*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trôi qua cả đêm đầy mệt mỏi không ngủ được. Đến sáng mới chợp mắt được một lúc. Phục Ân thức dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ để bàn đã gần 10 giờ trưa. Ngồi dậy rồi đến tủ quần áo lấy 1 bộ âu phục đi thay. Anh nên thứ giãn bản thân thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa cả.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Phục Ân chỉnh trang lại tóc và áo quần một lần nữa rồi mới ra ngoài. Bước xuống bậc thang, vừa đến phòng khách thì anh đã thấy nhà đã có khách đến rồi.
- Ô? Phục Ân dậy rồi sao? Con qua đây xem Mễ Tú lớn chưa này!
Nghe Thượng Gia Gia gọi, Phục Ân nhướng một bên mày rồi bước đến. Mễ Tú là cháu chắc của Lục Gia, mà Lục Gia chính là anh trai ruột của Cửu Gia- ông nội anh nên Mễ Tú gọi anh một tiếng chú. Từ nhỏ đã theo gia đình định cư ở nước ngoài. Bây giờ về đây chắc là có việc gì rồi đây. Ngồi xuống sofa, anh bắt chéo chân rồi tự mình rót trà vào tách.
- Con về đây khi nào vậy?
- Con về được mấy hôm rồi chú. Con qua đây thăm Cửu Gia một lúc xong thì ra sân bay ngay.- Mễ Tú cười tít cả mắt.
- Con học hành ra sao rồi? Nghe nói học nghệ thuật à?- Trong con cháu dòng họ thì Mễ Tú thân với anh nhất, cô cũng là đứa cháu mà anh có cảm tình hơn những người còn lại.
- Vâng, con thích làm diễn viên. Bạn trai của con cũng là một đạo diễn nữa.
- Khi nào con ra trường?- Đặt tách trà xuống, anh nhàn nhạt hỏi.
- Còn 1 năm nữa thôi, đến khi đó chú nhớ chiếu cố con nhiều nhiều nha.- Mễ Tú bật cười, trêu chọc anh.
- Chú không thích vướng víu vào đấy, bảo chú ba của con đi. Mà chẳng phải con chỉ cần mang họ Thượng là đủ khấy đảo rồi sao?- Anh cười khẩy một cái.
- Nhưng chú rất có danh tiếng a~
- Mễ Tú à!- Thượng Bạc Khiếu gọi.
- Dạ? Con nghe đây Cửu Gia.
- Lần sau về con nhớ mang theo cho ta vài túi Hồng Hương với. Không có nó ta không ngủ được.
- Con nhớ rồi. Lâu lâu mới về một lần, đợt sau con mang cho người nhiều nhiều một tí nha.
- Được đó con.
- À, chú! Vợ chú đâu rồi? Lúc trước lễ cưới của chú con không thể tham dự, cũng không liên lạc về thường, không biết thím xinh đẹp ra sao ha.
Chợt nhớ đến chuyện hệ trọng, Mễ Tú nghiêng đầu hỏi anh. Vừa nghe bấy nhiêu thì Thượng Gia Gia đã khựng người lại, sắc mặt nhanh chóng biến chuyển. Còn Phục Ân vẫn giữ vững tin thần thép tuy trong lòng có xao động. Hắng giọng vài cái, anh cất lời.
- Mấy giờ con bay vậy? Chú cần ra ngoài có việc, nếu tiện đường thì chú đưa luôn một đoạn.
Mễ Tú chợt nhớ ra, đưa tay xem đồng hồ, cô mới tá hỏa. Nhanh như thế mà sắp đến giờ khởi hành rồi.
- Sắp đến giờ rồi đó chú!
- Có muốn đi cùng chú không?- Anh đứng dậy, siết chặt lại cravat.
- Vâng!- Mễ Tú đứng dậy, cầm lấy ví rồi cúi chào Thượng Gia Gia.- Chào Cửu Gia con đi ạ.
