Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 15: Chẳng Mấy Chốc Đồ Đệ Của Ngươi Sẽ Là Đồ Đệ Của Ta (2)

“Ta bái nhập môn hạ của sư tôn ngươi.”

“Ta không phải dân cờ bạc.” Lãnh Tinh Tuyền nói.

“Ta phải.” Thẩm Thiên Thu túm lấy bả vai của hắn ta, kéo ra khỏi căn phòng nhỏ rách nát, nhìn về phía đỉnh núi xa xa, nói: “Nếu đã tới, sao không hiện thân?”

“Hê hê hê!”

Khối không khí màu đen quỷ dị xuất hiện, dần ngưng tụ ra một lão giả khô gầy như que củi, ánh mắt lạnh lùng cười nói: “Có thể nhận ra sự tồn tại của bản tôn, chẳng trách lại bắt được đồ nhi của ta.”

“Sư tôn!”

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Tinh Tuyền, cuối cùng đã có cảm xúc lên xuống.

“Thật xin lỗi.”

Thẩm Thiên Thu nói: “Chẳng mấy chốc đồ đệ của ngươi sẽ là đồ đệ của ta.”

“Bản tôn chưa từng thấy, có người dám không biết sống chết đào góc tường của ta, còn đào trắng trợn như thế.” Tà Kiếm Tôn lạnh lẽo âm u nói, ngón tay khô gầy như que củi dần hội tụ tà ác chi khí.

“Bây giờ đã gặp.” Thẩm Thiên Thu nói.

“Tử!”

Đột nhiên, Tà Kiếm Tôn mở hai tay ra, mười ngón tay xé rách không gian, năm đạo kiếm mang hội tụ tà khí đột nhiên xuất hiện, dưới sự thúc đẩy của linh lực, lôi kéo lưu quang màu đen, nhanh chóng đánh tới.

“Soạt soạt soạt!”

“Soạt soạt soạt!”

Kiếm mang lướt qua, cỏ cây vỡ nát.

Lãnh Tinh Tuyền âm thầm sợ hãi nói: “Phá Không Ngự Kiếm Quyết!”

Đây là thứ áp đáy hòm của sư tôn, không ngờ lại trực tiếp thi triển ra, có lẽ nam tử áo trắng có thực lực cường đại, đã khiến sư tôn phải hành động nghiêm túc?

“Soạt!”

“Soạt!”

Trong lúc suy nghĩ, năm đạo kiếm mang nhanh chóng lao tới, Thẩm Thiên Thu lại nâng hai ngón tay lên, dễ như trở bàn tay kẹp lấy đạo kiếm khí thứ nhất, sau đó bẻ gãy nó.

“Đinh đinh đinh đinh!”

Còn thừa lại bốn đạo kiếm khí, đều dùng phương thức giống nhau để phá hủy.

“Sao có thể!” Tà Kiếm Tôn trợn mắt há hốc mồm, một giây sau, trong lòng trào lên hơi thở chết chóc mạnh mẽ, hoảng sợ nói: “Không tốt…”

“Phụt!”

Chẳng biết Thẩm Thiên Thu đã xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào, bày ra một bên mặt anh tuấn, ngón tay nắm lá cây, thản nhiên nói: “Một kiếm này, là vì các vong linh vô tội chết trong tay ngươi.”

Tà Kiếm Tôn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đồng tử dần co rụt lại, từ từ mất đi tia sáng.

Ở cổ.

Một đường mảnh xuất hiện…

“Xì!” Máu tươi phun ra, vung vãi trên mặt đất.

“Sư tôn!!”

Trong lúc Lãnh Tinh Tuyền đau khổ kêu lên, Tà Kiếm Tôn tội ác chồng chất ngã xuống, đến chết cũng trợn to mắt, hiển nhiên không ngờ mình còn không sống qua cả một chương.

“Bị một chiêu của sư tôn gϊếŧ chết…” Thương Thiếu Nham ngây ngốc đứng trước cửa, cơ bắp trên mặt cứng đờ.

Có tin đồn, có lẽ Tà Kiếm Tôn đã bước và đệ tam bộ, cường giả ở cấp bậc này bị miểu sát, mang tới sự chấn động còn mạnh hơn lúc miểu sát năm người cảnh giới Tụ Khí đỉnh phong trước đó!

Thiết Đại Trụ cũng rất tỉnh táo, nâng cằm lên nói: “Lại một cường giả trang bôi thất bại ở trước mặt sư tôn.”

“Lại?”

