*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phục Ân vội vã đi vào bệnh viện. Chuyện là anh vừa nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trưởng khoa thông báo rằng Tử Dung vừa gặp tai nạn. Dù đã cố gắng giải thích anh không phải người nhà nhưng cuối cùng cảnh sát cũng yêu cầu phải đến. Từ khi Tử Dung xuất hiện thì anh đã không biết bao nhiêu lần vướng vào rắc rối. Bây giờ cô ta còn muốn gì nữa đây?
Trước cửa phòng cấp cứu có vài cảnh sát và hai vị bác sĩ. Nhíu chặt mày, anh lên tiếng chào họ trước.
- Chào bác sĩ, chào các anh.
- Chào Đại Thượng Thiếu! Chúng tôi bên đội điều tra đến. Gọi anh vào lúc này đúng ra rất phiền nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mong anh thông cảm.- Một trong những người cảnh sát vừa bắt tay anh vừa nói.
- Không sao! Tôi chỉ thắc mắc không biết các anh gọi tôi đến để làm gì?
Bắt đầu lấy giấy và bút, vị cảnh sát vừa bắt tay anh tiếp lời.
- Cô Ngô Tử Dung đã có ý định nhảy sông tự vẫn, địa điểm cô ấy chọn là cầu Thạch Bàn với chiều cao khá cao so với mặt nước và dòng sông bên dưới khá sâu, lúc đó nước sông cũng đang chảy rất xiết. May mắn là chúng tôi đã đến giải cứu kịp thời, sau đó cô ấy đã bị ngất. Có ba số điện thoại mà cô ấy liên lạc gần đây nhất. Hai người kia đã được triệu tập lấy lời khai và anh là người thứ ba, cũng là người vào diện tình nghi. Tôi chỉ muốn hỏi giữa anh và cô Ngô có mâu thuẫn gì để cô ấy phải nghĩ quẩn hay không?
- Tôi và cô ấy chẳng có gì uẩn khuất cả. Và trong chuyện này tôi không hề liên quan.
- Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?
- Hai tuần trước.
- Cô ấy có biểu hiện gì lạ không?
- Không! Tôi không thấy và cũng chẳng quan tâm.
- Anh chắc chứ?- Cảnh sát viên nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén như xác định anh chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.
- Tôi đã nói là không!- Nhíu mày bực dọc, anh gắt lên.
- Thôi được, tạm thời chúng tôi sẽ tạm ngưng tại đây. Nếu như tình trạng cô ấy tệ hơn thì tôi sẽ triệu tập cả ba người đến trụ sở để tiếp tục lấy lời khai trong vài ngày tới.
- Vài hôm nữa tôi phải đi công tác hai tuần, sẽ không đến được.
- Nếu như kháng lệnh triệu tập thì anh rõ hậu quả rồi đấy.
Thái độ của tên cảnh sát này có gì đó rất lạ. Anh và Tử Dung đã không liên lạc rất lâu. Chẳng lẽ cô ta đã không gọi cho ai trong một thời gian dài. Nếu tính ra người đáng để nghi vấn là Nghiêm Mộ Phàm chứ không phải anh. Còn đưa hẳn vào diện tình nghi nữa cơ chứ. Cho hai tay vào túi, Phục Ân khẽ mỉm môi.
- Anh đang làm khó tôi rồi đấy.
- Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của mình thôi.- Đóng quyển sổ, anh ta nhàn nhạt.
- Vậy tôi sẽ gặp cảnh sát trưởng của anh sau khi công tác về. Chuyện gì chứ gây phiền phức vô cớ cho tôi thì không dễ dàng gì đâu.
- Anh đang uy hϊếp tôi?- Anh ta nhíu mày, nhìn anh đầy bực tức.
- Tôi biết, thương nhân chúng tôi có làm gì cũng không thể qua cảnh sát các anh. Nhưng để phạm vào một "thương nhân như tôi" thì các anh phải nhìn mặt rồi đấy.- Phục Ân liếʍ môi rồi cười khẩy.- Khi nào có thêm manh mối thì cứ gửi cho cảnh sát trưởng là được.
- Đại Thượng Thiếu, có phải anh đã quá kiêu căng?- Một viên cảnh sát khác lên tiếng.
- Kiêu căng? Vậy các anh muốn làm gì thì làm nhưng tôi không hài lòng thì các anh cũng không yên ổn. Tạm biệt!
