Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 7: Đàn Thú Bạo Loạn

“Soạt soạt soạt!”

Bên ngoài dãy Tịch Diệt Sơn, mấy chục đạo hắc ảnh nhanh chóng lao đi, cuối cùng sắp xếp hình chữ “nhất”.

Đám người này, trên ngực đều có khắc hai chữ “Cực Lạc”, ánh mắt lóe lên tia sáng âm u lạnh lùng, cho người ta cảm giác như là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Không tốt!”

“Là người của Cực Lạc Môn!”

“Tại sao lại đến thu phí bảo hộ?”

Đám võ giả lịch luyện ở trong dãy núi tỏ ra tuyệt vọng.

Cực Lạc Môn.

Là thế lực có danh tiếng tồi tệ.

Đệ tử môn hạ đều tu luyện Cực Lạc Tà Công, làm người cũng âm hiểm xảo trá, phong cách vô cùng tà phái.

Bởi vì tông môn ở gần dãy Tịch Diệt Sơn nhất, vì vậy năm thì mười họa sẽ tổ chức người đến thu phí bảo hộ của tán tu các lộ.

Hôm nay.

Bọn chúng lại đến.

“Khụ.”

Tam trưởng lão Cực Lạc Môn xuất hiện, hắng giọng một cái nói: “Các ngươi cũng hiểu quy củ chứ?”

Người này dáng vẻ không cao, nuôi một chòm râu dê, vẻ mặt gian xảo, chỉ thiếu khắc mấy chữ “nhân vật phản diện” lên trán.

“…”

Đám người không nói gì.

“Dãy Tịch Diệt Sơn nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận sẽ mệnh táng Hoàng Tuyền.”

“Cực Lạc Môn của ta lo lắng chư vị xảy ra chuyện không may, đặc biệt phái đệ tử tinh nhuệ đến đây bảo hộ, để cảm ơn, thu chút phí tổn cũng không quá đáng chứ?” Nói lời dọa dẫm tươi mát thoát tục như thế, thoạt nhìn Tam trưởng lão chính là chuyên gia.

Thu chút phí không quá đáng.

Rất nhiều người đều vui vẻ dùng tiền giải trừ tai họa.

Thế nhưng, Cực Lạc Môn của các ngươi thu quá nhiều, chỉ thiếu lấy sạch số tài nguyên mà mọi người vất vả lấy được!

“Đương nhiên.” Tam trưởng lão lại nói: “Xin chư vị yên tâm, một khi có yêu thú bạo loạn, Cực Lạc Môn của ta chắc chắn bảo đảm sự an toàn của mọi người!”

Bảo đảm cọng lông!

Gần 200 năm nay dãy Tịch Diệt Sơn không xảy ra bạo loạn!

Lời này là đang dọa dẫm!

Mấy trăm năm trước, dãy Tịch Diệt Sơn gần như mười ngày nửa tháng lại có yêu thú bạo loạn, sau này không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên yên tĩnh lại, vừa yên tĩnh là yên tĩnh hơn trăm năm.

Lúc trước, không ai dám đi tìm cái chết.

Bây giờ, ngược lại thành bảo địa để võ giả lịch luyện.

Cực Lạc Môn cũng bắt lấy cơ hội buôn bán này, thường xuyên đến thu phí bảo hộ, lấy danh nghĩa rất hay, vì bảo hộ an toàn tính mạng của mọi người.

“Chư vị.”

Tam trưởng lão không thích chơi liều, nói: “Kính xin phối hợp.”

Nói xong, mấy tên đệ tử Cực Lạc Môn đã cầm bao tải to đi ra, sau đó mở miệng túi, ra hiệu đám võ giả giao nộp tài nguyên.

“Ôi.”

Một tên võ giả thở dài.

Ngoan ngoãn ném mấy cọng dược liệu thu thập được vào.

Có người dẫn đầu.

Tất nhiên có người bắt chước.

Từng cây dược liệu, từng miếng da lông, từng viên tinh hạch, rơi vào trong túi Cực Lạc Môn.

Đương nhiên.