- À, ừm...- Ông lấp lửng.- Có thời gian con phải về đây đấy, tiện thể cho ông gửi lời thăm đến Lục Gia nhé.
- Dạ, chào ông con đi.
- Con đi nhé nội.
Phục Ân và Mễ Tú ra ngoài. Thượng Bạc Khiếu chỉ biết nhìn theo với ánh mắt không thể buồn bã hơn. Nhẹ lắc đầu, ông thở dài đầy lo âu. Ngày trước đã trải qua một lần tưởng chừng như rồi thôi. Nào ngờ bây giờ cháu trai của ông lại phải tiếp tục chịu đựng thương tâm như thế này. Từ bé đã không có cha mẹ bên cạnh, suốt ngày chị quanh quẩn với ông nội. Lý ra Phục Ân chẳng hề bất cần, đầy gai góc như hiện tại. Trong trí nhớ của ông, Phục Ân khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Anh lúc nào cũng cười rất tươi và chẳng bao giờ để lộ nỗi buồn cho ông thấy. Mỗi khi gặp ông là vui mừng như hội. Ông còn nhớ rất rõ tiếng gọi đầy trong trẻo "nội ơi!". Nhưng từ khi biết cha mẹ bị sát hại thì anh trở nên trầm tính, ít nói. Cứ thế ngày qua ngày ôm thù hận. Năm 20 tuổi, trải qua mối tình không trọn vẹn khiến cây xương rồng vốn rất nhiều gai lại càng mọc lên thêm chi chít. Suốt những ngày tháng bên cạnh Phục Ân, chỉ có ở bên Lạc Y thì ông mới nhìn thấy hình ảnh đứa cháu trai đầy ôn nhu của mình năm xưa. Bây giờ đã không còn cô nữa. Nhìn anh sống mãi trong cô độc mà lòng ông đau biết nhường nào.
Theo sau Phục Ân ra ngoài, Mế Tú như chú chim nhỏ cứ líu lo. Anh hơn cô 12 tuổi. Từ bé đã tiếp xúc nhiều lần với nhau. Có thời gian cô được nhà nội gửi ở nhà Cửu Gia chơi hè và được anh dạy rất nhiều thứ. Mới đấy mà anh đã bước sang tuổi 35. Càng trưởng thành lại càng lịch lãm, nam tính.
- Chú ơi! Chú ơi!
Nghe hai từ này đột nhiên Phục Ân nhói lòng. Tuy phát ra từ một cô gái nhưng hai từ đấy làm anh nhớ đến Thừa Vũ vô cùng. Giọng của cậu bé rất trong trẻo, ánh mắt ngây thơ, long lanh đến độ bản thân anh muốn nhấn chìm vào đấy. Chắc chắn anh sẽ một lần nữa qua đó. Dù chỉ là nhìn con của mình từ phía xa.
Vừa đưa tay định mở cửa xe cho Mễ Tú, đột nhiên một tiếng gọi khiến cả người anh khựng lại, tê cứng không thể nhúc nhích.
- Phục Ân...
...
- Mẹ ơi! Là chú đẹp trai kìa mẹ. Mình đến để tìm chú sao?
Thừa Vũ ngồi trong lòng của Lạc Y và chỉ tay về phía Phục Ân. Hai khoé mắt rưng rưng, cô cố gắng dằn tiếng lòng của mình lại. Quả thật bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác. Có phải cô đã khiến anh tổn thương quá nhiều rồi không?
- Chị dâu mau ra đó đi!- Vỹ Khanh ngồi ở ghế lái hối thúc.
- Phải đó! Cậu không nhanh chân sẽ không kịp đâu. Phải giúp Thừa Vũ giữ cha lại nữa.- Tuệ Mẫn ngồi cùng cô ở băng ghế sau cũng nói thêm vài câu.
- Chị dâu cố lên!- Lập Hàn đưa ngón cái lên động viên.