Nhướng một bên mày, Phục Ân thẳng thừng quay lưng rời đi. Muốn khó dễ với anh đây sao? Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Cục trưởng cục cảnh sát đã đối đầu với anh một lần và phải câm nín chịu ấm ức thua cuộc. Và hiện tại muốn làm gì thì ông ta đều phải nhìn sắc mặt của anh. Những tên này là gì mà muốn bắt thóp anh đây chứ? Đối với Thượng Phục Ân, cảnh sát Lâm Mộc chỉ là bình phong, luật pháp Lâm Mộc cũng chỉ là trò chơi không hơn không kém.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Tử Dung. Một tay chống hông, một tay anh đưa lên ôm lấy mặt. Đúng quả là phiền phức. Anh tự hỏi tại sao bản thân lại nhàn rỗi để đi đến đây? Ngày mai bắt đầu lịch trình công tác. Ở nhà vợ con chưa lo xong. Ấy thế mà lại chạy đến nơi quỷ quái này vì chuyện không đâu.
*Cạch*
Phục Ân vào trong cùng lúc Tử Dung đang ngồi bên giường bệnh. Sắc mặt của cô ta nhợt nhạt, đôi môi khô khốc đến đáng thương. Trong anh bây giờ chẳng còn một chút xúc cảm. Cứ thế mà gắt gỏng gặng hỏi.
- Cuối cùng cô muốn gì đây?
- A...Phục Ân?- Tử Dung bất ngờ đến nỗi ấp úng.- Sao anh lại đến đây?
- Chẳng phải vì cô sao?
- Vì em?
Tử Dung cười nhẹ, trong lòng như cất được một tảng đá lớn. Gắng gượng đứng dậy, cô đi đến gần bên anh. Thật sự Phục Ân chẳng hề quên cô. Tình cảm trong anh vẫn còn phải không? Ngày xưa vì cô mà anh từng chết đi sống lại. Thế thì làm sao mọi thứ có thể dần phai nhạt được.
- Anh...
- Cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không? Tôi đã có gia đình và đang rất hạnh phúc. Muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ để liên lụy đến tôi.
Từng câu từng chứ rít qua kẽ răng khiến Tử Dung đau nhói. Anh đã thay đổi thật rồi. Thượng Phục Ân điềm đạm, ôn hòa ngày trước không còn nữa. Anh hiện tại như một tảng băng. Chỉ ở một chỗ, ai phạm phải thì chết thế thôi.
- Phục Ân, anh thật sự không còn một chút tình cảm nào với em hay sao?- Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, Tử Dung bật khóc nức nở.
- Xem ra cô vẫn còn mơ tưởng viễn vong nhỉ?- Anh cho hai tay vào túi rồi cười khẩy một cái đầy vô tình.
- Thật sự em rất hối hận. Hiện tại em không muốn gặp lại Mộ Phàm. Anh ta rất đáng sợ, anh có biết không?
- Hối hận sao? Hay là Mộ Phàm không cần cô nữa nên mới quay lại tìm tôi? Ngô Tử Dung, cô nên nhớ một điều Thượng Phục Ân tôi chẳng bao giờ sử dụng lại đồ đã bị vứt đi. Và tôi cấm cô tiếp cận vợ tôi thêm một lần nữa. Bằng không đừng trách tôi vô tâm vô tình.
Phục Ân tức giận quay lưng rời đi. Tuy nhiên, khi vừa bước được hai bước thì Tử Dung đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cả thân người nóng ran, đầy run rẩy. Cô ta gục đầu vào lưng anh và khóc nấc.
- Phục Ân, em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều.
...
Lạc Y vui đùa cùng Bạch Bạch ở hoa viên. Bạch Bạch rất ngoan, cứ mỗi lần đang tinh nghịch chơi đùa nghe tiếng kêu của cô thì lập tức chạy lại ngay. Phục Ân cũng dần dần thích Bạch Bạch hơn lúc trước. Cách một thời gian ngắn là anh lại mua thên sữa và thức ăn cho nó. Lạc Y rất hài lòng với gia đình nhỏ hiện tại của mình. Bây giờ không còn tự ti mỗi khi gần kề bên anh. Cô hiện tại có thể sánh bước bên Phục Ân dưới danh nghĩa Thiếu phu nhân Thượng Gia thật chính đáng.
- Bạch Bạch à, lúc nãy vấp té có đau không? Để chị xoa cho nha.
Cầm lấy chân trước của nó, Lạc Y vừa nhẹ nhàng xoa chân, vừa xoa lên phần đầu nhỏ nhắn, đáng yêu.
