Reng reng
reng….
Mở mắt. Tôi nặng
nề với tay lên chiếc điện thoại rồi liền tắt ngay tiếng báo thức in ỏi.
Vẫn nằm trên
giường, tôi tiếp tục cuộn mình trong tấm chăn ấm áp mà nằm ráng thêm chút nữa. Ôi cái cảm giác này,
thật dễ chịu, cơ thể tôi nặng trĩu mà lún càng sâu hơn xuống tấm nệm. Chẳng thể
nào bật dậy được! Ơ, tôi đã bị sự êm ái
của chiếc giướng này mê hoặc hay là vì một lý do nào đó chăng?…
“ Phù…phù…”
Thật gần,
tôi có thể cảm nhận được hơi thớ yếu ớt cũng như cái âm thanh quen thuộc ấy. Và
không hiểu tại sao, ngay lúc này, bên trong tôi lại bình yên đến lạ.
Tôi trở người
về phía ngược lại, mắt lim dim mở dần. Một cô gái với mái tóc dài đen óng ả trở
nên lấp lánh bởi những tia nắng vàng nhạt sáng sớm, cùng với nước da trắng nhợt
nổi bật hơn cả thẩy, đang ngủ say sưa trong tấm chăn lông mượt mà. “ Thật đẹp….”
Dường như cái dáng vẻ chìm sâu trong giấc ngủ của cô đã khiến tôi tỉnh ngủ tự
khi nào không hay…
Cô nằm
nghiêng người về một phía, hai bàn tay thì lộ hơn phân nửa ngoài chăn mà hờ hờ
đan vào nhau trong rất nữ tính. Từ đây, tôi có thế nhìn rõ được những ngón tay
dài mảnh khảnh chạm nhẹ nhàng vào nhau, và trong chúng càng kiêu sa hơn nữa bởi
bộ móng hồng hào được cắt tỉa gọn gàng hình hỏa tiễn.
Cô vẫn mải
mê ngủ say sưa như một chú mèo con. Sao tôi có thể đánh thức cô được chứ?
“ Ước
gì, lúc này đây, thời gian hãy ngừng lại để em có thể ở bên chị mãi mãi…”
“ Em đã
dậy rồi sao…”
Tất nhiên rồi,
điều đó không thể xảy ra được. Nhưng đối với tôi, ít nhất, thì như vậy đã đủ rồi…
“ Dạ…”
Tôi bất ngờ
rồi ngượng ngùng đáp lại.
“ Em lúc nào
cũng dậy sớm hơn chị đó… ” Cô ngồi bật người dậy rồi ưởn người qua lai mà vừa
kéo giãn cơ vừa rên những tiếng “ ừm, ừm” kì lạ.
“ Hôm
nay là thứ bảy nhỉ? Vậy em với chị ra ngoài ăn sáng với nhau đi. Dù gì hôm nay
cũng là ngày nghỉ.”
“ Nào
nhanh lên đi, chị đói rồi đấy.”
Tôi chỉ
biết lặng thinh nhìn cô lò mò bước xuống giường. Trong sự tiếc nuối đó, tôi chẳng
muốn nằm thêm nữa mà ngay lập tức rời khỏi chăn theo cô luôn.
Và cứ
như thế, một trang mới đã mở ra với chúng tôi - những kẻ mắc kẹt trong quá khứ.
2.
Ngồi trên xe buýt, tôi không thể chợp mắt được
bởi tiếng nói chuyện rôm rả của hai em khóa dưới ở phia sau hàng ghế . Chúng nó
nói chuyện với vẻ tràn đầy tự hào: “ Wow, trường này tuyệt thật đó”, “ Nãy ra
chơi mình gặp được anh này….Còn thầy này…. Cô này nữa….”. Cuộc hội thoại cứ thế
mà tiếp diễn. Tôi cũng cảm thấy hơi phiền toái nhưng cũng đành thôi, bởi lẽ các
em cũng chỉ mới trở thành học sính cấp ba thôi, vả lại còn đươc học ở ngôi trường
danh tiếng này nữa, nên việc các em trở nên phấn khích và mong chờ là dễ hiểu.
Nhưng mặt khác, lòng tôi trở nên chột dạ một tí khi nhận ra ngày ấy mình cũng
đã làm phiền các anh chị như vậy…
“ Hờ….” Tôi thở dài chấp nhận hoàn cảnh mà dựa
đầu vào tấm kính xe mà ngắm nghía con đường quen thuộc này.