Nhịp thở của Lạc Y đều đều. Trong lúc mông lung này cô vẫn còn suy nghĩ. Phục Ân có còn muốn gặp lại cô không? Khi gặp rồi thì anh có phũ phàng chối từ khi lúc trước cô đã từng hay không? Cô sợ! Cô sợ mình phải đối mặt với những oan nghiệt trước mắt. Người đàn ông của mình rồi sẽ không còn là của mình nữa.
- Vợ của chú hả mẹ? Cô ấy đẹp quá!
Câu hỏi của Thừa Vũ khiến cô hừng tỉnh. Không phải! Lúc này chính là lúc nên làm rõ mọi chuyện nhất. Thừa Vũ cũng cần có cha. Đưa cậu bé cho Tuệ Mẫn, cô mở cửa rồi chạy đi.
- Cậu trông thằng bé giúp mình với.
Lạc Y cố gắng chạy thật nhanh đến gần Phục Ân như là không được chậm trễ, nếu bây giờ cô trễ một phút có lẽ sẽ mất anh cả đời. Cô không thể để một người con gái khác thay thế vị trí của mình được. Lạc Y muốn biết sự thật rằng anh có còn cần đến mẹ con của cô không? Chỉ cần anh từ chối thì cô sẽ mang Thừa Vũ đi thật xa.
- Phục Ân!
Tiếng gọi phát ra khiến tim Lạc Y đau nhói. Người đàn ông kia cũng dừng lại động tác của mình. Thâm tâm không khỏi dậy sóng. Khoé mắt của anh giật giật vài cái rồi quay đầu nhìn người phụ nữ ấy. Trước mắt anh là Lạc Y. Cả người cô gầy gò, gương mặt hốc hác trông thấy. Đôi môi trắng bệch, sắc mặt cũng vì sức khỏe yếu ảnh hưởng mà tái đi.
- Vợ...vợ ơi!
Phục Ân bàng hoàng, đôi chân vô thức chạy đến bên cô. Không một chút do dự, anh ôm chặt thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Cô ra làm sao vậy? Đã có chuyện gì rồi? Sao trên đầu lại có băng vải nữa cớ chứ? Lạc Y ôm lấy anh, nước mắt tuôn thành dòng, cô vỡ òa như một đứa con nít. Người cô yêu nhất ở đây. Cuộc đời của cô vẫn đang ở đây. Cả người run rẩy, cô vùi đầu vào vòm ngực ấm áp ấy.
- Em xin lỗi...em xin lỗi anh. Đáng ra em không nên khiến anh tổn thương như vậy.
- Về đây với anh, anh sẽ lo lắng cho em tất cả. Em đừng đi nữa!
- Em không đi đâu cả, em chỉ muốn ở lại đây thôi.- Lạc Y nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm.- Phục Ân, anh làm ơn đừng lấy vợ khác. Em cần anh, Thừa Vũ cũng rất cần anh. Hức, anh đừng bỏ mẹ con em mà.
- Làm sao anh bỏ em và con được. Chuyện đó là không hề.
Phục Ân hôn nhẹ lên trán cô. Về đây với anh thì sẽ không còn nhọc nhằn nữa. Những ngày tháng chơi vơi với những nghiệt ngã anh đều bù đắp lại cho cô. Chỉ cần cô vẫn ở đây thì anh sẽ cho cô cả thế giới. Cuộc đời chẳng cần gì cả, anh chỉ cần mẹ con Lạc Y mà thôi.
- Không đi nữa...em không muốn xa anh nữa đâu.
Vòng tay ôm chặt hông của Phục Ân, Lạc Y ngước mặt lên nhìn anh. Vừa mới nũng nịu, khóc bù lu bù loa lên như thế vậy mà bây giờ đã đanh giọng lại mà ức hϊếp anh.
