Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 21: Cốc Chủ Vạn Dược Cốc

Dược Hồng Lăng.

Cốc chủ đời thứ hai mươi của Vạn Dược Cốc.

Nàng không chỉ là vị nữ nhân đầu tiên đang nắm quyền, còn là cốc chủ trẻ tuổi nhất, lúc thượng vị còn chưa đủ trăm tuổi.

Dược Hồng Lăng giỏi về luyện đan, lúc này đã là Đan Hoàng cửu phẩm.

Đan dược chi đạo chia thành năm cảnh giới lớn đan đồ, đan sư, Đan Vương, Đan Hoàng, Đan Đế, sau đó lại chia ra một đến chín phẩm cùng đỉnh phong.

Ngoại trừ võ đạo, các loại nghề nghiệp như trận đạo, phù đạo, cũng có phân chia cùng loại.

Tuổi tác không quá trăm tuổi, lại là Đan Hoàng cửu phẩm, khó trách lại được cốc chủ đời trước coi trọng, khâm điểm là cốc chủ đời thứ hai mươi của Vạn Dược Cốc.

Đương nhiên.

Dược Hồng Lăng không chỉ tinh thông đan đạo, vẻ ngoài cũng khuynh quốc khuynh thành, năm đó mới vào giang hồ, đã khiến rất nhiều công tử thế gia thân phận trác tuyệt si mê.

Chỉ tiếc.

Không ai có thể khiến trái tim nàng rung động, đến nay vẫn còn độc thân.

Trong mắt những người cấp cao và đệ tử Vạn Dược Cốc, cốc chủ si mê nghiên cứu đan đạo, không có hứng thú với những việc khác, thậm chí còn có chút cao ngạo lạnh lùng khó ở chung.

Thiên tài đan dược.

Xinh đẹp như hoa.

Không dễ ở chung.

Thương hiệu Dược Hồng Lăng.

Thế nhưng, vào giờ khắc này, nàng cầm lệnh bài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có vẻ cao ngạo lạnh lùng cùng cao quý, mà thể hiện ra sự vui vẻ như tiểu nữ hài, nếu bị Tống Triết Minh ở bên ngoài nhìn thấy được, chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên.

"Không đúng."

"Rõ ràng Thẩm đại ca đã phi thăng trăm năm!"

"Sao có thể ở Nguyệt Linh giới!"

Dược Hồng Lăng bình tĩnh lại, trên mặt lại khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, thản nhiên nói: "Người kia có dáng vẻ gì?"

"Tóc trắng."

"Cao bảy thước."

"Khuôn mặt như dao khắc."

"Đôi mắt sáng chói như sao."

"Dáng người hơi gầy, khí chất đặc biệt…"

Tống Triết Minh rất cẩn thận miêu tả dáng vẻ của Thẩm Thiên Thu.

Dược Hồng Lăng vừa nghe vừa nhớ lại, cho đến khi trong thức hải hiện ra bóng người phù hợp hoàn mỹ với sự miêu tả của lão, lúc này mới vui vẻ nói: "Thật sự là Thẩm đại ca!"

Chẳng mấy chốc, lại như đưa đám.

Nếu Thẩm đại ca đã ở Nguyệt Linh giới cả trăm năm, lại chưa từng liên hệ với mình, có lẽ cũng đang tức giận vì chuyện kia?

"Cốc chủ."

Tống Triết Minh nói: "Ngài có biết hắn không?"

"Bạn cũ."

Nghe được câu này, Tống Triết Minh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không bị lừa gạt.

"Vì sao hắn đưa lệnh bài cho ngươi?" Dược Hồng Lăng hiểu rõ Thẩm đại ca, đưa vật tùy thân ra, chắc chắn có nguyên nhân gì đó.

"Vị tiền bối kia nói có thể hóa giải mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh cho tôn nhi của thuộc hạ." Tống Triết Minh hơi kích động, nếu đối phương quen biết Cốc chủ, có lẽ thật sự có cách hóa giải mệnh cách.

"Sau đó thì sao?"

"Để thuộc hạ đưa tôn nhi đến đó."

