*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Cạch*
Mở cửa phòng làm việc, Lê Đan bước vào bên trong. Nhìn người đàn ông đang thư thả ngã người ra sau ghế bành, anh nhướng mày xong thì tự động ngồi xuống sofa và rót trà vào tách. Đưa lên môi hớp một ngụm, khủy tay chống lên hai gối, anh trầm ngâm không nói lời nào.
Vốn đang nhắm hờ đôi mắt, Hạo Chính Quốc nhướng mày rồi tiếp tục tận hưởng không gian yên tĩnh. Những ngón tay gõ lên mặt bàn tạo nên những âm thanh "lộp cộp" bí hiểm, giữa bầu không khí tĩnh lặng, ông bỗng lên tiếng phá tan sự u ám.
- Trương Thị sắp lụi tàn rồi phải không?
- Điều này người rõ nhất là ông kia mà.
Tựa người vào sofa, Lê Đan mở quyển tạp chí rồi nhàn nhã đọc, ánh mắt không nhìn cha mình dẫu chỉ một lần.
- Cha đã làm gì Trương Thị nào. Con có biết là ai đã ra tay hay không?
Nghe câu hỏi từ ông ấy, chẳng hiểu sao trong đầu của Lê Đan lúc này lại nghĩ ngay đến Anh Ngọc. Nhưng cô ấy vốn rất đơn thuần, sẽ không biết tính toán, bày kế làm hại ai. Có lẽ lại là Hạo Chính Quốc bịa chuyện, người phụ nữ của anh chẳng bao giờ làm vậy cả.
- Là cô vợ cũ yêu quý của con đấy! Con bé trông vậy mà cũng được việc, chỉ cần đứng ở phía sau thì đã làm Trương Thị một phen chao đảo.
Đưa điếu thuốc lên môi, Lê Đan châm lửa xong thì kéo một hơi dài. Nhả một làn khói trắng, anh nhướng mày, chân lại vắt chéo mà nhàn nhã tựa người vào sofa. Quả thật mối hận thù năm xưa đã thấm vào máu của Anh Ngọc mất rồi. Chắc chắn dẹp xong Trương Thị rồi cũng sớm muộn chọc vào Hạo Thị thôi. Con bé này thật tình... Đúng là hư quá!
- Gọi tôi đến chỉ có việc này thôi sao?
- Quay lại với con bé đó đi!- Hé mở đôi mắt, ông liếc sang nhìn anh.
Nhếch môi khinh bỉ, Lê Đan lại kéo thêm một hơi dài. Dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh bật cười khả ố rồi đứng dậy đi đến đối diện ông. Cúi thấp người chống hai tay lên bàn, Lê Đan nheo hai mắt.
- Ông nghĩ đơn giản như thế sao? Bây giờ Anh Ngọc nhắm đến Trương Thị thì ông bắt tôi quay về? Nếu tham Trương Thị như vậy thì tìm cách giải vây cho thông gia đi.
- Chậc, chậc...- Ông bật cười, chậc lưỡi vài cái.- Con yêu thương Anh Ngọc như vậy chẳng lẽ không muốn quay về sao? Cha yêu thương con nhất mà, cũng có ép buộc gì đâu chứ. Chỉ là Trương Dĩnh hết giá trị lợi dụng rồi. Mà con cũng kém cỏi. Kết hôn cùng Trương Dĩnh năm năm mà cũng không lấy được Trương Thị.
- Vậy thì Anh Ngọc có giá trị lợi dụng rồi ư? Được, tôi sẽ về bên cô ấy nhưng không phải những cách hèn hạ như thế này.- Anh nhếch môi, hai tay cũng thong dong trong túi.
- Tùy ý con vậy!- Hạo Chính Quốc nhún vai, đôi mày nhướng lên một cái.
*Reeng...Reeng...*
Nhấc điện thoại để bàn, ông đưa nó lên tai.
"Chuyện gì?"
"..."
"Nói ông ấy đợi tôi. Tôi xuống ngay!"
Đặt điện thoại xuống, ông đi đến bên anh. Đặt tay lên bờ vai vững chãi, để lại một câu cuối cùng rồi cũng quay lưng ra ngoài.
- Suy nghĩ cho kỹ!