- Phục Ân kia to gan. Anh dám lấy vợ khác bỏ em và Thừa Vũ sao?- Tiện thể cô còn đánh anh vài cái.- Anh có biết em đã đau lòng thế nào không hả?
- Ai bảo anh sẽ lấy vợ khác vậy bảo bối?- Dịu dàng giúp cô vén gọn những sợi tóc qua tai, anh hơi cong môi tạo nụ cười.
- Chẳng phải anh đã nói với Lập Hàn như vậy à? Em đã rất lo sợ đấy.- Đưa tay vụng về lau hốc mắt, cô chu đôi môi bé xinh.
Áp hai tay ôm lấy gương mặt xinh xắn của cô, Phục Ân nở nụ cười tươi nhất có thể. Phải nói là cười đến tít cả mắt. Đặt lên môi của cô một nụ hôn, anh đưa tay véo mũi cô một cái.
- Tội láo toét sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi. Hôm nay có lẽ anh sẽ thất lễ với Diêm Vương mà lấy lưỡi của hắn trước vậy. Dám lừa bảo bối của anh quả là to gan lắm rồi.
- Ắt xì...
Lập Hàn liên tục nhảy mũi 3-4 cái. Đưa tay xoa xoa chóp mũi của mình, anh nhíu mày bực dọc. Là tên đại tử nào nhắc đến mình thế nhỉ? Để ông biết ông sẽ băm xác ra ngay.
- Thành công mĩ mãn rồi nhỉ?
Đưa khăn giấy cho anh, Vỹ Khanh liếʍ nhẹ môi. Hai tay cùng đưa lên, Lập Hàn và Vỹ Khanh đập tay vào nhau. Chỉ là Lập Hàn bịa ra để hối thúc Lạc Y về nước. Phục Ân đã đau quá nhiều rồi. Ngay thời khắc này là thích hợp nhất để gắn kết họ lại. Chứ anh biết quá rõ Phục Ân. Để anh ấy nguôi ngoai một thời gian thì chắc chắn sẽ chẳng có khung cảnh lãng mạn như thế này.
- Hai người hay lắm! Đến cả em mà cũng lừa hay sao?
Tuệ Mẫn chồm người lên, một tay véo tai Vỹ Khanh còn một tay đánh vào vai Lập Hàn vài cái.
- Aiz, hai người làm em lo muốn chết luôn à.
- Ui ui, đau quá vợ.
- Thôi mà thôi mà.- Lập Hàn bật cười khúc khích.- Hiện tại chuyện gì thì chuyện đi. Kết quả bây giờ đã quá viên mãn rồi!!!
- Thím ơi, sao mẹ lại ôm chú vậy? Chú có vợ rồi kia mà.- Thừa Vũ hết nhìn hai người họ rồi nhìn Tuệ Mẫn.
- Đó là cha của con, không phải chú đâu.- Tuệ Mẫn mỉm cười, ngồi lại ngay ngắn rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Đó là cha của Vic thật sao?- Cậu ngây ngô nhìn cô, từ đáy mắt có gì đó rất lạ.
- Phải đó! Cha của con đang ở đấy cùng mẹ kìa.
- Haha, Vic đến với cha đây.- Thừa Vũ thích thú mở cửa xe mà chạy xuống.- Cha ơi! Cha ơi!
- Thừa Vũ, chạy chậm thôi con...
...
