Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 43: Rút lui

Đoàn người đã rời đi, hiện giờ còn ở lại chỉ có Tần Dạ Huyền. Không gian yên ắng, lại không có tung tích đối thủ làm cho hắn cũng cảm thấy một tầng vô hình áp lực.

Ngay lúc này không gian sau lưng của Tần Dạ Huyền xảy ra dị động, hắc khí xuất hiện ngưng kết thành ba đạo lưỡi đao.

Hắc đao xé gió, rạch phá không gian hướng thẳng đến sau lưng Tần Dạ Huyền bắn đi. Lưỡi đao lao đi kéo theo một đoàn hắc khí, giống như một dải lụa màu đen lơ lửng trên không trung.

Đại Lực Ngưu thấy hắc đao chém tới, chỉ trước nhấc lên dộng mạnh xuống đất. Ngay khi Đại Lực Ngưu chân đạp đại địa, mặt đất vỡ ra đất đã bay lên tạo thẳng đến hắc đao bay đi.

Đất đá cùng hắc đao chạm vào nhau, không có tạo ra động tĩnh quá lớn. Lưỡi đao nhẹ nhàng cắt mở đất đá, nhưng cũng không chịu được số lượng nhiều.

Sau nhiều lần va chạm lưỡi đao cũng dần dần bị bào mòn lực lượng, thể tích càng ngày càng nhỏ.

Không bao lâu hai đạo hắc đao cũng biến mất nhưng màn đá cũng biến mất không thấy. Còn dư lại một đạo hắc đao vẫn hướng thẳng đến Tần Dạ Huyền mà đi.

Nhưng Thiết Giáp Tướng Quân phản ứng cũng không chậm, vội vàng xoay người huy đao chém tới.

Ầm ~ Ầm ~

Tuy nói hai đao va chạm nhưng cũng không có âm thanh thanh thúy vang lên, mà là ngay lúc chạm vào nhau hắc đao nổ tung.

Sóng xung kích đánh tới, cát bay đá chạy bụi mù mờ mịt. Đại Lực Ngưu cùng Thiết Giáp Tướng Quân nhanh chóng đến trước mặt Tần Dạ Huyền che chở.

Nhưng ngay lúc này không gian trên đầu Tần Dạ Huyền rung động, một đạo thân ảnh từ trên không phóng xuống.

Hàn quang lấp lé, trảo phá không gian. Tần Dạ Huyền vốn còn đang khϊếp sợ với đòn đánh vừa này, bây giờ đây lại có đánh lén phát sinh vội vàng không kịp trở tay.

Ngay lúc trảo mang định hạ xuống, y phục trên người Tần Dạ Huyền phát ra thanh quang. Hình thành một đạo áo giáp hư ảnh bao bọc trọn thân thể hắn vô trong.

Keng ~ Keng ~

Tiếng sắt thép va chạm phát ra, thanh quang áo giáp cũng dần dần ảm dạm xuống giống như chịu không nổi trùng kích.

Mà bởi vì gặp vật cản, Ma Ảnh Báo thân ảnh cũng chợt khựng lại. Bắt lấy cơ hội lần này Thiết Giáp Tướng Quân nhấc đao chém tới.

Ma Ảnh Báo thấy đao quang chém tới, chuẩn bị chuyển người né tránh. Nhưng Đại Lực Ngưu cũng không ăn chay, một vầng hào quang màu vàng từ đỉnh đầu nó phát ra.

Vầng sáng vừa xuất hiện lại biến mất, nhưng cũng trong nháy mắt quang mang lại xuất hiện trên đầu Ma Ảnh Báo.

Ngay trong nháy mắt này thân thể Ma Ảnh Báo trầm xuống, nó cảm thấy giống như vật nặng gia thân.

Năng lực này gọi là trọng lực, nhưng Đại Lực Ngưu đẳng cấp qua thấp. Nếu không phải tiềm lực của nó có thể đạt đến ngũ phẩm thì cũng không có tư cách vận dụng loại lực lượng này.

Nhưng cho dù thế năng lực này cũng không mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có thể làm trọng lực tăng tác dụng lên người Ma Ảnh Báo tăng lên gấp hai mà thôi.

Nhưng cho dù như thế cũng đủ làm Ma Ảnh Báo thân thể trầm xuống. Nắm lấy cơ hội Ma Ảnh Báo còn chưa thích ứng, thanh đao của Thiết Giáp Tướng Quân xé gió mà đến.

Ma Ảnh Báo định nhấc thân né tránh, nhưng thân thể chưa kịp thích ứng hành động chậm nửa nhịp.

