không sao..."

Hạo Thiên khẽ hỏi:

"Sao em không ngẩng mặt lên nhìn anh?"

Khã Kỳ vẫn cúi mặt xuống thật thấp, nghẹn ngào nói:

"Mặt em... rất xấu... sẽ khiến cho anh sợ đấy..."

Hạo Thiên dùng tay xoa đầu cô bé nhỏ nhắn đang ở trước mặt mình, khẽ dỗ dành:

"Anh sẽ không sợ đâu, em cứ ngẩng mặt lên nhìn anh đi."

Bàn tay Hạo Thiên thật ấm áp, khiến cho tâm trạng của  Khã Kỳ dâng lên một hồi cảm xúc an toàn. Cô từ từ ngẩng mặt nhìn anh với hàng nước mắt lăn dài.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt Khã Kỳ thì Hạo Thiên thoáng ngạc nhiên, quả thật là bên mặt trái của cô có một vết bớt đỏ rất lớn.

Nhưng không hiểu tại sao Hạo Thiên thấy cái bớt ấy giống như đóa hoa tường vi, anh buột miệng nói khẽ:

"Em thật đẹp."

Rồi anh bất giác đặt nhẹ làn môi của mình lên vết bóp trên khuôn mặt Khã Kỳ.

Hành động của Hạo Thiên khiến cho Khã Kỳ rất bất ngờ, anh là người đầu tiên khen cô đẹp. Và anh cũng là người duy nhất dám hôn lên vết bóp xấu xí ấy của cô.

Nhưng lúc đó Hạo Thiên thật lòng chỉ muốn an ủi cô bạn Khã Kỳ này mà thôi, chẳng hề có ý xấu.

Tới giờ Hạo Thiên vẫn như thế, luôn đối xử tốt với cô. Anh vẫn đứng ra bảo vệ cô mỗi khi bị những người vô tâm trêu chọc.

Nhưng cũng vì điều đó đã khiến cho Bội Phương, người vợ mà gia đình anh đã chọn càng lúc càng ghét Khã Kỳ nhiều hơn.

Bội Phương chẳng muốn thấy anh vui vẻ bên cô, điều đó khiến cho ả thấy khó chịu.

...

Hạo Thiên với Khã Kỳ đang đi dạo cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, trông họ thật vui vẻ.

Mỗi khi ra ngoài Khã Kỳ hay dùng mái tóc đen dài che đi vết bớt xấu xí của mình lại.

Đang đi thì Hạo Thiên bỗng nắm cổ tay Khã Kỳ lại, khẽ nhíu mày:

"Em lại không ngoan nữa rồi."

Anh nhẹ nhàng vén gọn mái tóc dài của Khã Kỳ qua một bên rồi nói tiếp:

"Anh đã nói rồi mà. Lúc đi với anh, em không cần phải lấy tóc che vết bớt lại."

Khã Kỳ cứ cúi mặt xuống thật thấp, hình như đây là thói quen của cô từ trước giờ.

"Tại nó quá xấu mà." - Khã Kỳ lẩm bẩm.

Hạo Thiên dùng tay xoa đầu cô, nhẹ lắc đầu:

"Nhưng với anh, nó rất đẹp."

Câu đó của Hạo Thiên khiến cho trái tim Khã Kỳ đập rất nhanh, những lời của anh là thật lòng sao?"

Họ đang vui vẻ bước đi cùng nhau thì bắt gặp một bóng người đáng lẽ không nên xuất hiện vào chính lúc này.

Bội Phương từ xa đã thấy hai người họ vai kề vai đi cạnh nhau, ả bực tức chạy đến hỏi:

"Thiên, sao anh lại đi cùng đồ xấu xí này?"

Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại:

"Em ăn nói kiểu gì kì vậy Phương?  Khã Kỳ là bạn của anh mà."

Bội Phương ngậm chân, tức giận nói:

"Em không cần biết. Em không cho anh đi cùng với cô ta đâu."

Hạo Thiên dùng ánh mắt bực mình nhìn Bội Phương:

"Em càng ngày càng vô lý đó Bội Phương."

Khã Kỳ vội kéo nhẹ tay áo vest đen của Hạo Thiên, lên tiếng nói:

"Thôi, hai người đừng cãi nhau như thế nữa."

Bội Phương kéo Hạo Thiên qua bên cạnh mình, ả nói giọng hung dữ:

"Hạo Thiên là người yêu của tôi, tôi cấm cô đυ.ng vào anh ấy."