"Vậy còn thất thần cái gì, không nhanh đưa qua?"

"Thuộc hạ đi ngay!"

Tống Triết Minh vội vàng khom lưng lùi lại, lúc chuẩn bị rời đi, trong mật thất lại vang lên giọng nói của cốc chủ: "Tống chấp sự, đây là cơ duyên lớn lao của tôn nhi nhà ngươi, nhất định phải nắm chặt, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời."

"Cốc chủ đã nói vậy, thuộc hạ ghi nhớ!"

Nói xong, nhanh chóng rời đi, hận không thể mọc thêm hai cái đùi.

Cốc chủ cũng nói đây là cơ duyên lớn lao, có nghĩa vị tiền bối tóc trắng kia tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải nhanh chóng đưa tôn nhi đến Cổ Hoa Sơn!



"Thẩm đại ca."

"Ta có thể đi gặp ngươi không?"

Dược Hồng Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lệnh bài kia, trong lòng rất rối bời.

Cũng không được đi làm phiền.

Nếu ta tự tiện đến đó, e rằng sẽ chọc hắn không vui.

Dược Hồng Lăng không có tâm tư bế quan tu luyện, đứng dậy rời khỏi mật thất, đứng ở trước vườn hoa, ngẩng đầu nhìn vòm, suy nghĩ trôi dạt đến năm tháng mới vào giang hồ, tuổi nhỏ vô tri.

"Cứu… Cứu mạng…"

"Chút tu vi ấy cũng dám đến Tịch Diệt sơn mạch? Ngươi thật sự không sợ chết."

"Nhanh cứu ta!"

"A, ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

"Người tốt, cứu ta!"

"Nể mặt việc mọi người cùng đến đây, hôm nay ta phá lệ làm người tốt một lần, nhưng phải nói trước, đừng vì ta cứu ngươi mà yêu ta."

"Đầu óc ngươi có bệnh!"

"Đúng, đầu óc ta có bệnh, mới cứu một người vướng víu."

"Ngươi... Hu hu hu…"

Nghĩ đến đây, Dược Hồng Lăng không nhịn được cười, sau đó u oán nói: "Vừa gặp được Thẩm đại ca, đã bị hắn chọc khóc."

Thuở thiếu thời, lần đầu tiên nàng gặp được Thẩm Thiên Thu ở Tịch Diệt sơn mạch, sau đó cùng hắn lịch luyện, dần bồi dưỡng được tình hữu nghị, đến ngày hôm nay nhớ lại, cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Thẩm đại ca."

"Có lẽ ngươi cũng không ngờ, người đã từng là một con sên lại trở thành chủ của một Cốc."



"Cốc chủ!"

Lúc này, một tỳ nữ đi tới, nói: "Chúng Thần Điện lại phái người tới."

"Hừ."

Dược Hồng Lăng thản nhiên nói: "Thật sự không chịu buông tha."

"Nói với Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, dù Chúng Thần Điện đưa ra bao nhiêu lợi nhuận, cũng không thể bán đan dược cho bọn họ để nối giáo cho giặc."

"Vâng."

Tỳ nữ lui ra ngoài.

Dược Hồng Lăng lại cân nhắc một lúc, nói thầm ở trong lòng: "Dã tâm của Chúng Thần Điện càng lúc càng lớn, bây giờ Thẩm đại ca đang ở Nguyệt Linh giới, có lẽ sẽ nhịn không được mà ra tay."

Chúng Thần Điện.

Một tổ chức mới thành lập hai ba trăm năm.

Bởi vì phát triển nhanh chóng, môn đồ trải rộng khắp Nguyệt Linh giới.

Lúc đầu, rất nhiều thế lực không coi trọng nó, cho đến mấy thập niên trước, liên tục làm ra mấy hành động lớn, mới chính thức được coi trọng.

Đây là tà phái điển hình, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.

Căn cứ vào tình báo mà Dược Hồng Lăng lấy được, bốn đế quốc lớn Đông Ly đại lục khai chiến lâu năm, đến nay còn chưa dừng tranh đấu, có thể là Chúng Thần Điện âm thầm xúi giục.