Cũng có người không phối hợp.

Ví dụ một người trẻ tuổi khoảng hai mươi, vênh váo tự đắc nói ra thân phận: “Ta là đệ tử Hồng Xuyên Phái!”

“Hồng Xuyên Phái?”

Tam trưởng lão sờ mũi, cười nói: “Hình như là một môn phái thất đẳng.”

“Không sai.”

Người trẻ tuổi càng kiêu ngạo hơn.

“ĐM! Gia hỏa này đúng là đệ tử của môn phái thất đẳng!”

“Ghê gớm!”

“Thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài!”

Mọi người đều hoảng sợ.

Mặc dù Nguyệt Linh giới đông đảo tông môn, nhưng có phân chia đẳng cấp, nhất đẳng là cao nhất, cửu đẳng là thấp nhất.

Đối với tán tu cấp thấp không môn không phái mà nói, Hồng Xuyên Phái thất đẳng hoàn toàn là sự tồn tại phải ngước nhìn.

“Phụt!”

Đột nhiên, một tiếng xé rách vang lên.

Chẳng biết Tam trưởng lão đã đừng trước mặt người trẻ tuổi từ lúc nào, năm ngón tay khô gầy xuyên thủng l*иg ngực của đối phương, âm trầm cười nói: “Môn phái thất đẳng, ở trước mặt lão phu không hề đáng chú ý.”

“Ngươi… Ngươi…”

Đệ tử Hồng Xuyên Phái ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình.

Lộ ra thân phận, không chỉ không được coi trọng, ngược lại trực tiếp chết đi, e rằng đến chết cũng không ngờ.

“Hít!”

Đám người hít vào một ngụm khí lạnh.

Cũng dám tùy tiện gϊếŧ đệ tử của môn phái thất đẳng, Cực Lạc Môn này thật sự đủ hung ác!

“Chư vị.”

Tam trưởng lão đẩy thi thể ra, âm trầm ngoảnh lại, nói: “Chỉ cần các ngươi phối hợp, tất nhiên không cần lo đến tính mạng.”

Lời này là đang nói với bọn họ, đừng lấy thân phận ra để cò kè mặc cả, không có tác dụng.

Hiệu quả cực tốt.

Đám võ giả vốn đang do dự, vội vàng đưa phần lớn tài nguyên lên.

“Rất tốt.”

Sau khi mấy bao tải to đều tràn đầy, Tam trưởng lão cười nói: “Cực Lạc Môn của ta sẽ đảm bảo sự an toàn của các ngươi.”

“…”

Đám người miễn cưỡng vui cười, trong lòng đang rỉ máu.

“Rầm rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Đúng vào lúc này, ở nơi sâu trong dãy Tịch Diệt Sơn vang lên tiếng động to lớn.

“Không tốt!”

Có người hoảng sợ nói: “Đàn thú bạo loạn!”

Đám võ giả lịch luyện ở bên ngoài nghe vậy, sắc mặt cả đám người trắng bệch, bắp chân cũng đang run rẩy.

Mấy trăm năm chưa từng xảy ra chuyện này, lại để mình gặp trúng, điều này thật TM trùng hợp!

“Chắc chắn là nam tử tóc trắng!”

Có người đẩy trách nhiệm cho Thẩm Thiên Thu, cũng nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người, dù sao vừa rồi vẫn rất tốt, hắn vừa đi vào đã xảy ra chuyện!

Khốn kiếp!

Hại người rất nặng!

Mọi người mắng chửi ở trong lòng.

Cũng may có người Cực Lạc Môn ở đây, bản thân lại vừa nộp phí bảo hộ!

“Soạt soạt!”

Đám người rối rít dùng ánh mắt nhìn cứu tinh để nhìn về phía Tam trưởng lão.

Tiền bối!

Đến lượt ngươi biểu diễn kỹ thuật!

“…”

Lúc này Tam trưởng lão cũng hơi hoảng hốt.

Bình tĩnh mấy trăm năm, sao đột nhiên lại bạo loạn!