Khung cảnh bên ngoài xe thật hỗn loạn, có lẽ
là vì giờ cao điểm. Xe máy cứ nối đuôi nhau thành chuỗi dài vô tận mà từ từ
nhích từng chút, từng chút. Ai ai cũng bịt kín cơ thể bởi khẩu trang, áo khoác,
găng tay để mà chống chọi lại cái nóng đến bức người lúc gần 12 giờ trưa. Nhìn thôi đã thấy bức rức thay cho những con
người ngoài kia phải chấp nhận cực nhọc để kiếm từng đồng cơm bát gạo. Đồng thời,
tôi cũng chợt tự hỏi “ Liệu ngày nào đó, ở
tương lai xa xăm kia, mình sẽ trở thành một trong số họ chăng?”
Ở trong xe, tôi vẫn có thể nghe rõ và cảm nhân được được tiếng còi xe
chói tai từ bên ngoài hòa lẫn với tiếng đài FM được bác tài bật tạo nên bản hòa âm gì đó rất đặc biệt và độc
nhất. Đài FM vào cái giờ này thì không có gì thú vị, quy chung chỉ là tin tức
hay thời sự của địa phương nên trong đám học sinh chúng tôi chẳng có ai quan
tâm đến ngoài trừ bác lái xe vừa nghe vừa bình luận với thái độ một chút bất
mãn.
Chán chường quá, tôi đành nhét tai
nghe vào tai mà du dương theo bài hát mình thích, vừa hát thầm trong đầu vừa
đưa mắt bâng quơ nhìn cảnh vật ở bên ngoài.
Dù chỉ một chút, tôi nhận ra sự bình
yên nhỏ nhoi bên trong mình.
“ Bác ơi, cho con xuống trạm kế ạ.”
Giọng nói dõng dạc của một bạn nữ
vang lên khiến tôi giật mình mà nhìn xung quanh phía bên ngoài. Suýt chút đã lỡ
trạm rồi, tôi liền nhanh tay cất tai nghe vào cặp rồi xin bạn nữ ngồi bên cạnh
cho tôi đi ra phía cửa xe. Vừa kịp lúc, cửa mở, tôi nhanh nhảu nhảy xuống xe.
Hơi lạnh từ chiếc xe tan biến ngay tức khắc bởi
cái nắng nóng gay gắt đến điên người của buổi
trưa, cũng như khói bụi dày đặc trong bầu không khí nặng nề vào giờ cao điểm xe
cộ.
“ A chịu không nổi mà!” Tôi la lên trong thâm tâm mà đành chịu.
Nhưng, mọi xúc cảm tiêu cực ấy chợt
tiêu tan hết…
“ Ê…ê…ê, chị bên đây này!!!”
Một dáng người mảnh mai, cao ráo đầy
nổi bật bước ra từ mái hiên của tiệm tạp hóa bên kia đường vừa đi vừa vẩy tay về
phía tôi.
Lại một lần nữa, tôi cứng người trước vẻ yêu kiều của
cô. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ngay trước mặt tôi.
“ Hôm nay đi học thế nào? Có vui
không?”
“ Dạ, cũng được…”
Tôi ngượng ngùng vừa trả lời vừa cười
trừ mà nhìn sang hướng khác.
“ Dị à”
Cô trả lời ngắn gọn hết sức rồi lại
im lìm khiến tôi thấy hơi khó xử không
biết chuyện gì đang diễn ra.
“ Chị Ngọc…hôm nay sao lại tới đấy
vậy? Em hơi…bất ngờ…”
Tôi không biết tại sao lại ngập
ngừng đến như vậy nữa.
“ À, nãy chị tan ca sớm, về đến
nhà thì chưa thấy em về nên đã lái xe ra đây đón.”
“ May thật đấy! Chị ra kịp lúc em
xuống xe luôn…”
“ Mà thôi, nhanh vào xe đi, áo
chị đẫm mồ hôi hết rồi.”
Tôi lúc này vẫn còn hơi bất ngờ,
nên đẫ để cô nói một mình.
“ Ah, chị được cứu rồi.”
Vừa vào xe hơi , cô đã hơ sát người
vào điều hòa, tay thì cứ kéo qua kéo lại cái cổ áo sơ mi trắng làm lộ lấp lóa
khung xương sườn ở cổ hình chữ V đầy quyến rũ. Tôi tự dung cảm thấy hơi ghen tỵ
một chút.