Nghe câu đó thì Khã Kỳ thoáng giật mình, cô bất giác lùi lại phía sau hai bước.

Ừ phải rồi cô quên mất, anh là người yêu của người ta.

Cô đã quên bản thân mình chỉ là con vịt xấu xí làm sao có thể đứng bên cạnh chàng hoàng tử như Hạo Thiên được chứ?

Bội Phương cố ý khoác tay Hạo Thiên, cười nói:

"Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi. Xin đồ xấu xí như cô đừng làm phiền chúng tôi nữa."

Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, quay qua nhìn Bội Phương với ánh mắt khó chịu:

"Bội Phương, em quá..."

"Xin lỗi, tôi đi làm đây." - Hạo Thiên chưa nói hết câu thì Khã Kỳ đã lên tiếng cắt ngang, rồi cô vội vàng bước đi.

Bội Phương cười vui sướиɠ khi nhìn thấy nước mắt của Khã Kỳ sắp rơi. Nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt lịm đi khi ả đưa ánh nhìn sang gương mặt tối sầm của Hạo Thiên, giọng nói cũng vì thế mà trở nên tức giận:

"Anh đang đau lòng vì cô ta à?"

Hạo Thiên thoáng giật mình, anh đúng là có chút gì đó gọi là đau lòng khi nhìn thấy Khã Kỳ rưng rưng nước mắt bỏ đi như thế. Nhưng anh vẫn nhẹ lắc đầu:

"Không có."

Bội Phương nghe vậy thì liền cười nói:

"Không có thì tốt. Thôi, chúng ta đi uống nước đi."

Khã Kỳ vừa chạy vừa khóc, cả chính bản thân cô cũng chẳng biết mình vì sao lại khóc.

Không phải cô đã sớm quen những lời chửi mắng, trêu chọc ấy rồi sao?

Hơn nữa những lời lúc nãy của Bội Phương đâu đáng gì, cô đã từng bị nói nặng lời hơn thế mà, lúc đó có khóc đâu nhưng sao giờ cô lại khóc nức nở thế chứ?

Khã Kỳ chạy đến công ty may, chỗ làm của cô. Công việc này cũng nhờ Hạo Thiên xin giúp Khã Kỳ, vì cha mẹ cô qua đời sớm.

Nhiều lúc cô thật muốn đi theo họ, rời khỏi cuộc sống tàn nhẫn này.

Nhưng hình như có một điều gì đó kéo Khã Kỳ ra khỏi ra suy nghĩ ngu ngốc đó và khiến cô dũng cảm sống tiếp.

Sau vài tiếng thì Khã Kỳ đi ăn trưa, mới bước ra trước cổng công ty thì đã thấy Hạo Thiên đang đứng ở đó.

"Khã Kỳ." - Vừa thấy cô thì Hạo Thiên liền lên tiếng gọi và vui vẻ chạy đến.

"Anh đến đây làm gì, lỡ để Phương nhìn thấy thì sao đây?" - Khã Kỳ buồn bã hỏi.

Hạo Thiên nói khẽ:

"Anh xin lỗi em, Khã Kỳ."

Nghe câu đó Khã Kỳ thoáng ngạc nhiên, cô vội ngẩng mặt lên nhìn anh:

"Sao tự nhiên anh lại xin lỗi em?"

Hạo Thiên nhìn Khã Kỳ, khẽ nói:

"Anh thay Phương xin lỗi em... Anh biết Phương thật sự rất quá đáng với em... Nhưng anh mong em có thể bỏ qua cho cô ấy... Cô ấy vẫn còn trẻ con lắm..."

Đôi mắt to tròn của Khã Kỳ từ từ khép lại trong thất vọng, hoá ra anh đến đây tìm cô chỉ để nói giúp ả thôi sao?

Thế mà cô còn tưởng anh đến đây vì thật lòng quan tâm mình. Xem ra là do cô quá ảo tưởng rồi...

"Không sao, em đã quên mất rồi." - Khã Kỳ khẽ lắc đầu.

Hạo Thiên bất giác cười tươi và kéo tay Khã Kỳ đi:

"Anh có mua bánh đậu xanh mà em thích nhất đây nè."

Khã Kỳ cứ chạy theo Hạo Thiên, mặc cho anh muốn kéo cô đi đâu.

Hai người đến quán nước gần đó, vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nhau. Trông họ vui vẻ biết bao.

...

Họ cứ bên cạnh nhau với tư cách bạn bè thế đấy, cho đến sinh nhật lần thứ 23 của Hạo Thiên, anh đã mời cô đến.

