Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 47: Đại Mỹ Nữ, Xin Chú Ý Hình Tượng Nhân Vật! (2)

Lúc ấy, thực lực của Tuyết Ưng Tam Sát cũng không yếu, kết quả… Bị đập không cách nào đánh trả, toàn bộ quá trình ôm đầu lùi lại, cuối cùng vừa nôn ra máu vừa chạy trốn.

Hóa giải kiếp nạn của Băng Tuyết Thánh Cung.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, qua hơn một trăm năm, ba huynh đệ còn sống, lại tới làm loạn!

"Lão nữ nhân!"

Thôi Sát Tâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu năm đó không có người kia bảo vệ, Băng Tuyết Thánh Cung đã sớm không còn tồn tại, bây giờ hắn đã phá toái hư không trăm năm, ta xem ai còn có thể cứu các ngươi!"

"Vù vù!"

Tu vi cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong trào ra, tuyết đọng ở xung quanh bị thổi bay.

"…"

Vẻ mặt của Âu Dương Tuệ Na nghiêm nghị.

Nàng ta có lòng tin có thể đánh một trận chiến với Thôi lão đại có cùng cảnh giới, nhưng vấn đề là, Thôi lão nhị cùng Thôi lão tam cũng để lộ ra tu vi cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong.

Xem ra, trong 100 năm này, không chỉ dưỡng được vết thương, còn nhận được kỳ ngộ nào đó, nếu không sẽ khó đạt tới cấp độ đỉnh phong trong thời gian ngắn.

"Sư tôn."

Mộc Oanh Ca dừng chân, khôi phục khí chất cao ngạo lạnh lùng ngày xưa, lạnh lùng nói: "Giao ba người này cho đồ nhi."

Thôi lão đại cười lạnh nói: "Tiểu oa nhi, năm đó chúng ta đến làm loạn Băng Tuyết Thánh Cung, ngươi chỉ là một con nha đầu, có tư cách gì dám đứng trước mặt mấy lão tiền bối chúng ta."

"Lão tiền bối?"

"Hắn đã từng nói, là dùng để giẫm."

Tay phải của Mộc Oanh Ca hiện ra hàn khí, dần hình thành một thanh kiếm sắc bén.

"Ong!" Thân kiếm lóe lên tia sáng, làm nổi bật chữ “Nhất” khắc ở chuôi kiếm đặc biệt bắt mắt.

"Nhất?"

Sắc mặt ba huynh đệ Thôi thị hơi thay đổi, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ đây là Băng Ngọc Hàn Sương xếp hạng thứ nhất của Chú Kiếm sơn trang?"

"Vù!"

Mộc Oanh Ca đột nhiên xuất kiếm, dưới hàn khí tràn ngập, tựa như phủ thêm một lớp sa y.

Người đẹp.

Chiêu kiếm cũng đẹp.

Thế nhưng, ba huynh đệ Thôi thị là người từng trải, tu vi cũng ở cấp độ cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong, tất nhiên không hề hốt hoảng, không chỉ thoải mái hóa giải kiếm chiêu, ngược lại nhanh chóng chuyển biến phương hướng, đánh tới từ các góc độ khác nhau.

Tự xưng là lão tiền bối, lại lấy nhiều đánh ít.

Quả nhiên rất hèn hạ vô sỉ.

"Vù! Vù!" Mộc Oanh Ca cũng thể hiện rất ổn, cổ tay chuyển một cái, kiếm khí bay ra khắp trời, phong tỏa phương hướng đánh lén của bọn họ.

"Ầm ầm ầm ầm!"

Kiếm khí nổ tung, tuyết đọng tung bay.

Ba huynh đệ Tuyết Ưng đứng ở ba hướng, tạo ra hình tam giác, tự mình bày ra tư thế, vây quanh Mộc Oanh Ca tràn ngập hàn khí.

"Bé con."

"Thực lực không tầm thường."

"Chẳng trách lão nữ nhân kia lại truyền vị trí cung chủ cho ngươi."

Giao thủ ngắn ngủi, Mộc Oanh Ca lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong, đã đủ chứng minh bản thân.

"Rất đáng tiếc."

Thôi lão đại âm trầm cười nói: "Ngươi cũng chỉ là cấp độ cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong, mặc dù có thần binh lợi khí, cũng khó chiến thắng ba huynh đệ chúng ta, trừ phi… Tên kia đến bảo vệ ngươi."

"Khặc khặc khặc!"

"Quên mất, nhân tình của ngươi, đã sớm phá toái hư không trăm năm!"

Cười rất tiện.