“Chư vị.” Tam trưởng lão kiềm chế tâm trạng, bình tĩnh nói: “Đừng hoảng hốt, có Cực Lạc Môn chúng ta ở đây, sự an toàn của các ngươi không đáng lo!”

Tuy là tà phái, nhưng mọi việc đều nói đến uy tín, nếu lần này không có khả năng bảo vệ bọn họ, chỉ e sau này rất khó tiếp tục nhổ lông dê, vì vậy chắc chắn phải đứng ra.

Thấy lão tỏ thái độ như thế, nỗi lo lắng trong lòng mọi người lập tức bình ổn lại.

Đã không để Hồng Xuyên Phái thất đẳng vào mắt, chắc chắn Cực Lạc Môn có thực lực để đối phó, đối phó yêu thú bạo loạn cũng không phải vấn đề.

“Chúng đệ tử nghe lệnh!”

“Bày trận!”

“Soạt soạt soạt!”

Trong khoảnh khắc, mấy chục tên đệ tử Cực Lạc Môn đứng đan xen vào nhau, rối rít lấy binh khí ra, triển khai trận pháp kỳ quái nào đó.

“Cửu U Sát Lục Trận!”

“Đây chính là trận pháp độc nhất vô nhị của Cực Lạc Môn!”

“An toàn!”

Tâm trạng của rất nhiều tán tu lại càng ổn định hơn.

Bố trí thế này có thể chống cự hơn trăm hơn nghìn đại trận, có lẽ đủ để áp chế yêu thú làm loạn!

“Ầm ầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Tần suất chấn động của mặt đất càng nhanh hơn, cây cối xung quanh đang run lẩy bẩy.

Với sự dẫn đầu của Cực Lạc Môn một phương nhân loại xúm lại, chuẩn bị nghênh đón số lượng lớn yêu thú xông ra từ nơi sâu thẳm.

Người và thú quyết đấu, ngày thường rất hiếm gặp.

“Gào!”

“Gào!”

Không lâu sau, ở nơi sâu vang lên từng tiếng gào thét, từng con yêu thú cơ thể to lớn ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt, bọn chúng như máy ủi đất, những nơi đi qua núi đá cây cối vỡ nát sụp đổ.

“Thiết Giáp Cự Long!”

“Kiếm Xỉ Phi Dực Hổ!”

“Còn có… Lôi Điện Đường Lang!”

Nhìn những đại yêu khí tức kinh khủng kia xuất hiện tập thể, võ giả các lộ sụp đổ hoàn toàn.

Trước kia bạo loạn, nhiều lắm là đại yêu nào đó đi ra gϊếŧ người, lần này trực tiếp toàn thể hành động, tình cảnh thật sự khủng bố đến cực điểm!

“Kim Long Thảo!”

“Linh Phấn!”

Đại yêu mạnh mẽ lặp đi lặp lại lẩm bẩm trong miệng.

Vì thế, tốc độ lao đi cao nhất, thậm chí phàn nàn sao mình không mọc thêm mấy cái chân!

Mệnh lệnh của Thẩm Thiên Thu, đối với bọn chúng là thánh chỉ không thể làm trái, điều này bắt nguồn từ sự dạy dỗ đã từng thấm sâu vào xương tủy.

Đám võ giả vòng ngoài sắp sợ đến tè ra quần.

Chiến trận này, trận thế này, trước đây chưa từng thấy!

Không hoảng hốt!

Còn có Cực Lạc Môn…

Ực!

Cơ bắp trên mặt mọi người lập tức cứng đờ.

Vừa rồi Tam trưởng lão Cực Lạc Môn vẫn còn bình tĩnh, lúc này đã biến mất không thấy bóng dáng, tính cả mấy chục tên đệ tử bày trận cũng không thấy nữa, chỉ để lại một đống bóng người hư ảo.

Chạy!

“Mả mẹ nó đại gia mày!”

Tiếng đám võ giả chửi ầm lên, áp đảo âm thanh yêu thú bạo loạn, quanh quẩn trong dãy Tịch Diệt Sơn rất lâu không biến mất.