Sau khi Hạo Chính Quốc khuất bóng, cánh cửa cũng bị đóng sầm thì Lê Đan vội vàng ngồi vào ghế bành và mở laptop. Anh là một người khá nhạy bén với âm thanh, đôi vài lần còn chăm chú lắng nghe Hạo Chính Quốc nhập mật khẩu. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng ít ra cũng đoán được vài điều liên quan. Nhập hết một lần rồi đến hai, ba,... Một loạt dãy số đều sai cho đến khi chỉ còn một dãy số duy nhất khiến Lê Đan khá là phân vân. Nhíu mày một cái, bàn tay ấn bàn phím bỗng run run. Đến khi khớp mật khẩu liền khiến anh bàng hoàng, hai mắt cũng mở to. Đây chính là ngày sinh của Ngọc Trân. Hạo Chính Quốc...ông ta bị làm sao vậy?
Lập tức mở file, Lê Đan tìm kiếm những thông tin liên quan đến vụ án Sunpear năm xưa. Vốn đã có tất cả bằng chứng nhưng khi Anh Ngọc bị bắt cóc thì anh đã giao nốt cho ông ta khi thoả thuận luôn rồi. Lấy usb gắn vào máy, anh sao chép tất cả về. Trong lúc đang lưu lại thông tin cũ thì Lê Đan phát hiện ra một tập tin mà năm xưa minh chứng Trương Dĩnh là người tàn trữ chất cấm và đẩy tội cho Tiêu Bác Hạ. Không tin được vào mắt mình. Anh vội sao chép lại và xoá hết dấu vết. Tắt laptop, Lê Đan cho usb vào túi và vừa bước ra khỏi bàn làm việc thì cũng là lúc Hạo Chính Quốc cùng một người đàn ông khác đi vào.
Thấy anh vẫn còn ở đây, ông nhíu mày, lập tức quắc mắt nhìn.
- Con chưa về ư?
- Con vừa xem lại thật kỹ tài liệu của dự án mới xong và đặt nó trên bàn. Cha cứ xem qua thế nào. Con về đây! Chào chú!
- Chào con!
Trước khi đi hai cha con còn nhìn nhau cười khẩy một cái. Sớm muộn gì cũng phải có một người thất bại. Giữa họ cứ luôn tồn tại quan niệm một nước không thể có hai vua. Và đương nhiên Lê Đan không thể nương tay nữa vì chính ông ấy đã giam cầm người mẹ mà anh yêu thương nhất, phá vợ hạnh phúc hôn nhân mà anh vun vén, thậm chí còn gián tiếp gây ra áp lực khiến Trương Dĩnh làm cho không khi nào Anh Ngọc được bình yên. Như đã nói rồi! Những gì Anh Ngọc phải chịu anh đây sẽ trả lại đủ.
...
Bước vào phòng làm việc. Anh Ngọc đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Là ai đã gửi tin nhắn đó? Tại sao lại là Trương Thị? Hay là...cha của cô gặp chuyện cũng liên quan đến họ? Nếu như thật là vậy thì chắc chắn không nương tay được rồi. Họ không hề có ý định để cuộc đời của cô được yên ổn một lần thôi sao?
Với tay lấy quyển sách dày trên tủ, Anh Ngọc trầm ngâm mở ra đọc. Lại suy nghĩ về người đó bỗng dưng trong lòng lại nhói đau. Anh có một gia đình mới, vợ đẹp con ngoan. Cô cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Nhưng quá khứ ấy chắc chắn sẽ theo Anh Ngọc đến suốt cuộc đời. Làm sao cô quên được khoảnh khắc con gái của mình ngừng thở ngay trước mắt. Đáng chết! Hạo Lê Đan là kẻ đáng chết!
*Cốc, cốc*
Giật mình một cái, vội hít một hơi thật sâu để bình tâm, Anh Ngọc cất chất giọng trầm mặc hẳn.
- Vào đi!
Bên ngoài có một người đàn ông đi vào. Đóng nhẹ cửa, anh bước đến phía sau lưng. Khẽ mỉm cười một cái, Vũ Hiên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Anh Ngọc.
- Anh chào sếp!
- Ơ...anh làm em giật mình đó.- Anh Ngọc gượng cười, đưa mắt nhìn anh.
Buông Anh Ngọc ra, Vũ Hiên đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô chất chứa đầy tia yêu thương, nuông chiều.