Nói thật, nếu không phải biết Thẩm Thiên Thu phi thăng, ba huynh đệ này vẫn không dám đến đây, dù sao tình cảnh bị đập năm đó còn rõ mồn một trước mắt.

Bây giờ không kiêng dè gì!

Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ cần phá toái hư không, thì không ai có thể trở về!

Gia hỏa đáng sợ kia đã đi, tương đương với việc Băng Tuyết Thánh Cung mất đi chỗ dựa cứng rắn, còn không diệt dễ như trở bàn tay!

Ba huynh đệ này nhẫn nhịn hơn một trăm năm, lần này xuất hiện cũng coi là có chuẩn bị mà tới.

"Thật sự cho rằng đi rồi hả?"

Mộc Oanh Ca thản nhiên nói: "Có tin bây giờ ta gọi hắn ra hay không?"

"Ha ha ha!"

Thôi lão nhị cười lớn một tiếng, nói: "Gọi đi!"

"Bé con, nếu đổi lại trước kia, chúng ta còn kiêng dè, nhưng bây giờ đã qua trăm năm, tên kia đã phá toái hư không mà đi, ngươi đừng sỉ nhục trí thông minh của chúng ta." Thôi lão nhị cười lạnh nói.

"…"

Mộc Oanh Ca không nói gì.

Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt kiếm lên cổ, cắn chặt hai hàm răng ngà nói: "Thẩm Thiên Thu, nếu hôm nay chàng không đi ra, ta sẽ chết ở trước mặt chàng!"

"Oanh Ca!"

Âu Dương Tuệ Na lập tức luống cuống!

Nàng ta hiểu rất rõ tính cách của Đại đệ tử, nếu không ra, sẽ tự vẫn thật!

"Thẩm Thiên Thu!"

Mộc Oanh Ca nhìn về phía nơi hoang vu, lại đổi một lời khác: "Nữ nhân của chàng bị bắt nạt, nếu chàng là nam nhân, đừng núp trong bóng tối xem trò vui!"

"Bé con!"

Ánh mắt Thôi thị lão đại lạnh lùng nói: "Bớt giở trò lừa đảo ở đây đi, hôm nay, Băng Tuyết Thánh Cung bị diệt, ai cũng không cứu được!"

"Ngươi nói?"

"Ta nói…"

Ực!

Cơ bắp của Thôi thị lão đại đột nhiên cứng đờ, sau đó cứng ngắc ngoảnh lại, thấy một nam tử tóc trắng phơ đứng ở trước người, ánh mắt như ngôi sao sáng chói nhìn mình chằm chằm, trong chớp mắt cảm giác như rơi xuống Địa Ngục!

Hắn… Hắn…

Thẩm Thẩm… Thiên Thu!

Người này, dáng vẻ này, ba huynh đệ đến chết cũng khó quên.

Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi Thẩm Thiên Thu xuất hiện, bông tuyết bay bị dừng lại giữa không trung, tất cả mọi thứ xung quanh như đứng im.

Mộc Oanh Ca nhìn chằm chằm nam nhân có hóa thành tro cũng không quên được, nước mắt lưng tròng, sau đó mang theo oán trách nói: "Nếu chàng không đi, vì sao không đến thăm ta!"

"Tách!"

Thẩm Thiên Thu búng tay một cái.

Tuyết Ưng Tam Sát rối rít theo tiếng ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ ngực, nhuộm đỏ một khoảng tuyết đọng lớn.

"Làm ơn đi."

Thẩm Thiên Thu đi tới, lấy kiếm xuống, nghẹn họng nói: "Dù sao nàng cũng phải rơi vào tình huống tràn ngập nguy hiểm, ta mới có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân ở thời khắc mấu chốt, ép ta ra sân ngay từ đầu, thật sự không hành động theo lẽ thường!"

"Ta gϊếŧ bọn họ, chàng còn xuất hiện sao?"

"…"

"Soạt!" Mộc Oanh Ca đột nhiên nhào tới, hai tay ôm ấy Thẩm Thiên Thu, áp khuôn mặt xinh đẹp vào trước ngực của hắn, mặc dù khóe miệng đang mỉm cười vui vẻ, nhưng lại không thể ngăn nước mắt chảy xuống.

"Đại mỹ nữ, xin chú ý hình tượng nhân vật!"

"Bớt nhiều lời, đổi đại điển truyền vị ngày kia thành hôn lễ của chúng ta!"

"Không được, ta còn chưa cân nhắc xong việc hôn nhân đại sự!"

"Cũng đã qua 150 năm lẻ hai trăm ngày, còn chưa cân nhắc được! Có phải sợ thành hôn với ta hay không, cố ý nói dối phá toái hư không, sau đó tìm một chỗ trốn đi!"

"Ây…"