Trong bầu không khí trong lành, ánh nắng ngập tràn đầy ấm áp của mùa hạ. Bên phía bờ biển có rất nhiều khách mời đến dự lễ cưới của một cặp đôi uyên ương đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Không gian xung quanh được trang trí với tông màu chủ đạo là máu tím. Từ ghế ngồi, thảm, hoa,... Đến cả lễ phục của cô dâu và chú rể đều mang một màu như vậy. Lạc Y với vẻ đẹp như giọt sương ban mai trong bộ soiree tím đầy mộng mơ. Phục Ân rất thích cái bớt ở vai nên đã tự tay chọn cho cô bộ váy cưới trễ vai. Mái tóc suông mượt, óng ả được thả tự do, trên đầu còn có một chiếc vương miệng bé tí, xinh xắn. Tuy được trang điểm nhẹ nhàng, không khác bình thường là bao, nhan sắc của cô vẫn lộng lẫy khiến nhiều người say đắm. Khoác lên người bộ tuxedo màu tím, Phục Ân ân cần nắm chặt bàn tay của cô. Anh vẫn như thế, lịch lãm và khí chất không thể nhầm lẫn ở đâu được. Vì đã vào lễ đường một lần nên cả hai không thể vào nữa. Phục Ân quyết định tổ chức lễ cưới nhỏ ở bờ biển với gam màu anh thích từ bé và từng ao ước một lễ cưới thế này. Ít ra cả hai cũng nên có một ngày vui đường hoàng.
Đáng ra lễ cưới đã được định ngày lành tháng tốt rất lâu rồi nhưng không lâu sau Lạc Y đã mang thai. Do không muốn cô mệt mỏi vì nặng nhọc nên anh đã để sau 1 năm, khi cô sinh con xong thì mới tổ chức. Lần này là một tiểu công chúa. Phục Ân vốn đã nuông chiều cô nhưng hiện tại còn hơn cả lúc trước. Anh lúc nào cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên và tạo ra những nụ cười hạnh phúc.
Trao vào tay Lạc Y một chiếc nhẫn lấp lánh, Phục Ân thấp đầu đặt lên đó một nụ hôn.
- Anh tin rằng, chúng ta sẽ bên nhau đến trọn đời.
Lạc Y mỉm cười vòng tay ôm cổ anh. Trong đáy mắt không giấu được hạnh phúc của bản thân.
- Anh biết không, em vẫn còn nợ anh một điều.
- Em nợ anh điều gì nhỉ?- Phục Ân nhíu mày thắc mắc.
- Em yêu anh rất nhiều.
Nhón gót chân, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Hôn nhân này sẽ không bao giờ sai lầm và cô mong có thể cùng anh bước đến cuối cuộc đời. Hơn 6 năm trải qua biết bao nhiêu cay đắng thì cuối cùng họ cũng được Thượng Đế để vào mắt và ban cho một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.
- A! Sao tối thui rồi? Vic hông thấy gì hết!!! Vic hông thấy gì hết!!!- Thừa Vũ giãy giụa vì bị ai kia bịt mắt.
- Con không được nhìn a~
Một tay ôm cậu bé, một tay bịt mắt cậu, Nhược Thần nhắc nhở. Khi đã xong màn lãng mạn trên kia thì anh mới buông ra.
- Mẹ Vic đẹp quá!- Thừa Vũ hào hứng nhìn về phía Lạc Y và Phục Ân rồi cậu ngước lên nhìn Nhược Thần đang bế mình.- Lớn lên em bé sẽ đẹp giống mẹ phải không chú?
- Phải!- Nhược Thần cười tít cả mắt.- Em gái sẽ xinh đẹp như mẹ của con vậy.
- Vậy chú cũng nhanh có em bé đi, em bé cũng sẽ đẹp như chú vậy đó.- Thừa Vũ ngây ngô cười hì.
- Chú phải đợi xem ai kia có đồng ý không đã.- Nhược Thần vừa nói vừa huýt nhẹ khủy tay vào Ý Khuê khiến mặt cô đỏ rần rần. ( Xuất hiện ở chấp 77)
- Bé con à, mau ăn chống lớn để thật xinh đẹp nha.- Tuệ Mẫn bế Linh Chỉ - con gái của Lạc Y và đưa tay trêu ghẹo hai gò má phúng phính.
- Em à, hay là...- Vỹ Khanh nhìn cô rồi nhìn đứa bé rồi nở nụ cười gian.
