Diệt một đám cường đạo gϊếŧ người cướp hàng, được đánh giá có ý nghĩa phi phàm.
Thẩm Thiên Thu hiểu rõ tiêu chuẩn, thế là dẫn đệ tử chuyên chọn nơi rừng sâu núi thẳm nguy hiểm để đi, tìm kiếm cường đạo hoặc sơn tặc trốn trong đó.
Làm thêm hai lần.
Là hoàn thành nhiệm vụ.
"Đại sư huynh."
Trên đường đi, Thương Thiếu Nham tận tình khuyên bảo: "Về sau chúng ta đừng ăn lung tung được không?"
Thiết Đại Trụ vừa đi, vừa lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép kinh nghiệm sử dụng Tam Bộ Độc Âm Thảo, cười nói: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ, lần sau tuyệt không ăn thứ đồ chơi này nữa."
"…"
Nghe ý của Đại sư huynh, chỉ nhớ kỹ Tam Bộ Độc Âm Thảo, về sau gặp được dược liệu không quen biết, nên ăn vẫn phải ăn.
"Thiếu Nham."
Thẩm Thiên Thu nói: "Bệnh cũ, khuyên cũng phí công."
Trước kia từng huấn luyện Thiết Đại Trụ rất nhiều, thậm chí đã ra tay, kết quả thì sao? Không nhớ lâu, không có thuốc chữa.
Nói thật, một chiêu giải độc vật lý này, lúc đầu hắn cũng không hiểu, cũng vì số lần Đại đồ đệ trúng độc quá nhiều, lại lười luyện chế Giải Độc Đan, chỉ có thể dùng cách thô bạo đơn giản nhất.
Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ.
"Ôi."
Thương Thiếu Nham thở dài.
Sau đó, nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyền.
Tam sư đệ này của ta, cũng gϊếŧ người không chớp mắt.
Hắn ta không đau lòng đám cường đạo bị gϊếŧ, dù sao cũng trừng phạt đúng tội, nhưng miểu sát toàn bộ trong chớp mắt, đổi lại là mình e rằng khó làm được.
"Tinh Tuyền."
Thẩm Thiên Thu nói: "Sát tâm của ngươi quá nặng, về sau phải kiềm chế, nếu không rất dễ đi nhầm đường."
Lúc Lãnh Tinh Tuyền ra tay, hắn nhìn rõ toàn bộ quá trình nhìn, cũng phát hiện, kẻ này hoàn toàn vì gϊếŧ mà gϊếŧ, đây cũng không phải hiện tượng tốt.
Nếu người gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ người.
Trong thế giới võ đạo làm đầu cũng không có vấn đề gì.
Thế nhưng, vì gϊếŧ mà gϊếŧ, cũng quá cực đoan, không nhanh chóng dẫn đạo, sớm muộn cũng trở thành một Tà Kiếm Tôn khác.
Thẩm Thiên Thu cũng không thèm để ý phân chia chính tà, nhưng vẫn hy vọng đồ đệ có điểm mấu chốt, không phải là tên bại hoại tội ác tày trời, táng tận lương tâm.
"Đồ nhi hiểu rõ."
Lãnh Tinh Tuyền có nghe lọt tai hay không, chỉ có hắn ta biết.
…
"Ục ục!"
"Ục ục ục!"
Trong một khoảng sơn dã khác, tiếng chim kỳ quái vang lên.
"Soạt soạt soạt!" Mười mấy tên võ giả mặc trang phục thống nhất phi nhanh, lúc thì vượt qua bụi cỏ, lúc thì nhảy qua đại thụ, sau đó tất cả ẩn nấp ở dòng suối nhỏ.
"Đã khóa chặt mục tiêu."
"Khi nào ra tay?"
"Không vội, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác."
"Bên trên có dặn dò, lần này chắc chắn phải diệt cỏ tận gốc, không để lại người sống."
"Hiểu rõ!"
Những võ giả này như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, dù là con muỗi đậu trên mặt, vẫn núp trong bóng tối không nhúc nhích.
Không lâu sau.
Một lão giả cao tuổi dẫn theo ba người trẻ tuổi đi vào dòng suối nhỏ.
"Là bọn họ sao?"
