Cặp đôi phụ: Tử Hy × Gia Duyên .
———-
Đã gần một năm kể từ sau chuyến gặp gỡ nói chuyện trên phi thuyền của anh và cô. Sau đó hầu như anh ít gặp cô hơn hẳn, có gặp thì cũng mỉm cười, một lời cũng không nói một câu nào.
Trong lòng Tử Hy thật ra có một chút nhung nhớ, nhưng kì thật anh luôn phủ nhận, lí do sao ? Anh cảm thấy yêu đương thật rắc rối, với lại anh sợ bản thân mình không mang được hạnh phúc tới cho Gia Duyên, huống hồ chi cô ấy còn là em gái của Hàn Dương – bạn thân chí cốt của anh.
————-
Bar Crayon .
Tử Hy lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt xoáy sâu vào nó. Đối diện với anh là Kha Đức, vì Mạnh Ái vừa sinh nên Hàn Dương chủ yếu chỉ ở nhà để lo cho vợ. Kiều Ny giận dỗi bỏ về nhà ba mẹ ở, Kha Đức năn nỉ cỡ nào cũng không chịu nên mới buồn rầu theo Tử Hy ra đây ngồi tâm sự.
– Kha Đức, cậu không cảm thấy tình yêu thật mệt mỏi sao ? _ Anh đưa ly rượu lên uống một ngụm, sau đó ngước mặt lên hỏi bạn thân mình.
– Tại sao lại mệt mỏi ? Đừng nói là cậu yêu ai rồi sao. _ Kha Đức bị bất ngờ khi đột nhiên Tử Hy hỏi như vậy.
– Mình không chắc .. Không gặp thì thấy nhớ, mình sợ rằng bản thân không mang được hạnh phúc cho người khác. _ Nói câu này, anh cảm thấy sao mà bản thân thật tồi tệ.
– Tình yêu không hề mệt mỏi, một chút mệt mỏi cũng không có nếu cậu gặp được đúng người. _ Kha Đức nhìn chăm chăm vào Tử Hy nói.
– Tình yêu quả thật rất giống một liều thuốc bổ, nó giúp ta tươi cười khiến ta hạnh phúc. Cuộc sống chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt nếu không có tình yêu. Nếu cậu yêu đúng người sẽ cảm thấy thật tuyệt vời, như cả thế giới đang nằm trong bàn tay mình. Còn nếu yêu sai người, thì mệt mỏi đau khổ là chuyện đương nhiên thôi. _ Kha Đức biết chắc bạn của mình đã phải lòng ai đó rồi.
– Cậu đừng cho rằng bản thân mình tệ hại, nếu cậu yêu một ai đó đừng ngại ngùng mà phải chủ động thổ lộ với người ta đi chứ. Đừng để sau này bỏ lỡ nhau sẽ là bỏ lỡ cả một đời.
Kha Đức ngồi đó khuyên nhủ người bạn chí cốt của mình rất nhiều, những điều mà bản thân từng trải qua rồi, Kha Đức đều nói cho Tử Hy nghe không sót một chữ.
———–
Buổi tối .
Vì nghe tin Kiều Ny về nhà nên Kha Đức vui mừng đi về trước bỏ anh ở lại bar Crayon một mình. Ngồi đó một chút nữa, sau khi đã ngà ngà say, Tử Hy mới từ từ loạng choạng đứng dậy chịu đi về. Khi xuống tầng dưới, anh thấy một đám du côn xăm trổ đang lôi kéo một cô gái đi, nhưng bóng dáng người con gái này, thật sự nó có một chút gì đó rất quen thuộc.
– Cút ra khỏi đây. _ Tử Hy bước lại đó cho mỗi tên kia một cú đấm vào mặt, gằn giọng nói.
Nghe tiếng ồn ào, những tên bảo vệ mới từ bên ngoài chạy vào bên trong xem tình hình, thì thấy ” lão tam ” ở đây, kế bên là một đám du côn không rõ ở đâu đang gây sự trong đây.
– Đem về Ngục Quan đi. _ Ba tên bặm trợn kia bị những người bảo vệ bắt lại chờ lệnh của Tử Hy. Khi nghe tới Ngục Quan, cả ba người kia mới hoảng sợ run rẩy xin tha nhưng tất cả chỉ là quá muộn khi anh nhận ra người con gái kia là người con gái anh thầm nhớ nhung biết bao lâu nay.
– Gia .. Duyên. _ Tử Hy nhìn cô.
– Anh Tử Hy .. _ Nói được ba chữ, cô nhào vào lòng anh khóc như một đứa con nít lên ba. Cả người có mùi rượu khá nồng, không lẽ cô uống say sao ? Anh bị đơ ra khi nhìn cô ôm mình mà khóc, cả người run bần bật lên.
– Em nói .. em thích anh, anh có tin không ? _ Gia Duyên ngước đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn Tử Hy.
Anh như không tin được vào tai mình, cả người nghệch ra như pho tượng.
Đại não chưa kịp tiêu hóa hết lời của cô nói thì đã bị ăn một cái tát vào mặt, không ai khác chính là Gia Duyên.
– Đồ tàn nhẫn. Tôi đã nói như vậy mà anh không trả lời sao, cút đi hu hu.
Lúc này nhín cô khóc bù lu bù loa lên, anh mới nhận ra là cô đang tỏ tình với mình, cả cơ thể hạnh phúc dâng trào.
– Đừng khóc đừng khóc nữa. Anh cũng thích em .. _ Tử Hy nhìn cô nói.
– Thật sao ?
– Thật ra không phải ..
Gia Duyên lại giận dỗi, định quay người bỏ đi thì bị anh ôm vào lòng
” Không phải chỉ là thích, mà là ANH YÊM EM. ”
———-