*Bộp*
Đánh anh một cái đau điếng, cô cắn môi dưới.
- Không nói thì em cũng biết anh nghĩ gì rồi nha. Sinh một mình Thiếu Vy thôi là em muốn chết đi sống lại rồi.
- Nhưng em thấy nhà anh hai không? Đủ đầy, đông vui như vậy kìa.- Anh bĩu môi, gương mặt nhăn nhó.
- Thì...- Cô chậc lưỡi.- Từ từ đã.
Tất cả mọi người đều vui mừng, hào hứng. Chỉ có mỗi Lập Hàn là tâm trạng không ổn định. Lúc trước sau khi công tác về, anh và Diệu Loan vẫn còn liên lạc. Nhưng khoảng hơn 1 tháng nay đột nhiên cô biến mất không rõ tung tích. Chẳng hề liên lạc với anh dù chỉ để nói một câu. Vốn dĩ tình cảm đang tiến triển tốt. Cô thế này khiến anh cảm thấy rất bất an.
Sau khi trao nhẫn, Phục Ân nắm tay Lạc Y cùng tung hoa cưới. Cả hai nhìn nhau trao những nụ cười ngọt ngào nhất. Cùng đếm đến ba, đoá hoa tươi thắm được tung cao lên trời. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng đóa hoa. Có một người con gái đã bắt được, ai cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Lập Hàn.
Cô ấy bước đến, trên tay cầm chặt đóa hoa cưới tươi thắm. Càng tiến gần anh, cô càng trở nên hồi hộp. Lập Hàn không nói thành lời, cả người cũng trở nên cứng nhắc. Đây không phải là mơ đúng không?
Hít một hơi thật sâu, cô cất giọng.
- Anh Hàn! Em từng ước một ngày không xa nữa anh sẽ là người đưa đóa hoa như thế này cho em. Liệu anh có đồng ý không?
Tất cả mọi người cùng "ồ" lên. Đây là lời cầu hôn của một cô gái đấy sao? Lạc Y hào hứng nâng chân váy đi xuống. Đây là chủ ý của cô bày ra cho Diệu Loan đấy. Ai bảo anh năm xưa dám lừa cô, nói rằng Phục Ân đi lấy vợ khác kia chứ. Huýt khủy tay Lập Hàn một cái, cô cười khúc khích.
- Anh mau đồng ý đi chớ. Người ta đã từ xa xôi đến đây rồi còn gì.
Câu nói của Lạc Y khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đưa mắt nhìn Diệu Loan, không một chút do dự, anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
- Em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh.
Phục Ân đảo mắt. Nắm lấy cổ tay Lạc Y, anh kéo cô chạy ra khỏi lễ cưới. Tình cảm này sẽ không bao giờ phai mờ, gia đình này cũng sẽ không còn sóng gió. Anh sẽ luôn vì cô, vì cô làm tất cả dù cho có là gian nan nhất.
Một tay nâng chân váy, một tay nắm chặt lấy tay anh. Ra đến bờ biển cách xa nơi tổ chức lễ cưới, khi chỉ còn lại hài người, Phục Ân nắm lấy hai bàn tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Vậy là em làm vợ anh hai lần rồi đó.- Ngập tràn trong hạnh phúc, Lạc Y bật cười khúc khích.
- Em nói sai rồi, là ba lần mới phải.
Ghì chặt lấy cô, Phục Ân nhẹ nhàng trao mật ngọt. Hơi thở sát gần nhau khiến cả gương mặt của cô đỏ bừng. Vòng tay ôm chặt anh, đôi môi mềm cố gắng mở to để chiếc lưỡi điêu luyện khi tiến sâu vào khoang miệng. Tiểu thư Phí Trang Gia, phu nhân Thượng Tộc,... Tất cả những thứ đó cô đều không cần. Cuộc đời chỉ cần anh thôi, bao nhiêu thì cũng gọi là đủ.
"Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Ba Lần!"