- Chị không tìm được chủ cho em rồi. Thôi thì em ở đây với chị luôn nhé. Chị và anh chủ sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo.
Bạch Bạch kêu lên vài tiếng, xong thì dụi đầu vào tay Lạc Y. Lúc này trông nó cứ buồn buồn thế nào ấy. Lạc Y mỉm cười, dịu dàng vuốt ve thân hình béo tròn. Bé con này đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.
Hình như đã quá trưa rồi. Hôm nay Phục Ân có một cuộc họp nhưng cô chẳng biết là khi nào, cũng không biết anh có ăn đúng bữa không nữa. Thôi thì gọi đến công ty vậy, có gì nhờ tiếp tân nối máy giúp cũng được. Không thôi gọi ngay lúc họp lại làm phiền anh. Không nghĩ ngợi thêm, Lạc Y lấy điện thoại gọi đến số của công ty.
"Tôi là Thanh Hoa, tiếp tân tại tập đoàn Thượng Ẩn xin nghe ạ."
"Chào Thanh Hoa, tôi là vợ của Phục Ân. Cô nối máy giúp tôi nhé." ( Đúng ra là không biết bản thân nên dùng tên nào:3)
"Chào Thiếu phu nhân, Thượng Tổng đã đến bệnh viện Thục Xuyến từ sớm, đến giờ vẫn chưa về."
"Bệnh viện hở? Được rồi, được rồi. Cảm ơn cô nhiều nha."
Vội vã ngắt máy, Lạc Y lo lắng đi nhanh lên phòng thay đồ. Phục Ân bị sao thế này? Tại sao đang yên đang lành tại sao anh lại vào bệnh viện cơ chứ? Vừa tìm đồ thay, vừa ấn số gọi cho anh. Lạc Y quýnh quáng đến độ cả tay chân đều run rẩy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Nỗi lo sợ càng lớn dần hơn. Lạc Y đi thay quần áo với đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào chưa hay. Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, mẹ con cô làm sao có thể sống nổi được đây. Vội vã đi ra ngoài, Lạc Y lên xe và bảo tài xế đến hẳn bệnh viện Thục Xuyến. Ngồi trên xe mà hồn cô lơ lửng tận phương trời. Không biết anh có làm sao không? Bị gì mà phải đến đấy?
- Thiếu phu nhân đừng lo lắng quá. Đại thiếu gia sẽ không sao đâu.- Tài xế vừa lái xe, vừa trấn an cô.
- Làm sao không lo lắng được chứ? Sáng ra còn khỏe mạnh mà.- Đôi tay siết chặt, chất giọng của cô run rẩy.
- Biết đâu được thiếu gia thăm ai đó thì sao, cô nên bình tĩnh trước đã.
Đưa tay lau nước mắt, Lạc Y mím môi. Có lẽ anh ta nói cũng đúng. Có khi nào Phục Ân chỉ thăm một người bạn ở trong đấy mà thôi. Tâm trạng có vẻ tốt hơn được đôi chút nhưng nỗi sợ hãi trong cô vẫn không thể tan biến được.
Chiếc xe đỗ trong khuôn viên bệnh viện. Không chờ đợi được lâu, Lạc Y xuống xe rồi đi nhanh vào bên trong. Tâm trạng không khỏi bồn chồn, l*иg ngực cũng chẳng thể nào yên ổn, cực kỳ khó chịu. Khi đứng trước đại sảnh, thấy anh đang nói chuyện cùng với các viên cảnh sát và bác sĩ thì Lạc Y liền mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Ít ra bây giờ cô cũng biết được rằng anh vẫn bình an.
Lạc Y vừa bước đến thì anh đã quay lưng đi đến thang máy. Dù cố gắng ra sao thì cô vẫn không đuổi theo anh kịp nên phải chờ chuyến sau. Màn hình hiển thị thang máy dừng lại ở tầng 5. Dù biết anh đã không sao nhưng linh tính lại muốn cô phải đi theo xem chuyện gì. Khi vừa ra thang máy cô đã chẳng thấy Phục Ân đâu. Chỉ đành đi tìm vậy. Lạc Y đi từng phòng tìm kiếm. Đến trước một phòng bệnh được khép hờ cửa đột nhiên cả người cô khựng lại. Hai mắt cô mở to, rưng rưng những dòng lệ. Bên trong là Phục Ân và cô gái hôm trước. Câu nói bên trong làm cả người cô tê cứng, sững sờ.