Rống ~ Rống ~

Ma Ảnh Báo gào lên đau đớn, máu huyết nhuộm thân. Nó vội vàng nhún thân thể nhảy về sau, ngay khi đao mang hạ xuống trọng lực cũng biến mất thế nên lần này nó có thể nhẹ nhàng lui về sau.

Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy được thân thể Ma Ảnh Báo hoạt động có chút khó khăn.

“ Chết tiệt, tại sao thứ này lại mạnh như thế” Tần Dạ Huyền nghiến răng nói.

Trong lòng hắn bây giờ cũng không khá đến đâu. Lần này vốn chỉ định ra tay gϊếŧ một tên nhãi không quan trọng.

Thế nhưng tính toán không bao giờ theo kịp biến số, nghìn tính vạn tính cuối cũng trở về con số không.

Đoàn người bây giờ đã tổn thất bảy người, trong khi bóng dáng đối phương còn chưa thấy đâu.

Không những thế bây giờ bản thân cũng đưa thân vào hiểm cảnh, làm sao không làm cho Tần Dạ Huyền nổi nóng.

Tần Dạ Huyền tính tình tuy rằng bạo sát, nhưng cũng không ngu ngốc. Mỗi lần hành động hắn đều tính toán chu toàn rồi mới ra tay, nhưng giờ mọi chuyện xảy ra đã làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Chưa kể linh thú của hắn hoàn toàn không thích hợp để đối chiến Ma Ảnh Báo, điều đáng mừng duy nhất là bây giờ Ma Ảnh Báo đã bị thương.

Tần Dạ Huyền có thể thấy được, chân sau bên phải của Ma Ảnh Báo bị rạch ra một đường vết thương không nhẹ, có thể nhìn thấy cả bạch cốt.

Nhưng điều đó cũng không làm cho Tần Dạ Huyền buông lỏng, mà ngược lại càng trở lên cảnh giác.

Trước đây đã từng có tiền lệ năm tên nhị phẩm Ngự Thú Sử tập hợp lại thành một đội với mục đích săn bắn Ma Ảnh Báo. Nhưng sau cùng bị Ma Ảnh đồng quy vô tận, không một người sống sót.

Lần này Tần Dạ Huyền làm nó bị thương, nếu nó e ngại bỏ đi còn dễ nói nếu nó lại nổi điên lên thì bản thân hắn cũng không dám chắc có thể sống sót.

Mà điều làm Tần Dạ Huyền càng thêm nổi giận là bên quân đội. Bình thường đều nói vì an toàn của người dân, tổ chức săn gϊếŧ tất cả linh thú gần thành phố.

Mà linh thú quanh thành phố không hề ít, làm cho bên quân đội cũng độc chiếm được một số lớn tài nguyên.

Nhưng sau cũng vẫn để xổng ra một con Ma Ảnh Báo, để sót thì cũng thôi đi nhưng cuối cùng con Ma Ảnh Báo này lại tấn công bọn hắn.

“ Lần này trở về, chuyến này sẽ không cứ thế mà qua đâu. Ít nhiều cũng phải moi một ít từ chỗ lũ quân nhân đó” Tần Dạ Huyền nói.

Không để cho Tần Dạ Huyền suy nghĩ nhiều, Ma Ảnh Báo đã phóng người hướng thẳng đển hắn lao đi, kéo theo một vệt tàn ảnh.

Tuy rằng bị thương nhưng tốc độ của Ma Ảnh Báo thậm chí còn nhanh hơn lúc ban đầu.

Nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được, mặt đất nơi Ma Ảnh Báo chạy qua, máu tươi rơi vãi.

==========

“ Thiếu gia, nhanh lên chúng ta cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt” A Nhất vội vàng nói.

“ Người không cần nhiều lời ta tự biết” Tần Minh quát.

Nói thật bây giờ Tần Minh hoảng hơn ai hết. Từ bé đến lớn hắn vẫn sống trong vòng tay bao bọc cha mẹ.

Chính hiệu một chú gà công nghiệp, lần này lại gặp chuyện như thế sao lại không hoảng loạn.

Vừa nãy cố lấn lá ở lại chẳng qua là làm màu cho Tần Dạ Huyền coi thôi, chứ hắn lúc đó hận không thể rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Cho dù đến bây giờ đã chạy xa khỏi khu vực phát sinh chiến đấu nhưng Tần Minh vẫn chưa cảm thấy an toàn.

Hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm đến Bạch Du, gϊếŧ chết đối phương sau đó lấy lại đồ vật cần thiết và trở về mà thôi.