Rất nhiều người lo lắng , mặc kệ Chúng Thần Điện phát triển tiếp, có thể sẽ trở thành Quỷ Đạo Tông kế tiếp.

Quỷ Đạo Tông chính là thế lực đỉnh cấp bị Thẩm Thiên Thu tiêu diệt vào năm đó.

Truyền kỳ đã vỡ vụn.

Đội cường giả thứ nhất của Nguyệt Linh giới hoặc là bế quan, hoặc là không hỏi thế sự, một khi Chúng Thần Điện làm loạn, ai có thể ngăn cơn sóng dữ?

Cảm giác nguy cơ, vẫn luôn bao phủ trên đầu rất nhiều thế lực lớn, Dược Hồng Lăng cũng không ngoại lệ, thậm chí vì ngăn cản Chúng Thần Điện phát triển ngang ngược, quy định tông môn không nhận bán bất bất kỳ đan dược gì cho nó.

Trị ngọn không trị gốc.

Ở Nguyệt Linh giới không chỉ có một nhà luyện chế đan dược, chắc chắn bọn họ có thể thu hoạch từ đường dây khác.

Hiện tại.

Dược Hồng Lăng hoàn toàn thả lỏng.

Thẩm đại ca không phi thăng, còn ở Nguyệt Linh giới.

Với tính cách ghét ác như cừu của hắn, chỉ cần Chúng Thần Điện dám làm loạn, chắc chắn sẽ không hề nương tay diệt trừ nó.

Mặc dù hơi quá mức, nhưng trong lòng Dược Hồng Lăng hơi hy vọng Chúng Thần Điện đi trêu chọc Thẩm đại ca, bởi vì sẽ tăng nhanh tốc độ đi đến địa ngục của tổ chức này.

"Nghĩ gì thế!"

"Chẳng may Thẩm đại ca bị thương thì làm sao bây giờ."

"Không đúng, không đúng!"

"Với thực lực của Thẩm đại ca, trong thiên địa này ai có thể làm hắn bị thương!"

Dược Hồng Lăng như một đứa bé, đứng trước vườn hoa suy nghĩ lung tung, nói một mình, không có chút dáng vẻ nào của cốc chủ Vạn Dược Cốc.



Phía tây Cổ Hoa Sơn, bờ sông nhỏ.

Thương Thiếu Nham cõng bà lão lớn tuổi tay chân không lưu loát, cười nói: "Đại nương, vịn chắc."

Không sai.

Cõng lão nãi nãi qua sông!

"Soạt!" Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay qua dòng nước xiết.

"Tiểu hỏa tử, cảm ơn."

"Giúp người làm niềm vui, là trách nhiệm của chúng ta."

Thương Thiếu Nham vẫy tay, rất vui vẻ rời đi.

"Ôi, lão thân sống trăm tuổi, đây là lần đầu tiên gặp được hài tử tốt bụng như vậy."

Trong ruộng ở hạ du, Thiết Đại Trụ làm lão ngưu, lôi cày điên cuồng chạy đi, lão đại gia đi phía sau không theo kịp tiết tấu, nhiều lần té ngã trên đất.

"Hài tử, chậm một chút!"

"Cơ thể này của ta không chịu được giày vò!"

"Chờ một chút, hài tử, không thể ăn phân trâu!"



Thẩm Thiên Thu ngồi trên cây ở dốc núi, linh niệm bắt được Đại đồ đệ cùng Nhị đồ đệ đang giúp người làm niềm vui, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng.

Việc này.

Có ý nghĩa không!



Một con sông khác.

Lãnh Tinh Tuyền nghiêm mặt nhìn chăm chằm về phía đại thúc, đại thúc cũng nghiêm mặt nhìn chăm chú về phía hắn ta, hình ảnh như đứng im.

"Ngươi làm gì?"

"Giúp người làm niềm vui."

"Ta thật vất vả qua sông, ngươi lại ôm ta trở về!"

"Việc này cũng không quan trọng, quan trọng là giúp ngươi."

"Ta cám ơn cả nhà ngươi!"

"Đừng khách sáo."