Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 8: Dịu nhẹ

Tại khu đất hoang bỏ trống phía nam Bắc Kinh.

Tiếng súng vang vội cùng tiếng đấm đá đánh nhau. Không khí vô cùng căn thẳng bởi tên nào tên nấy đều cao to hồm hì, trông rất dữ tợn.

Cho đến khi sự xuất hiện của Tần Khuynh Dương mới kết thúc sự hộ loạn này.

- " cướp hàng à? Gan các người cũng to nhở ". Tần Khuynh Dương môi cười nhết lên một bên, đắt ý nói.

Trong 3 chiếc xe tải lớn có hơi chục lô hàng súng, vũ khí được chở về từ Liên Xô. Mớ hàng đấy là của Hổ Thần đặt mua, nhưng ai lại to gan nhỉ, dám cướp hàng.

Súng đạn rãi rác khắp nơi, thùng chứ hàng cũng bị vỡ, Aka 47 và nhiều loại súng khác nằm rãi đầy mặt đất, cũng đủ cho thấy số hàng này không nhỏ, kinh phí cũng chẳng phải con số vừa.

- " mày là Tần Khuynh Dương con trai của Tần Nghị đúng không? Vừa đúng lúc lắm, hôm nay tao cho mày chôn xác tại đây ". Một tên cao to, mặt mày dữ tợn quát lớn.

- " muốn gϊếŧ tao? Mày cứ thử ". Vẫn giọng nói đắt ý đấy, nhưng cũng pha trộn ý đùa cợt.

- " bây đâu, chuẩn bị ". Tên cao to, mặt mày dữ tợn đó thét lên một tiếng. Tiếng súng từ phía xa bay đến, đạn bay như mưa bay.

Tần Khuynh Dương đoán trước sẽ dở chiêu này, hắn và người của hân đã mặc áo chống đạn trước, và cũng chuẩn bị một số vũ khí không thua kém để đánh trả.

Bùm.... Bùm... Bùm... Tiếng bom CBU-24 ( bom có sức công phá trong 10m) vang vội cùng đó là sát thương lớn, chẳng biết là do tên ném bom ngu ngốc hay là lỡ tay mà lại ném hụt, làm tiêu hao không ít lực lượng bên tên đó.

- " chết tiệt, mày bị điên à ". Tên cao to tức tói quát lớn.

Luồng khói độc đi qua, khuất ẩn hiện trong làn khối là Tần Khuynh Dương đang dùng đồ bảo hộ hô hấp nên chẳng bị khói của bom làm tổn hại gì. Ngược lại, lực lượng bên tên cao to kia bị giảm rất nhiều.

- " mẹ nó ". Vừa chửi, tên cao to đó vừa lao đến Tần Khuynh Dương tung một cú đánh trời dán, nhưng có điều, có lẽ tên đó quá xem thường Tần Khuynh Dương. Một cú đỡ đoàn, một cú tấn công bằng cù trỏ đã khiến tên cao to đó ngã phăng về phía sau.

- " nói, ai đứng sau chuyện này ". Tần Khuynh Dương cất giọng lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn chằm vào tên cao to.

- " ha ha ha, tao nghĩ mày không nên biết đâu, có biết, mày cũng không làm được gì ". Nói xong, tên cao to đó liền cắn lưỡi tự sát.

- " mẹ nó, thời nào rồi còn dùng chiêu thức cắn lưỡi tự sát nữa chứ ". Thuộc hạ của Tần Khuynh Dương nói.

- " trong khoang miệng hắn có độc sẵn rồi, nhìn xem ". Tần Khuynh Dương ung dung trả lời.

Một luồn máu đen từ miệng tên cao to chảy ra, quả nhiên là trong khoang miệng hắn có độc, nên máu lại chuyển sang màu đen huyền như vậy. Chắc cũng là sự sắp đặt sẵn.

- ------

Lô hàng xử lí xong, Tần Khuynh Dương mệt mỏi trở về biệt thự DƯƠNG NGHI ( biệt thự riêng của hắn và nàng) để nghỉ ngơi.

Khi đứng trước cổng thì thấy biệt thự vẫn còn sáng đèn, chắc Băng Nghi chưa ngủ, hắn nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ nàng đang đợi hắn về, cũng 1h đêm rồi.

Tần Khuynh Dương cảm thấy hơi ái ngại, đáng lẽ hôm nay là ngày trọng đại, là ngày vui nhất, và đêm nay là đêm động phòng của nàng và hắn, nhưng hắn lại chạy đi giải quyết công việc. Thật là...

Mở cửa phòng bước vào, ánh đèn vẫn còn bắt, tiếng nhạc du dương êm tai, nhưng Băng Nghi đã cuộn tròn trên ghế sofa thϊếp ngủ đi lúc nào không hay.

Nàng vốn không định đợi Tần Khuynh Dương về, chỉ là muốn thư giản một chút,thưởng thức một tách trà cùng với một số bản nhạc du dương. Nhưng nào ngờ ngủ đi lúc nào không hay, cũng tình cờ làm nổi dậy sự hiểu lầm của hắn.

Tần Khuynh Dương quay lưng đi về phía phòng tắm, lát sau hắn đi ra. Mình để trần, chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên dưới. Mái tóc ướt dính vào trán, vòm ngực rộng, cơ bụng săn chắt, làm da đồng dưới ánh đèn hơi vàng khiến cho hắn càng thêm cuốn hút nổi bật. Chỉ có điều Băng Nghi không được thưởng thức kiệt tác đó, nàng đã ngủ say như chết.

Tần Khuynh Dương tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng trao cho nàng nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió, rồi bế nàng về giường. Hắn cùng nàng nằm xuống, cơ thể nàng vẫn bị hắn ôm chặt lấy, dần dần hắn thϊếp đi vào giấc ngủ.

Dưới bầu trời đêm, ánh sao sáng chiếu ẩn như một tâm tình không rõ ràng của Băng Nghi, cơn gió đêm se lạnh thổi qua cửa sổ. Đôi nam nữ đang ôm nhau đi vào giấc ngủ sâu, êm đềm, ấm áp.