– Hàn Khải đang đi mua sắm với mama thì gặp chú. _ Nói đúng ra, lúc nãy khi đang mua sắm. Hàn Khải thấy một dáng vóc đi ngang qua rất giống anh, liền chạy theo mặc kệ mama đang lựa đồ ở đó.
– Vậy mama đâu ? _ Hàn Khải cựa mình đòi xuống, anh cũng liền thả cậu bé xuống. Cậu bé định cầm tay anh dắt đi thì đã thấy một người con gái hớt hải chạy lại. Đó là hình dáng của người mà anh suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được, chính là Lục Mạnh Ái.
– Khải Nhi con đi đâu vậy ? Có biết mama lo lắng lắm không ? _ Mạnh Ái không quan tâm tới những người xung quanh, trực tiếp ngồi xuống ôm Khải Nhi vào lòng. Câu nói của cô làm anh rất sốc, Hàn Khải là con trai của cô sao ?
– Mama, con không sao cả. Con chỉ là đang đứng với chú đẹp trai mà con đã kể mama nghe đó. _ Hàn Khải nhìn thấy cô lo thì bắt đầu thấy mình có lỗi, liền giải thích cho cô nghe.
Mạnh Ái định ngước lên cảm ơn, thì cả thân thể đột nhiên đứng hình, trong lòng rất lo lắng, chú đẹp trai mà Khải Nhi đã nói với cô, lại chính là Ngô Hàn Dương, trái đất này cũng thật tròn trịa quá nhỉ ? Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói.
– Ngô tiên sinh, thật cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi còn có việc, phải đi rồi, không hẹn gặp lại.
Nghe cô nói, anh mới sực tỉnh, kéo tay cô lại không cho đi, miệng mấp máy hỏi: " Hàn Khải là con trai của em ? Với người ….. đàn ông nào chứ ? "
Mạnh Ái lạnh lùng giật tay anh ra rồi nói lại: " Hàn Khải là con trai của tôi, cùng chồng tôi. " Nói xong, sau đó cô đi thẳng không quay đầu lại. Hàn Dương đứng đơ ra ở đó, cô có con rồi sao, là người đàn ông nào chứ ? Tim gan anh như bị đảo trộn lên hết.
———-
Trên xe đi về nhà .
Cô cầm lái chở Hàn Khải về nhà, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, nhòe mắt không thấy được gì, lúc đó cô mới tấp xe vào lề, gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Hàn Khải ngồi kế bên liền sinh ra đau lòng.
Lúc đó không một ai biết được rằng, cô đã lo sợ như thế nào, cô sợ anh cướp lại Hàn Khải, vừa sợ anh trách cô là người vô tâm vô tình. Thật ra lúc đó Mạnh Ái muốn hét vào mặt anh như thế này: " Hàn Khải chính là đứa bé năm ấy trong bụng tôi, cũng là lúc anh đẩy ngã tôi để lo cho Minh Ngọc, nó là con ruột của anh đó. " nhưng không thể có can đảm để nói ra.
– Mama, đừng khóc mà. _ Hàn Khải nhướng người qua ôm cô, liền được cô quay qua ôm lại vào lòng.
– Khải Nhi, mama rất thương con. Lần sau đừng như vậy nữa, có được không ? _ Cô xúc động nói.
Cậu bé lập tức đồng ý với cô, hai người ôm nhau mà khóc trong xe mãi đến một lúc sau mới chịu về.
Chú đẹp trai Hàn Dương đó chính là ba của mình hay sao ? Hàn Khải vì quá mê chơi mà bây giờ mới sực nhớ để ý lại, chú đẹp trai đó rất giống người trong tấm ảnh mà mama hay lấy ra ngắm ngía.
———
Bar Crayon .
Từ sau khi cô về, Hàn Dương liền mặc kệ mọi việc mà tới đây ngồi. Tử Hy cùng Kha Đức đều bận, nên chỉ có anh ngồi ở đây một mình.
Nhớ lại những lời hồi chiều cô nói, anh không cam lòng, Mạnh Ái vẫn sẽ mãi mãi là của anh mà.
Hàn Dương uống hết chai rượu này tới chai rượu khác đến tận khuya rồi say tí bỉ nằm dài ở đó. Nhân viên ở đó biết anh là ông chủ lại còn khó tính nên không dám lại gần mới mạo gan gọi cho Tử Hy.
———-
Những cơn gió buổi tối có phần se lạnh, cũng đúng, vì sắp đông rồi.
" Reng, reng " _ Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. Mạnh Ái cầm điện thoại lên nghe.
– Mạnh Ái, em có thể đến đón Hàn Dương giúp anh được không ? Anh cùng Kha Đức hiện không ở thành phố S nên chỉ biết nhờ em thôi. _ Đó là giọng của Tử Hy, cô nhận ra được.
– Ở đâu ạ ? _ Nghe đến anh, cô dù không thích nhưng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi địa chỉ.
– Bar Crayon, nhờ em nhé ? _ Tử Hy nói xong, liền cúp máy cái rụp.
Mạnh Ái thở dài một hơi, rồi thay đồ đi tới đó. Cô rất ngại gặp anh, lí do là cô sợ trái tim cô sẽ không tự chủ được nữa mà lại rung động trước anh.
Nếu như vậy, bao nhiêu công sức năm năm qua coi như đổ sông đổ biển.
Cô ghé sát xem Hàn Khải đã ngủ chưa, nhìn thấy bảo bối ngủ an yên, cô mới chịu rời khỏi nhà. Mạnh Ái ngồi lên chiếc Mercedes màu đen của mình rồi chạy đi. Từ khi sang Pháp, ngoài thú vui chế biến nước hoa, cô còn có một thú vui khác nữa, đó là sưu tập xe.
Một cô gái có thể làm những điều mình thích, đó là cá tính riêng của họ, và cô cũng vậy. Nụ cười và cá tính của cô là hai thứ đánh gục Julian.
Dù rằng Julian tỏ tình cô 100 lần hay 1000 lần đi nữa, cô mãi vẫn không thể chấp nhận. Mạnh Ái chỉ xem Julian như một người bạn thân không hơn cũng không bớt được.
———