Trước đây Khã Kỳ chẳng bao giờ chịu đến, vì sợ mình sẽ làm mất mặt Hạo Thiên.

Nhưng không hiểu tại sao lần này Khã Kỳ lại đến, cô đã chọn cho mình một chiếc váy trắng vô cùng xinh đẹp.

Hạo Thiên vừa thấy Khã Kỳ thì đã ngạc nhiên ngây người ra, vì vẻ đẹp của cô hôm nay.  Anh chạy đến bên cạnh cô, nở một nụ cười thật tươi:

"Khã Kỳ... hôm nay em xinh đẹp lắm."

Nghe anh khen thì Khã Kỳ mỉm cười hạnh phúc:

"Thật hả?"

Hạo Thiên nhẹ gật đầu:

"Ừ thật mà... Và anh rất vui khi em đến đây."

Khã Kỳ đưa hộp quà nhỏ xinh trên tay mình cho Hạo Thiên, vui vẻ nói:

"HAPPY BIRTHDAY anh nhé."

Hạo Thiên nhận lấy hộp quà từ tay cô, không hiểu tại sao trong lòng anh lại vui sướиɠ hơn nhặt được vàng nữa.

Lúc hai người đang cười nói vui vẻ với nhau thì...

"Hạo Thiên, con qua đây một lát đi." - Tiếng gọi của mẹ Hạo Thiên bỗng nhiên vang đến.

"Khã Kỳ, em chờ anh chút. Mà trong chờ anh thì em ngoan ngoãn tìm gì ăn đi không được để bụng đói đâu nha." - Trước khi Hạo Thiên rời khỏi vẫn quan tâm cô, anh quả thật là rất chu đáo.

Sự quan tâm của anh khiến Khã Kỳ cảm thấy ấm lòng lắm, cô vui vẻ bước đến bàn đầy thức ăn, coi có những món gì.

Lúc này Bội Phương dẫn cô bạn của mình với ý định là sẽ làm Khã Kỳ mất mặt trước mọi người.

"Ê con vịt xấu xí." - Bội Phương cố ý gọi lớn.

Khã Kỳ thoáng giật mình quay qua, vừa nhìn thấy Bội Phương thì cô liền sợ hãi:

"Có... chuyện gì... không Phương?"

Bội Phương quay sang nhìn cô bạn bên cạnh, hỏi:

"Cậu nhìn thử đi, cô ta có giống con vịt xấu xí không?"

Cô bạn trông rất sang trọng nhưng miệng lưỡi chẳng phải dạng ngoan hiền. Cô ta nhếch môi cười:

"Cậu nói vậy không thấy tội cho con vịt hả Phương? Tớ thấy cô ta giống con ma hơn."

Bội Phương vui vẻ vỗ tay:

"Ừ nhỉ. Nhưng con ma đâu có xứng mặc đồ như thế."

Cô bạn cười nham hiểm:

"Dễ thôi mà."

Rồi cô ta dùng ly rượu vang lên tay mình tạt thẳng chiếc váy trắng xinh đẹp của Khã Phương, cố ý làm nó ghê bẩn.

"Như thế không phải là được rồi sao?" - Cô ta nhếch miệng cười.

Bội Phương vui vẻ gật đầu:

"Ghê bẩn thế này thì mới xứng với con ma xấu xí như cô ta chứ."

Bị ức hϊếp như vậy rồi Khã Kỳ vẫn chẳng dám lên tiếng, cứ cúi đầu xuống thật thấp.

Bội Phương nhìn khuôn mặt ngoan hiền của Khã Kỳ thì bỗng nhiên thấy giả tạo vô cùng, ả tức giận xô cô ngã xuống sàn thật mạnh:

"Đồ con ma xấu xí như cô mau khỏi nơi sang trọng này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chồng của tôi nữa."

Vừa lúc đó Hạo Thiên quay lại, anh đã nghe thấy tất cả. Anh không ngờ vợ sắp cưới của mình lại đối xử quá đáng với Khã Kỳ như thế.

Và không hiểu tại sao anh bỗng dưng thấy lòng mình đau như cắt khi thấy Khã Kỳ bị người ta ức hϊếp như vậy.

Khã Kỳ ở dưới sàn khẽ rơi nước mắt. Đúng vậy, cô là con ma xấu xí chằng nên đến những nơi sang trọng như thế này.

Cô chỉ là con ma xấu xí chẳng xứng đi với một hoàng tử vừa đẹp trai vừa giàu có như Hạo Thiên.

