Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 63: Ngạ Huyết Qủy

Bầu trời sâu thẳm, núi non trùng điệp một màu xanh ngắt. Ánh nắng chiếu rọi mặt đất, dòng nước lưu chuyển là một cái buổi sáng tốt đẹp.

Không gian bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, hai thân ảnh từ trong đó đi ra. Đúng là Bạch Du và tiểu hắc mới từ vùng đất Athens trở về.

Vừa mới xuất hiện Bạch Du lập tức vươn người, hoạt động cơ thể một lần. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành nơi này.

“ Vẫn là không khí ở nơi này thoải mái nhất” Bạch Du sắc mặt hưởng thụ nói.

Tuy rằng nơi này chứa rất nhiều cảm xúc đau thương cũng như những nguy hiểm suýt nữa dồn Bạch Du vào chỗ chết.

Thế nhưng nơi đây cũng tràn đầy những kỉ niệm quý báu của Bạch Du cùng ông nội hắn.

Có thể nói vùng đất này chứa đầy sự đau thương cùng hạnh phúc. Đây là nơi Bạch Du gọi là nhà.

Vùng đất Athens kia dù có tốt đến đâu thì đó cũng không phải nơi Bạch Du thuộc về.

“ Tần gia, chờ ta đạt đến tam phẩm Ngự thú sử. Đến lúc ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được cái cảm giác bị người đuổi gϊếŧ là như thế nào” Bạch Du sắc mặt thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nói.

Chỉ vì một xích míc nhỏ, thế nhưng Tần gia năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ chết Bạch Du.

Nói hắn không hận Tần gia là giả, thế nhưng Bạch Du biết bản thân hiện giờ còn quá yếu.

Cho dù bản thân đã đạt đến nhị phẩm cao giai, tiểu hắc cũng đạt đến nhị phẩm viên mãn.

Thế nhưng đến bây giờ Bạch Du cũng chỉ có một mình linh thú là tiểu hắc mà thôi.

Bạch Du chưa đến mức xung động đến nỗi làm quan can tư lệnh, một người một thú đối đầu với cả Tần gia.

“ Chủ nhân, bây giờ chúng ta lên làm gì?” tiểu hắc quay đầu sang hỏi.

Bạch Du nghe thấy tiểu hắc hỏi, bản thân cũng lâm vào trầm tư. Nói thật hiện giờ hắn cũng chưa có kế hoạch cụ thể, mà làm con ruồi không đầu chuyển loạn cũng không được.

Bạch Du sầu mi khổ não suy nghĩ, nếu nói bây giờ cần làm gì nhất thì không cần băn khoan.

Chắc chắn là tìm linh thú thứ hai thậm chí chuẩn bị săn linh thú thứ ba, dù gì hắn cũng sắp đột phá tam phẩm Ngự thú sử.

Thế nhưng linh thú hoang dã rất khó để kí kết Huyết ước, mà Bạch Du thì đang bị truy nã không thể vào thành phố mua trứng linh thú để bồi dưỡng được.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Bạch Du vẫn một mực nhíu mày suy tư xem kế tiếp bản thân đang làm gì.

Cũng không biết là có phải quá chú tâm hay là thật không chú ý, thế nhưng có một bóng người đang dần dần tiếp cận Bạch Du, thế nhưng hắn vẫn không làm ra phản ứng.

“ Lên làm bây giờ? Đúng rồi, Thanh Man Ngưu Vương....nó sẽ là linh thú thứ hai của ta” như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt Bạch Du giãn ra vui mừng nói.

Lúc xưa khi bị Thanh thúc truy sát, tuy chỉ là vô tình nhưng Thanh Man Ngưu Vương đã cứu Bạch Du một mạng.

Lúc đó Bạch Du đã tự nhủ sẽ báo đáp nó. Hiện giờ hắn tuy vẫn chỉ là nhị phẩm Ngự thú sử nhưng có bia đá trong thức hải, hắn tin chắn sẽ giúp Thanh Man Ngưu Vương đạt được thành tựu mà nó không ngờ tới.

Còn về phần trận chiến lúc trước của Thanh thúc và Thanh Man Ngưu Vương, Bạch Du cũng không hề lo lắng.

Chưa nói đến lúc rời khỏi, Bạch Du tận mắt thấy Thanh Man Ngưu Vương đè đánh linh thú của Thanh thúc không thể trở tay.

Cho dù có đánh không lại, Thanh Man Ngưu Vương cũng có thể tự mình chạy đi. Cho dù trường hợp xấu nhất là tự bản thân nó chạy không được, thì đàn Thanh Man Ngưu của nó cũng không phải để trưng cho đẹp.