“ Em cảm ơn chị vì đã đón em…”
“ Không có gì đâu! Với lại trưa
nay chị muốn ăn ngoài nên như vậy sẽ tiên hơn.”
Chị ấy cười khúc khích rồi nói tiếp.
“ Với lại chị có mang cho em một bộ
đồ để thay đó, chắc mặc áo dài cả ngày thì hơi bất tiên nhỉ.
Cô nói xong rồi một tay mò mò ở
phía sau xe cầm lên một chiếc túi giấy màu trắng sang trọng của hãng đồ hiệu
Chucci đưa cho tôi. Mắt cô vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
Tôi từ từ mở chiếc túi thì thấy chiếc
áo thun mỏng màu trắng được trang trí với dòng chữ họa tiết được in theo kiểu
animation “ New
Butiful”,
phía
dưới dòng chữ là hỉnh của một vận động viên được khắc họa theo kiểu Indie vừa
ngầu mà cũng vừa dễ thương. Ngoài ra còn một chiếc quần jean màu đen của hiệu
NINOMUXX mà tôi hay mặc nữa.
“
Hihihi, em thích chứ! Cái này chị đã lựa kĩ lắm đó, đảm bảo hợp gu em
luôn. Khỏi phải chê”
Chị nói với vẻ hơi đắc ý rồi lại
tiếp tục cười khúc khích.
“ À à, ngoài ra, ớ dưới còn một thứ
nữa, em coi thứ đi.”
Dừng đèn đỏ, chị ướn người về phía chiếc
túi đang được đặt trên đùi tôi rồi moi moi lên một đôi dày sanh đanh màu nâu nhạt
có đế cao theo phong cách tối giản. “ Wow! Đúng kiểu mình thích.” Tôi vui mừng
cầm đôi dày lên mà ngắm nghía một lúc.
“ Nè! Tặng em! Em không thể cứ mặc áo dài với
giày thể thao được. Dị kì lắm!”
“ Dạ..dạ, dị em cảm ơn nha.”
Tôi xấu hổ quá không dám nhìn vào mặt
cô luôn. Vì đôi giày trước đã bị chú chó Sam của chị gặm rách tanh bành khi tôi
vô ý không để giày lên kệ. Sau đó, chị Ngọc đã mắng nó một trận tơi tả đến mức
chú chỉ có thể ngồi lặng lẽ, tai thì cụp xuống cùng với đôi mắt long lanh nhìn
về tôi kiểu “ Giúp con với! Bữa sau không dám nữa đâu.”. Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt
của con Sam lúc đó mà thấy buồn cười.
“ Chị mà không tặng thì chắc em sẽ
mặc như vậy đến hết cấp ba luôn rồi.”
Tinh thần tôi trở nên phấn chấn
hơn mà nở nụ cười về phía cô lúc nào không hay.
“ Chị thích lúc em cười như vậy!
Trông dễ thương lắm!”
Má tôi ứng hổng lên hết, cả hai
tai cũng vậy. “ Ấy da mắc cỡ quá mà”. Tôi liền tránh ánh nhìn của cô rồi quay mặt
về phía cửa kính bên cạnh mà giả bộ nhìn nhìn cảnh quan phía bên ngoài. Nhưng
tôi thừa biết rằng, lúc này đây trên gương mặt kiêu sa của cô đang nở nụ cười
mãn nguyện, tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ trong chưa đầy 10 phút lái xe,
chúng tôi đã đến một quán cơm Việt Nam nằm lặng lẽ trên đường Tố Hữu nên thơ.
Quán ăn tuy không gian không quá lớn nhưng nó vẫn mang lại cho ta không khí
trang trọng bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp hiện đại và cổ điển của Việt
Nam. Chén muỗng ở đây đều được làm bắng đất nung với kiểu dáng hết sức hoài xưa
khiến ai ai đến nay cũng phải động lòng. Nơi đây khá nổi tiếng nên chị Ngọc đã
đặt trước từ sáng để chiếm chỗ trước.
Ổn định chỗ ngồi xong, tôi liền
xin phép chị vào phòng vệ sinh thay ra bộ áo dài cho mát. Dù vậy, nếu tôi vừa mặc
áo dài vừa thưởng thức không gian nơi đây thì thật sự vẫn là trải nghiệm nên thử
qua, vì thế lòng tôi có chút phân vân nhỏ.