"Không sai."
"Hành động đi!"
Trong chớp mắt, mười mấy tên võ giả được huấn luyện nghiêm chỉnh nhảy ra từ chỗ tối, bọn chúng rối rít rút binh khí ra, không chút do dự gϊếŧ tới.
"Ừm?"
Ở bên dòng suối, nam tử chất phác kia đang khẽ liếʍ bùn, nhấm nháp hương vị, đột nhiên phát hiện, vội vàng bảo vệ trước mặt lão giả, quát: "Có thích khách! Bảo vệ sư tôn!"
"Vù vù vù!"
Ám khí bay tới, phá toái hư không.
Tốc độ thật nhanh, góc độ rất xảo quyệt, chuyên nghiệp hơn đám cường đạo vừa rồi nhiều.
"Soạt!"
Người trẻ tuổi bên trái lão giả tóc trắng sải bước, hai tay đan xen vào nhau, năng lượng màu đất nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một bức tường như thật như ảo ở trước người.
"Võ giả Nham hệ?" Tên cầm đầu ngạc nhiên.
Không đúng!
Tình báo nói, lão gia hỏa này dẫn theo mấy người rất bình thường, vì sao lại có võ giả Nham tu bảo vệ?
Chẳng lẽ theo dõi nhầm người?
Quần áo, vẻ ngoài cùng số người đều nhất trí, có lẽ không phải.
"Xì xì xì!" Võ giả cầm đầu suy nghĩ một lúc, một người trẻ tuổi khác bên cạnh lão giả rút kiếm, cổ tay khẽ lay động, kiếm khí mang theo lôi điện lập tức giăng khắp nơi.
Đây là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý!
"Không ổn!"
Võ giả cầm đầu kêu lên.
"Vèo vèo vèo!" Kiếm mang lôi điện phá toái hư không, vô tình hòa vào trong đám người, đám võ giả xung phong rối rít ngừng chân, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, tư duy cùng thân thể dần bị chia cắt.
"A a!"
Một bên khác, nam tử chất phác như trâu rừng mạnh mẽ đâm tới, mặc dù trên con đường đi qua liên tục bị tấn công, nhưng tốc độ cùng khí thế không giảm trái lại còn tăng!
Về phần lão giả tóc trắng, bình tĩnh ngồi trên tảng đá, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng.
"Vù vù vù!"
Nam tử lạnh lùng tiếp tục vạch ra kiếm ý lôi điện, đi một bước gϊếŧ một người.
Mặc dù võ tu Nham hệ không hung hãn như vậy, nhưng dựa vào sức phòng ngự tuyệt đối kéo chân mấy tên võ giả, thỉnh thoảng còn có thể tìm cơ hội phản kích.
Chỉ chốc lát sau.
Ba mươi tên võ giả lao ra, bị đánh ngã hơn phân nửa.
"Rút lui!"
Tên cầm đầu thấy không ổn, sau khi ra lệnh, vội vàng xoay người rời đi.
Thế nhưng, hai chân còn chưa hoàn toàn bước đi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai, giọng nói vang lên: "Đến đâu thì hay đến đó."
"…"
Tên cầm đầu hãi hùng khiếp vía.
Người khống chế bản thân là lão giả tóc trắng, rõ ràng vừa rồi vẫn ngồi bên dòng suối nhỏ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở sau lưng!
Cho đến hiện tại, hắn ta mới chắc chắn theo dõi nhầm người, bởi vì mục tiêu ban đầu không đáng sợ như vậy!
"Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui, không phù hợp với phong cách của Chúng Thần Điện."
"…"
Biết thân phận của chúng ta?
"Các hạ." Tên cầm đầu tỉnh táo lại, nói: "Ta nói nhận nhầm người, ngươi tin không?"
"Còn chưa xác minh, đã tùy tiện ra tay, trong mắt Chúng Thần Điện của các ngươi, người trong thiên hạ là cỏ rác tùy ý gạt bỏ sao?" Trong giọng nói của lão giả tóc trắng mang theo vẻ tức giận, quanh người tản ra uy áp nhàn nhạt.
Số lượng rất nhỏ.
