Sau khi thổ lộ tâm tình với nhau. Lưu Vy và Phong Tư bắt đầu hẹn hò, hai người cũng không còn ngại ngùng như trước. Nhất là Phong Tư, anh gọi điện về cho mẹ là tết này sẽ dẫn về một đứa con dâu, mẹ anh vui mừng hứng hở.
- " anh à, có phải sớm quá không, em với anh quen nhau đâu có bao lâu?". Lưu Vy ngồi cạnh Phong Tư hỏi.
- " đối với anh mỗi một giây dài như một thế kỉ vậy, không cưới em về, lỡ em bị người ta cướp mất rồi sao? ". Phong Tư tươi cười nắm lấy tay Lưu Vy. Mỗi một hành động của anh đối với Lưu Vy đều rất ân cần chu đáo. Lưu Vy cũng vậy, cô cũng dành thời gian nhiều cho Phong Tư, cô bắt đầu tập quen với việc yêu một người và ân cần với một người.
- " anh cứ dẻo miệng ". Lưu Vy mặt đỏ tới tận tai, ngại ngùng nói.
Lúc này Phong Tư không dùng lời nói để trả lời, mà dùng hành động để thay lời nói. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Lưu Vy, nụ hôn nhẹ nhàng mà ấp áp. Thật sự mỗi lúc Phong Tư ở cạnh Lưu Vy, anh thật sự thấy an toàn và hạnh phúc. Cô thơ ngây, dịu dàng, đoan trang, phúc hậu, giống như một tờ giấy trắng vậy, khiến người khác phải nhẹ nhàng nâng niu.
Ánh nắng lọt qua khe cửa phòng xuyên qua nụ hôn của họ. Lưu Vy đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Phong Tư mà quên rằng ở đây là bệnh viện, nhưng rất may là phòng làm việc của cô.
Lúc sau, nụ hôn kết thúc, Lưu Vy thở dốc vì thiếu ôxi, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm với mấy chuyện này. Phong Tư nhìn cô cười phì, cô bé này ngây ngô quá, cả hôn bằng miệng thở bằng mũi cũng không biết, yêu chết mất.
- " em chuyển qua nhà anh ở đi ". Phong Tư nhẹ nhàng nói.
- " sao lại phải chuyển, chỗ em ở đang rất ổn mà ". Lưu Vy tròn xoe mắt hỏi.
- " anh không yên tâm, chuyển sang ở với anh, anh sẽ an tâm hơn ". Phong Tư vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói.
- " nhưng mà..... ". Lưu Vy định nói nhưng Phong Tư xen vào ". Không nhưng nhị gì hết, tan làm anh dọn đồ giúp em ". Nói rồi anh ôm cô, nhẹ nhàng lướt bàn tay trong máy tóc cô. -" mỗi đêm anh không ngủ được vì nhớ em, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh ".
Lưu Vy ở trong vòng tay của Phong Tư mà cười phì.
- " được, được, em chịu trách nhiệm được chưa ".
- -------
Tại Biệt thự của Phong Tư ở Bắc Kinh.
- "đến rồi ". Phong Tư vừa cởi dây an toàn cho Lưu Vy vừa nói.
Lưu Vy ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự siêu to mà có chút khúc mấc, đây là nhà Phong Tư sao? To quá đi! Lưu Vy từng đi rất nhiều nơi, cũng từng thấy rất nhiều biệt thự to lớn, nhưng so với nơi này thì kém xa, cộng thêm phong cách thiết kế vô cùng lộng lẫy, nguy nga, chỉ có mình anh sống thôi mà cần gì ở nơi to thế chứ?.
Thấy Lưu Vy ngơ ngác nhìn biệt thự của mình. Phong Tư cười phì, cô dễ thương quá đi mất.
- " đi thôi Vy Vy ".
- " Vy Vy? ". Cái cách gọi này trong cô như một đứa con nít, vừa buồn cười vừa hài lòng. -" sến súa ". Cô ngại ngùng nói.
- " cô bé ngốc ". Phong Tư một tay nắm tay cô, một tay kéo vali, sãy bước đi vào.
Bên trong biệt thự cực lớn, bên trong nội thất toàn là đồ gỗ. Bộ ghế lớn bằng gỗ được khắc hai con rồng để ở vị trí trung tâm. Ánh đèn sáng chối chiếu xuống những thứ trưng bày bằng pha lê, làm chúng sáng ánh lên, trông rất bắt mắt.
Từ bất ngờ, Lưu Vy chuyển sang thích thú, đôi chân bắt đầu di chuyển xung quanh, bàn tay không kìm được mà đưa lên chạm thử. Cô quay người cười vui vẻ với Phong Tư.
Phong Tư thấy cô cười mà lòng cũng vui lây. Chưa dừng lại ở đó. Phong Tư dẫn cô lên lầu hai, cho cô ngắm nhìn căn phòng mà anh và cô phải ngủ chung.
Từ giường ngủ đến tủ quần áo, rồi phòng tắm, tất cả đều rất lớn và sang trọng.
Phong Tư mỉm cười nói khẽ vào tai Lưu Vy.
- " thích không? ".
Lưu Vy phấn khởi không kìm được mà khen ngợi.
- " rất thích, rất đẹp ".
- " đây là phòng của chúng ta ".
Chúng ta? Không lẽ anh muốn ngủ chung với cô.
- " chúng ta? Đây không phải phòng dành riêng cho em à? ".
- " không, đây là phòng của chúng ta. Anh và em sẽ ngủ ở chiếc giường đó ". Phong Tư chỉ tay vào chiếc giường lớn phía trước.
- " nhưng.... em là con gái mà, anh lại là con trai, sao ngủ chung được ". Cô phùng má nói.
Phong Tư cười phì nhéo một bên má của Lưu Vy.
- " em sợ anh ăn em à?"
- " dù sao người ta cũng là con gái ". Lưu Vy ngại ngùng nói.
- " yên tâm đi, anh không ăn em đâu mà sợ. Tối rồi, em vào tắm trước đi ".
- " ò ".
- ------
Sau khi tắm xong bước ra. Tóc Lưu Vy vẫn còn ướt đẫm dính vào áo làm mảnh áo ở trước ngực ướt một mảnh lớn.
- " anh tắm đi, em tắm xong rồi ". Lưu Vy nói.
Ở phía giường, một nam nhân đang nhấn nhịn nhìn người con gái trước mặt, đêm tối, trăng thanh gió mát. Cô nam quả nữ ở trong phòng. Không làm gì thật là một sự thử thách đối với Phong Tư.
- " được rồi, anh đi tắm ".
Sau khi Phong Tư tắm ra thì Lưu Vy đã ngủ rồi. Có vẻ hôm nay cô rất bận rộn. Phong Tư đến cạnh giường, kéo chăn ngây ngắn lại cho cô. Đặt nụ hôn lên trán cô rồi khẽ thầm thì.
- " hôm nay tha cho em ".
Nói xong, anh nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi thϊếp đi vào giấc ngủ.
Đây cũng coi là sự tôn trọng của Phong Tư đối với Lưu Vy. Người con gái ngây thơ, trong sáng, tình cờ đánh cắp lấy trái tim của một chàng trai nham hiểm, ích kỉ và biến chàng trai ấy trở thành một con người ấm áp, biết nghĩ cho người khác. Đúng như Phong Tư từng nói " chúng ta thật có duyên ".