Và càng chẳng nên mơ tưởng đến anh nữa, vì chỉ còn vài tháng thì anh đã là chồng người ta mất rồi.

"Được, từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa." - Nói xong Khã Kỳ ôm khóc bỏ đi.

Hạo Thiên nghe những lời ấy của cô liền hoảng hốt thét lớn:

"Em chờ đã Khã Kỳ."

Rồi Hạo Thiên tính đuổi theo cô, nhưng Bội Phương đã kịp giữ tay anh lại hỏi:

"Anh tính đuổi theo cô ta thật hả?"

Hạo Thiên quay lại nhìn ả với ánh mắt tức giận:

"EM THẬT QUÁ ĐÁNG GHÉT RỒI ĐÓ."

Bội Phương bất ngờ khi thấy anh giận dữ như thế, ả nhìn thằng anh mà hỏi:

"Anh vì đồ xấu xí mà mắng em hả? Không lẽ anh đã yêu cô ta thật rồi sao?"

Hạo Thiên đứng hình, anh yêu cô sao? Trước giờ anh cứ nghĩ mình chỉ xem cô là một người bạn tốt mà thôi.

Nhưng hình như không phải, mỗi khi nhìn thấy cô bị ức hϊếp thì lòng anh đau không tả nổi, những lúc đó anh chỉ muốn được ôm lấy cô vào lòng, bảo vệ cô.

Và mỗi khi thấy cô cười nói vui vẻ với người con trai khác thì anh bỗng thấy bực tức trong lòng vô cùng, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến kéo cô đi thôi.

Trước đây anh chẳng hiểu tại sao. Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời rồi.

Hạo Thiên khẽ cười:

"Bội Phương, anh cảm ơn em. Và xin lỗi em. Chúng ta hãy hủy hôn đi... vì người anh yêu thật sự không phải là em..."

Rồi anh đẩy Bội Phương ra và chạy thật nhanh đi.  Bội Phương vì quá bất ngờ, đứng không vững nên đã ngã ngồi xuống sàn.

Chắc là ả không ngờ, ban đầu ả ta định làm Khã kỳ mất mặt. Nhưng đến cuối cùng người bị mất tất cả lại là ả.

Hạo Thiên cố đuổi kịp Khã Kỳ, anh quá ngốc chẳng chịu nhận ra mình yêu cô.

Từ giờ anh nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô cả đời này, không cho ai làm tổn thương cô nữa.

Ra khỏi nhà hàng thì Hạo Thiên mới nhìn thấy Khã Kỳ đang vừa đi vừa khóc, anh lớn tiếng gọi:

"Khã Kỳ, em đứng lại cho anh."

Khã Kỳ ngạc nhiên quay qua nhìn, cô nghẹn ngào hỏi:

"Anh đuổi theo đồ xấu xí em làm gì? Chỉ có người xinh đẹp như Bội Phương mới xứng đứng bên anh thôi."

Cô lại tính quay lưng bỏ chạy thêm lần nữa, nhưng Hạo Thiên bỗng nhiên hét lớn lên:

"ANH YÊU EM, KHÃ KỲ."

Câu nói bất ngờ ấy của Hạo Thiên đã khiến bước chân vội vàng của Khã Kỳ bất chợt dừng lại, cô nhẹ nhàng quay người qua nhìn anh. Cô không nghe lầm đó chứ?

Hạo Thiên vừa bước đến vừa nói khẽ:

"Dẫu cô ấy xinh đẹp thế nào thì anh vẫn đến bên em. Dẫu em xấu xí ra sao thì anh vẫn chọn em. Đơn giản là vì anh yêu em."

Rồi Hạo Thiên ôm lấy người con gái yếu đuối trước mặt mình vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Anh xin lỗi, là anh quá ngốc nghếch chẳng nhận ra tình cảm thật của mình... Khã Kỳ, xin hãy cho anh một cơ hội chăm sóc yêu thương em cả đời này nhé."

Giây phút này cảm xúc của Khã Kỳ vỡ oà lên, khuôn mặt cô lúc này có nụ cười lẫn nước mắt.

Sau tất cả thì cuối cùng cô cũng được ôm lấy Hạo Thiên, người mà cô yêu thương nhất rồi...

**********HẾT***********

Trong tình yêu chẳng có xinh đẹp hay xấu xí, chỉ có yêu hay không thôi. Và đôi khi hạnh phúc ở rất gần chủng ta, chẳng ở đâu xa hết.