Thay đồ xong, tôi rửa sơ mặt và tay cho
mát đồng thời cũng chỉnh lại mái tóc mình cho chỉn chu rồi mới quay lại bàn.
Bước vào, cô nhìn tôi nở nụ cười.
Vẫn nụ cười rạng rỡ ánh ban mai đến cả muôn hoa rực rỡ cũng chào thua, chợt khiến
tâm hồn này lĩnh chút bình an.
“ Nếu khoảng khắc này kéo dài mãi
thì hay biết mấy…”
Tôi vô thức hé nụ cười nhẹ rồi nhanh
chân tiến về phía bàn cô rồi ngồi xuống.
“ Khá hợp với em đấy! Em thích chứ?”
Cô tủm tỉm cười rồi hỏi hết sức phấn
khích.
“ Em cũng…thấy vậy…Cảm ơn chị nhé.”
Tôi vì lời khen bất ngờ của cô nên bồn
chồn léc mắt nhìn hướng khác, còn tay thì cứ vô thức mẩn mê lọn tóc ngắn của
mình.
“ Dị bữa sau chị sẽ mua cho thêm mấy
bộ nữa nhé! Hihihihi….”
Cô vừa nói xong thì chị phục vụ đã
bưng món ăn đến và nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn chúng tôi. “ Chúc quý khách ngon
miệng” Rồi nhanh chóng
quay lưng đi về phía bàn khác.
“ Nè ăn đi! Toàn món đặc biệt của
quán này đấy! Ngon lắm.”
Một con tôm rim to đùng tự bao giờ đã
được gắp vào chén của tôi cùng với ít cơm trắng thơm ngon. Quán này thật sự phải
nấu rất ngon mới có thể thỏa mãn vị giác của chị Ngọc. Tôm rim thịt ba chỉ được
nêm nếm hết sức cân bằng giữa đường và nước mắm cùng với độ sệt sệt của nước sốt
beo béo mà ăn siêu hao cơm. Bên cạnh đó, món gà chiên béo ngậy cũng phải làm
tôi siêu lòng. Từng miếng gà với kích cỡ vừa ăn đếu tan ra trên đầu lưỡi cùng với
vị mằn mặn thơm thơm của nước mắm tạo nên sự kết hợp trên cả hoàn hảo với những
hạt cơm trắng được nấu đúng cách. Nhưng chưa dừng lại ở đó, từng ngụm canh cá
bông lau nấu chua khiến cho vị giác tôi thêm ngọt ngào mà thanh mát, còn lát cá
thì không còn phải chê vào đâu được. Tôi vừa ăn vừa thốt lên những âm thanh “ ửm..ứm..”
như lời thán phục trước độ ngon của món ăn nơi đây mà chẳng để ý gì đến chị Ngọc
cả.
“ Đồ ăn ở đây ăn ngon đúng không?
Nhìn em là chị biết luôn nè! Hahaha…”
Vẫn nụ cười duyên ấy, chị gắp thêm
thức ăn vào chén tôi rồi từ từ chậm rãi ăn phần cơm trong chén của mình tiếp.
Thấy vậy, tôi cũng xẻ cho một miếng cá bông lau rồi đặt vào chén chị, có lẽ vì
vậy mà chị giật mình nhẹ rồi cảm ơn mà ăn tiếp.
Nhưng…
Đồ ăn ở đây ngon đến thế mà chị chỉ
ăn vài đũa với nửa chén cơm thôi. Và thế tôi cũng vô tình nhận ra nỗi u buồn
quen thuộc đó, cái thứ bị che đậy dưới nụ cười rạng rỡ của chị. Vẻ buồn sầu ấy
đều xuất hiện mỗi khi chị không đế ý đến tôi như lúc chị nhìn xa xăm về phía cửa
kính khi dừng đèn đỏ, hay như lúc chị lẳng lặng chống cằm mà ngắm nhìn cảnh vật
ở phía khung cửa sổ của quán với ánh mắt vô hồn như đang gợi nhớ ký ức nào đó rất
khổ đau…
Không phải…Không…Tôi đã luôn nhận ra
vẻ mặt này của chị rồi…Từ cái lúc mà chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.
“ Dù chỉ một chút, Em muốn được
biết chị đang nghĩ gì…”