“ Quyết định rồi, mục tiêu lần này là Thanh man đồng bằng” Bạch Du quay đầu nói với tiểu hắc.

“ Được” tiểu hắc đáp.

“ Thế nhưng trước tiên chúng ta cần giải quyết con muỗi vẫn một mực theo đuôi này đã....” bỗng nhiên ánh mắt Bạch Du trở lên sắc bén, lạnh lùng nhìn về một phía phương hướng.

Tiểu hắc hiểu ý, ngay lập tức thân hình biến mất. Đến khi nó xuất hiện lần nữa đã là nơi mà Bạch Du nhìn lại, tiểu hắc không hề do dự vung đuôi quét ngang.

Ám Ảnh Xà vốn tinh thông kĩ năng hệ bóng tối, bây giờ lại đang là giữa trưa. Thế lên tiểu hắc bị hạn chế rất lớn, không thể sử dụng kĩ năng chỉ nó thể cận thân chiến đấu.

Thế nhưng sau lần đột phá vừa rồi, thân thể nó đã được tiến thêm rất nhiều. Bây giờ tiểu hắc cũng không còn e ngại nhục thân va chạm nữa.

Bang ~~~

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên, hai thân ảnh từ nơi đó bị đánh văng ra. Một người một thú, người này rõ ràng là đội trưởng của đội lính đánh thuê từng truy đuổi qua Bạch Du.

Còn về phần linh thú lại là một con Ngạ Huyết Qủy, thân hình giống như nhân loại.

Thân cao chỉ đạt đến một mét năm, toàn thân huyết hồng như nhiễm máu tươi. Khuôn mặt ghê rợn mà xấu xí, hai tay thon dại làm cho thân hình mất đi cân đối.

Không những cánh tay mà cả bàn tay cũng dài một cách quỷ dị, móng tay sắc bén ánh lên một vệt hàn quang.

Ngạ Huyết Qủy rất thích thôn phệ máu tươi, thường sống ở những nơi tràn đầy tội nghiệt cùng sự mục nát.

Mục nát ở đây chỉ chính là sự thối rữa của lòng người. Nó là một trong số ít những linh thú mà nhân loại tìm ra nơi mà nó sinh ra.

Nó sinh ra từ tội lỗi của một con người, nếu tội lỗi của một người càng nặng khi chết đi, Ngạ Huyết Qủy được sinh ra càng mạnh.

Giống như Tử Minh Tê của đám người Tần Minh nổi trội về mặt phóng thủ, thế nhưng nếu gặp Ngạ Huyết Qủy cùng đẳng cấp, Ngạ Huyết Qủy có thể nhẹ nhõm xé mở phòng thủ của nó.

Không những thế, tốc độ của Ngạ Huyết Qủy lại vô cùng nhanh rất khó để có thể đánh trúng nó.

Thế nhưng không có cái gì là hoàn hảo, Ngạ Huyết Qủy cũng thế. Tốc độ nhanh, nanh vuốt sắc bén thế nhưng lực phòng ngự của nó lại gần như đạt đến con số không.

Ngạ Huyết Qủy bị tiểu hắc quét trúng, có thể nghe thấy thanh âm bạch cốt đứt gãy. Lần này nó chắc chắn bị thường không nhẹ.

Trung niên nam tử kia tuy rằng cũng bị quét trúng nhưng cũng không có chết đi, chỉ là áo giáp trên người phá toái miệng phun máu tươi.

Phải biết thể chất con người chênh lệch với linh thú quá lớn, đến Ngạ Huyết Qủy cũng bị thương nặng. Thế nhưng trung niên nam tử kia lại không chết, công lao cũng phải quy về áo giáp trên người hắn.

Thế nhưng bây giờ áo giáp cũng phá toái, tiếp theo tình huống của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

Ngay khi nhìn thấy Ngạ Huyết Qủy, Bạch Du đã âm thầm truyền âm cho tiểu hắc. Thế nên tiểu hắc cũng không dám chủ quan, thấy mục tiêu lộ diện cũng không hề bỏ, tiếp tục phóng theo truy kích Ngạ Huyết Qủy.

Nếu không phải Bạch Du ra tay trước, chiếm hết tiên cơ thì tình hình lúc này chắc chắn không hề đơn giản như thế.

Đừng nói đến việc tiểu hắc bị hạn chế quá lớn về mặt hoàn cảnh, cho dù là bình thường nó cũng chưa chắc theo kịp tốc độ của Ngạ Huyết Qủy.

Đến lúc đó đối phương chỉ cần ra lệnh Ngạ Huyết Qủy đánh gϊếŧ Bạch Du là được rồi.