Thương Thiếu Nham sửng sốt.

Không chỉ có một cường giả đệ tam bộ chết trong tay sư tôn sao?

“Vù vù!”

Ngọn lửa hừng hực xuất hiện, thi thể bị thiêu cháy gần như không còn.

Thẩm Thiên Thu thuận tay nhặt một chiếc nhẫn không gian rơi ở bên cạnh, nói: “Lạm sát kẻ vô tội, chết không hết tội.”

Hắn không chủ động trừ hại cho dân, trừ khi vô tình gặp được.

“Đinh! Ký chủ diệt trừ Tà Kiếm Tôn tội ác chồng chất, thu hoạch được 10 điểm uy vọng.”

“Uy vọng hiện tại: 10.”

Hả?

Gϊếŧ tên bại hoại, còn cho uy vọng?



“Ngươi không có sư tôn.”

“Bây giờ có thể bái nhập môn hạ của ta chứ.”

“…”

Lãnh Tinh Tuyền trừng muốn rách cả mí mắt nói: “Mối thù gϊếŧ sư, không đội trời chung!”

“Tiểu tử.”

Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói: “Ta đang cứu ngươi.”

Gϊếŧ sư tôn của ta, vì cứu ta, đang nói tiếng người sao!

“Ta lại hỏi ngươi.” Thẩm Thiên Thu nói: “Mỗi lần vận chuyển kiếm quyết, có phải bụng dưới sẽ có cảm giác đau đớn hay không.”

“Ngươi… Sao lại biết?”

Lãnh Tinh Tuyền hơi ngạc nhiên.

Tình huống phần bụng đau đớn này đã tồn tại nhiều năm, còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

“Tà Kiếm Tôn truyền cho ngươi kiếm quyết, mỗi khi lĩnh ngộ một tầng sẽ ngưng tụ ra một luồng tà khí ở trong đan điền, bọn chúng tồn tại trong lúc vô hình, sau khi đạt đến đỉnh điểm sẽ phản phệ bản thể, từ đó mất đi tư duy và lý trí, trở thành khôi lỗi tùy ý điều khiển.”

“Nói trắng ra là.”

“Tà Kiếm Tôn nhận ngươi làm đồ đệ, là muốn lấy ra làm Kiếm Thi.”

“…”

Lãnh Tinh Tuyền không nói gì.

Lời nói của nam tử tóc trắng này, mặc dù hắn ta không muốn tin tưởng, nhưng có một sự thật khó có thể thay đổi, đó là gần đây mỗi lần vận chuyển kiếm quyết, không chỉ kèm thêm cơn đau bụng, còn thể hiện ra tình huống bản thân không thể khống chế.

“Khuyên ngươi một câu.” Thẩm Thiên Thu nói: “Nhanh từ bỏ tu luyện võ học mà hắn ta truyền thụ cho ngươi đi, nếu không, sẽ trở thành cái xác không hồn.”

“Đương nhiên.”

“Nếu ngươi không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi.”

Thẩm Thiên Thu đột nhiên duỗi hai ngón tay ra, tới tấp điểm lên người hắn ta, cuối cùng đánh một quyền vào phần bụng, đánh tan kiếm khí ngưng tụ trong đan điền.

“Phụt!”

Lãnh Tinh Tuyền phun ra máu, ánh mắt vô cùng tức giận.

Tu vị… Bị hắn phế đi!

Đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu lấy hai ngón tay kẹp lấy mấy sợi lưu quang màu đen bay ra từ trong miệng Lãnh Tinh Tuyền, nói: “Đây là đầu sỏ gây ra việc đau bụng, ngươi có thể trải nghiệm cảm giác đột nhiên bị điều khiển.”

Soạt!

Lưu quang màu đen bị thao túng, nhanh chóng chui vào từ tai mũi, bay thẳng vào thức hải!

“A a!”

Lãnh Tinh Tuyền quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn hét thảm, tư duy dần biến mất, ánh mắt dần ngây ngốc.

Nhìn thấy sắp biến thành một cái xác không hồn, Thẩm Thiên Thu kịp thời điểm lên trán của hắn ta, tà khí quay cuồng trong thức hải lập tức thu lại, sau đó ngoan ngoãn đi ra từ tai mũi.

“Thoải mái không?”

“…”

Lãnh Tinh Tuyền yếu ớt nằm trên mặt đất, nhớ lại cảm giác sống không bằng chết vừa rồi, sống lưng lạnh lẽo.

Thoải mái, cái rắm!