Lại ép tên cầm đầu hít thở khó khăn, ánh mắt càng hiện ra vẻ hoảng sợ.
Đây là… Cao thủ!
Mẹ nó! Sao lại nhận nhầm người!
Đổi lại là trước kia, nhận nhầm thì nhận nhầm đi, dù sao bên trên có quy định, thà gϊếŧ nhầm chứ không tha nhầm, nhưng bây giờ trong lòng rất hoảng.
"Tinh Tuyền."
Lão giả tóc trắng nặng nề nói: "Gϊếŧ hết bọn chúng."
Không sai.
Đây là Thẩm Thiên Thu và ba đồ đệ của hắn.
"Vâng!" Lãnh Tinh Tuyền không hề nương tay, từng đạo kiếm ý Lôi Thiểm phá toái hư không, hơn mười tên võ giả còn sót lại ngã xuống đất theo tiếng động.
Thương Thiếu Nham im lặng.
Vừa rồi còn nói sư đệ sát tâm quá nặng, kết quả lại để hắn ta làm loạn.
Thế nhưng.
Gϊếŧ tốt!
Người của Chúng Thần Điện, có chết cũng chưa hết tội!
Thấy thuộc hạ đều bị gϊếŧ, võ giả cầm đầu biết lần hành động này thất bại, ánh mắt tỏ ra tuyệt vọng.
Đúng vào lúc này, ờ phía nam dòng suối nhỏ, một lão giả cao tuổi và ba người trẻ tuổi cùng đi tới, sau đó hành lễ với Thẩm Thiên Thu, vô cùng biết ơn nói: "Đa tạ tiền bối cứu giúp!"
Bốn người bọn họ đang mặc quần áo lúc Thẩm Thiên Thu xuống núi, Thẩm Thiên Thu cùng ba đồ đệ lại mặc quần áo của bọn họ.
Hiển nhiên.
Đây là cố ý đổi.
Nói cách khác, Chúng Thần Điện nhận đúng quần áo, không nhận đúng người.
Không thể trách bọn họ không đủ cẩn thận, dù sao với nguyên tắc thà gϊếŧ nhầm không tha nhầm, dù bốn người không thay quần áo, chỉ cần xuất hiện trong núi rừng, đều bị diệt khẩu.
"Không cần nói cảm ơn."
"Hành hiệp trượng nghĩa là chức trách của chúng ta."
Vừa nói xong lời hay, giọng nói loli lại vang lên bên tai Thẩm Thiên Thu: "Đinh! Trượng nghĩa giúp đỡ, ý nghĩa phi phàm."
Lại đυ.ng đúng rồi!
Thật ra hắn đã sớm phát hiện người của Chúng Thần Điện, trải qua sự theo dõi ngắn ngủi, chắc chắn muốn tiến hành ám sát.
Tổ chức tà phái này làm chuyện xấu, nếu bản thân ngăn cản, có lẽ sẽ có ý nghĩa.
Thế là, thần không biết quỷ không hay ngăn lão giả lại, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, cưỡng ép đổi quần áo, sau đó tùy tiện dịch dung cho đồ nhi một chút, thành công giả mạo mục tiêu ám sát, cũng hấp dẫn đám sát thủ ở trong chỗ tối đi ra.
"Ta mẹ nó thật là một thiên tài."
Sự sùng bái của Thẩm Thiên Thu với bản thân, liên miên bất tận như nước sông cuồn cuộn.
"Sư tôn."
Lúc này, Thương Thiếu Nham nói: "Chắc hắn Chúng Thần Điện lại có âm mưu quỷ kế gì đó, chúng ta không ngại thẩm vấn một phen."
"Có lý."
Thẩm Thiên Thu kéo tên cầm đầu qua, nói: "Nói điều ngươi biết…"
Cũng không nói ra được, bởi vì đối phương đã chảy máu thất khiếu mà chết.
"Có lẽ người này cũng có thân phận ở Chúng Thần Điện, vì vậy có giấu kịch độc trong miệng." Lãnh Tinh Tuyền nói.
"…"
Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói: "Chủ quan."
"Thế nhưng." Hắn cười lạnh một tiếng: "Việc ta muốn biết, trên đời này không ai có thể giấu giếm."