- Cuối tuần này anh có một buổi từ thiện ở cô nhi viện và sẽ đưa những em nhỏ đến công viên. Em muốn đi cùng không?
- Uhm, cũng được đấy.- Cô gật đầu.- Em sẽ đi cùng anh.
- Vậy hôm đó anh sang đón em nha.
- Vâng! Nhưng khoảng mấy giờ xong vậy?
- À, sáng chúng ta sẽ phát quà cho các em, chỉ mất tầm hai giờ thôi. Xong thì đưa các em nhỏ đến công viên khoảng bốn giờ chiều thì về.
- Vậy thì ổn rồi!- Anh Ngọc mỉm cười.- Bảy giờ mới vào thăm cha, tranh thủ một chút là tốt. À, anh ngồi đi. Em sẽ đi pha một ít cafe.
Vũ Hiên gật đầu xong thì đến sofa ngồi xuống. Biết rằng sau bao nhiêu năm chờ đợi hôm nay được danh chính ngôn thuận yêu thương cô thì anh phải vui nhưng chẳng hiểu vì lí do gì anh cứ cảm nhận được Anh Ngọc không hề thoải mái. Có phải cô còn tình cảm với Hạo Lê Đan không? Nếu là thật thì sao lại gượng ép bản thân để đến với anh như vậy? Nhưng thôi, bây giờ cô làm sao cũng được, chỉ cần anh được ở bên cạnh chăm sóc với thân phận là một người bạn trai, mọi thứ bên lề đều sẽ không quan trọng. Bây giờ không chấp nhận thì sau này hoặc là lâu hơn nữa. Bấy lâu đối với anh cũng không thành vấn đề, chỉ cần còn được ở bên cô thì đối với anh đó là hạnh phúc.
- Đây là cafe ít đường của anh đây.
Ngồi xuống bên cạnh Vũ Hiên, Anh Ngọc đặt tách cafe xuống bàn rồi ôm lấy cánh tay săn chắc. Mỉm cười nhìn cô, anh cầm tách cafe và hớp một ngụm. Vũ Hiên nheo mắt, tay cũng véo nhẹ vào mũi cô.
- Cafe người yêu pha lại ngon lạ kỳ.
- Anh đó! Trêu em mãi.
Anh Ngọc chỉ biết phì cười. Tựa đầu vào vai anh, ánh mắt của cô bỗng trở nên mông lung, vô định.
- Anh nè! Sau này em sẽ tiếp xúc nhiều với Lê Đan đó. Lúc đấy anh có suy nghĩ em và anh ta gương vỡ lại lành không?
- Có chứ!- Anh mỉm môi cười nhạt.- Nhưng nếu như em thật sự muốn cùng anh có một mối quan hệ bền lâu thì tốt thôi. Còn em muốn quay về anh cũng không cản. Anh tôn trọng quyết định và cảm xúc của em mà. Có một điều rằng anh cũng biết ghen đấy.
- Đàn ông chín chắn có khác ha.- Anh Ngọc bĩu môi, hai bàn tay áp vào hai bên má của Vũ Hiên.- Em bám lấy anh, làm phiền cả đời luôn.
- Nói được thì làm được nhé!
Vũ Hiên đưa ngón út lên rồi bật cười. Không phải suy nghĩ lâu, Anh Ngọc móc tay vào tay của anh. Cô sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng để cho người thật sự yêu thương mình không phải bận lòng.
- Em hứa!
...
Lê Đan đưa con usb lên không trung và chăm chú ngắm nhìn nó. Trương Dĩnh thay đổi như thế sao? Lí do gì cô ta lại đẩy Tiêu Bác Hạ vào song sắt? Chắc chắn Lê Đan phải tìm ra nguyên do cho bằng được. Hiện giờ không được manh động, cứ âm thầm tìm hiểu. Thậm chí còn phải mềm mỏng nữa cơ.
Thở hắt ra một hơi, bàn tay của anh áp vào trán. Ước gì Anh Ngọc đang ở đây. Ước gì anh vẫn có thể được ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy vào lòng. Biết phải làm sao để cho cô biết được rằng anh không hề muốn gia đình này tan vỡ và càng không hại chết đi con của mình. Làm ơn hãy cho anh một cơ hội, nhất định Lê Đan sẽ cho cô thấy trong tim mình đến giờ phút này ai vẫn mãi mãi ở trong đây.