- Phục Ân, em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều.
- Anh cũng còn yêu em!
Lời nói vừa thốt ra như ngàn mũi dao cắm sâu vào con tim nhỏ bé của Lạc Y. Nỗi đau rát buốt không ngừng truyền đến. Không thể thốt lên một lời nào, cả người lại run rẩy không thôi. Lùi lại sau vài bước, cô đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng nấc lớn hơn. Cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ướt đẫm.
- "Anh cũng còn yêu em!"- Phục Ân nghiến răng rồi ngập ngừng hồi lâu mới tiếp lời.- Nhưng đó sẽ là câu nói ngay khi cô quay lại. Còn bây giờ thì hình ảnh Ngô Tử Dung vô tư, hồn nhiên ngày trước đã hoàn toàn chết trong lòng tôi mất rồi.
Gạt tay Tử Dung ra, anh nhếch môi rồi chỉnh lại áo vest. Để lại một câu cuối cùng, anh bước ra khỏi phòng mà không cần do dự cũng chẳng liếc mắt nhìn cô thêm giây nào.
- Cô Ngô, từ bây giờ cô nên cút ra khỏi cuộc đời tôi được rồi đấy.
Tử Dung đứng hình. Cả người như tượng đá chẳng thể nhúc nhích. Phục Ân trước giờ chưa từng nặng lời với cô như vậy. Hiện tại anh vì có một người khác mà thốt ra những lời cay nghiệt đó hay sao? Siết chặt tay thành nắm đấm. Tử Dung giận đến run người. Anh càng lạnh nhạt thì cô gái kia càng đáng phải chết mà thôi. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, cố lấy lại sự bình tĩnh, cô cười khẩy.
"Cảnh sát Dương, cảm ơn anh đã gọi anh ấy đến đây giúp em."
..
Phục Ân bước vào phòng ngủ. Hôm nay anh về nhà rất sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai. Thông thường khi anh về thì đã nghe tiếng của Lạc Y tíu tít. Ấy vậy bây giờ chẳng thấy đâu. Đến bữa ăn cũng chẳng thèm xuống. Anh mang đồ ăn lên thì cũng ừ hử cho qua. Chẳng nói đến ai một câu nào. Cô cứ như thế này làm anh cứ cảm thấy lo lo thế nào đấy. Ngày mai sao có thể yên tâm mà đi công tác đây?
Lạc Y nằm trên giường, nghiêng người sang một bên như đang ngủ nhưng anh biết tổng là cô vẫn còn thức. Nằm xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi anh choàng tay qua eo ôm lấy cô. Giờ này bảo bảo chắc đã ngủ rồi, bởi vậy không còn đạp thường xuyên giống như lúc anh vừa chạm tay vào ban sáng. Cả người sát lại gần cô, anh thì thầm.
- Hôm nay em sao thế?
- Em mệt, muốn đi ngủ. Anh ngủ sớm đi.- Gạt tay anh ra, cô mệt mỏi nói.
- Em giận anh chuyện gì sao? Nói ra anh mới biết mà sửa sai chứ.- Lại ôm lấy cô, anh tiếp tục dỗ ngọt.
- Anh ngủ đi mai còn công tác nữa. Em không sao.
Kéo chăn trùm khắp người. Lạc Y bực dọc nhắm nghiền mắt. Ôm ấp người khác rồi về đây vỗ về cô sao? Thượng Phục Ân, anh đúng là quá đáng. Uổng công cô luôn tin tưởng anh, nghĩ rằng anh sẽ vì gia đình mà thay đổi. Nhưng không hề, anh vẫn không thay đổi gì cả. Xem ra cô chỉ là tự mình đa tình thôi.
- Anh xin lỗi! Anh sai rồi.
Dù không biết mình đã làm gì nên tội nhưng anh vẫn hạ thấp mình vì cô. Hôn nhẹ lên tóc Lạc Y, nơi phát ra hương thơm hoa hồng dịu nhẹ. Càng ôm chặt cô hơn, anh liếʍ nhẹ môi.
- Là anh không tốt, em tha lỗi cho anh được không?
Lạc Y nghiến răng. Cuối cùng thì cùng chịu nhận rồi sao? Không nói thêm lời nào, cô chỉ nằm đấy mà im lặng. Anh đã yêu người ta cơ mà. Về đây với mẹ con cô làm gì nữa? Đúng là nghĩ không sai. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ chẳng cần đến mẹ con cô nữa đâu.