- Cha ơi cha!
*Cốc, cốc*
- Cha ơi! Cha có trong đó không?
- Cha ở đây!
Nghe tiếng của Tử Đình, anh liền đứng dậy mở cửa cho con bé. Nhấc bổng đứa nhỏ và ôm vào lòng, Lê Đan hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà. Tử Đình giống hệt với anh chẳng sai một tẹo nào. Từ sự lăn tăn lúc bé, đến việc thông minh trong ứng xử. Chả hiểu làm sao càng lớn nhìn càng giống anh y hệt. Thêm cả nhóm máu O cũng giống nhau bảo sao Lê Đan không yêu thương cho được.
- Cha nhớ là cha hứa với con chuyện gì hông?- Đôi tay bé tý ôm lấy cổ anh, cô bé chu môi hỏi.
- Cha nhớ mà! Cuối tuần cùng con và mẹ đi công viên đúng chứ?
- Dạ đúng rồi!- Tử Đình cười tít cả mắt.- Con có cái này tặng cho cha.
- Bảo bối tặng cha thứ gì nào?
Ngồi xuống sofa, Lê Đan đặt Tử Đình ngồi lên chân mình, ánh mắt cũng rất dịu dàng và ôn nhu. Lấy trong túi một vòng tay bằng bạc, móc khoá hai đầu được chạm khắc hình đầu rồng tinh xảo. Tử Đình chìa ra trước mặt anh. Ánh mắt to tròn, ngây thơ của một đứa trẻ bỗng chốc khiến anh như có mật ngọt trút vào tim.
- Con tặng cha nè! Cái này là bà nội cho con đó. Bà nói nếu muốn cha yêu thương thì hãy tự con đeo vào tay cho cha.
Không cần nghĩ ngợi, Lê Đan đưa cổ tay phải ra phía trước để Tử Đình đeo cho mình. Đây chính là chiếc vòng tay mà ba mươi năm trước mẹ cũng đưa cho anh và bảo như vậy. Lúc Lê Đan muốn đeo nó vào tay của Hạo Chính Quốc cũng là lúc anh thấy ông ấy tình tứ với một phụ nữ khác ngay tại căn nhà của mình. Chỉ biết giấu nhẹm nó phía sau lưng, Lê Đan vội chạy đến và ôm chầm lấy mẹ. Tất nhiên lúc đó anh đã khóc rồi. Còn khóc òa nữa là đằng khác. Cũng chính thời khắc đó nên anh nhận ra "gia đình" là hai từ quá ư là xa vời.
- Con gái, sau này dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra thì hãy luôn ở cạnh và làm động lực cho cha nhé.
- Đương nhiên rồi!- Tử Đình cười khúc khích, chu chu đôi môi bé xinh.- Con sẽ bảo vệ cha, không cho ai ăn hϊếp cha đâu.
- Thật vậy sao?- Cong môi khẽ cười, bàn tay to lớn của anh xoa đầu con bé vài cái.
- Con nói thật đó. Con yêu cha nhất trên đời!
Sà vào lòng rồi ôm chầm lấy Lê Đan. Hành động này của cô bé suýt nữa là khiến anh rơi nước mắt. Hằn sâu nỗi buồn sâu thẳm, hai mi mắt đã rưng rưng từ khi nào. Lê Đan khịt mũi và vòng tay ôm gọn lấy cô bé. Ít ra cuộc đời vẫn còn có Tử Đình. Anh không muốn cô bé sau này giống như mình của hiện tại nên bất cứ thứ gì cũng đều làm tốt nhất cho con. Lê Đan muốn nhìn thấy ít ra sau này Tử Đình phải ngẩn cao đầu và tự hào rằng mình có một người cha như thế đấy.
*Reeng...Reeng...*
Lấy điện thoại trong túi, Lê Đan liếc mắt nhìn tên người gọi. Thấy tên của thư ký bên Trương Thị hiện lên, anh lướt tay qua nút xanh nghe máy.
"Tôi nghe!"
"Hạo Tổng, Trương Thị sắp tổ chức một cuộc họp cổ đông quan trọng nên ngài và Hạo Thiếu phu nhân hãy có mặt trong một giờ nữa."