Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 34: Phiền phức lại tới cửa

Bạch Du bắt đầu sửa chữa tường nhà, nếu cứ để tường vỡ cửa tan thế này sẽ gây quân nhân tuần tra chú ý.

Đến lúc đó Bạch Du cũng không có cách nào giải thích rồi. Nếu mọi chuyện bị điều tra ra, nhẹ thì bị giam cầm, nặng thì bị xử tử, Bạch Du vẫn muốn sống lâu một chút.

Buổi sáng qua đi, Bạch Du đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hắn nhìn bức tường trước mặt, lắc đầu cười khổ.

Tuy rằng lỗ thủng đã bịt lại nhưng bức tường vẫn nhìn tàn tạ không chịu nổi. Nhưng đến cùng vẫn tốt hơn để lỗ thủng công khai như vậy

“ Hazzz, tuy nhìn hơi nát, nhưng vẫn tốt hơn là để quân đội phát hiện” Bạch Du thở dài.

Sau khi sửa chữa hoàn tất, Bạch Du lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tối hôm qua trạm trán làm cho nhà cửa bừa bội, nhiều đồ vật đã vỡ nát.

“ Cuối cùng cũng xong” Bạch Du thở ra một hơi.

Bạch Du đặt mông ngồi xuống đất, không phải hắn không muốn ngồi trên ghế, mà bàn ghế trong nhà đã vỡ nát hết rồi.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Bạch Du bắt đầu chuẩn bị để đi đến học viện. Ở khu dân nghèo không khí quá ô nhiễm, linh khí thưa thớt không thích hợp để tu luyện minh tượng.

Không bao lâu sau Bạch Du đi ra khỏi nhà thắng đến học viện mà đi. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào học viện, thuê một căn phòng luyện tập, ngồi xuống bắt đầu minh tưởng.

==========

Trong một quán ăn khu bình dân, mùi vị vừa miệng, giá cả phải chăng nên rất được người yêu thích.

Vị trí trong quán hầu như đã được nấp kín, không ai trú ý hai bóng người trong góc tường.

Một người trong đó thình lình là thiếu gia dòng họ Tần, Tần Minh. Một người thì khuôn mặt bình thường, dáng người gầy gò.

“ Chết tiệt, tại sao ta phải chờ ở nơi rách nát thế này chứ” Tần Minh cắn răng nói.

“ Thiếu gia, nơi này nằm trên con đường qua lại của tên tiểu tử kia, ở đây có thể có thể dễ dàng bố trí mai phục” tên nam tử gầy gò mở miệng.

“ Hừ, chỉ là một con kiến nhỏ mà lại làm cho ta bị sư phụ trách phạt, lần này ta sẽ cho hắn biết kết quả đắc tội ta. Sống không được, mà chết cũng không xong” Tần Minh sắc mặt giận dữ.

Tần Minh trong lòng đang vô cùng khó chịu, hắn hết lần này đến lần khác bị sư phụ quở trách. Lại phải oan ức chờ đợi ở nơi rách nát này, tất cả cũng chỉ vì Bạch Du.

“ A lục, bắt đầu bố trí đi. Tốt nhất là nhanh gọn nhẹ, nếu hành động bị quân đội phát hiện thì rất rắc rối” Tần Minh thở ra một hơi nói.

“ Vâng, thiếu gia” A lục nói.

Sau đó A lục đứng lên, rời đi quán ăn. Tần Minh cũng đứng lên đi ra ngoài, hắn không muốn ở đây lâu thêm một phút nào.

==========

Bạch Du mở mắt, thở ra một hơi. Lần này hắn cũng không ngồi một lúc hai ba ngày, mà đúng thời gian tỉnh lại.

Bạch Du mở ra cửa phòng, nhìn lên bầu trời. Bầu trời quang đãng, ánh trăng lấp lóe.

Bây giờ đã là buổi tối, cũng đồng nghĩ với việc Bạch Du đã minh tưởng từ buổi trưa cho đến trời tối.

Sau khi thanh toán chi phí sử dụng phòng tu luyện, Bạch Du cất bước đi ra học viện.

Bạch Du từ tốn đi trên đường cái, trời đã khuya nên hai bên đường vắng lặng. Không khí trầm tĩnh, mà quỷ dị.

Không biết lý do gì, nhưng càng đi tới hắn càng có cảm giác bất an. Cảm giác này Bạch Du đã trải nghiệm một lần, chính là lần bị ba người Tần Dương ám sát.

Tuy nói thứ gọi là cảm giác luôn luôn hư vô mờ mịt, nhưng nhiều khi nó lại là thứ cứu mạng của bản thân.

“ Có khi nào hôm nay lại có chuyện xảy ra không” Bạch Du lẩm bẩm.

Bạch Du thân thể đã được cải tạo, lại trở thành một tên Ngự Thú Sử, khả năng hồi phục hơn người. Tuy rằng vết thương hôm qua chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã đóng vảy, ăn da non.

Thế nhưng nếu như lại gặp một lần ám sát nữa Bạch Du cũng không dám nói bản thân lại có thể trốn thoát.

Bạch Du đưa tay chạm vào bên vai phải, hắc quang lóe lên xuyên qua tay áo, dần dần có linh văn ngưng hình.

Một đạo hắc ảnh lóe lên, lao ra từ trong linh văn biến mất trong bóng tối. Hắc ảnh này chính là tiểu hắc.

Vì để đề phòng an toàn, Bạch Du đành thả tiểu hắc đi ra thám thính. Tiểu hắc khả năng ẩn nấp rất mạnh, một khi nó ảnh độn thậm chí nhị phẩm linh thú cũng chưa chắc phát hiện ra được.

Sau khi hoàn thành bố trí, Bạch Du cũng không tiếp tục đi về nhà. Mà hắn quay người chạy về phía đông khu giao thương.

Bạch Du muốn chuẩn bị một số thứ, tuy rằng hắn cũng mong linh cảm lần này là sai. Nhưng Bạch Du chắc chắn sẽ không chủ quan, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Hơn một giờ sau, Bạch Du từ một tiệm rèn khu giao thương đi ra. Khóe môi mỉm cười, lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bản thân cần.

Nhưng giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Bạch Du lại biến đổi. Khuôn mặt rầu rĩ, trong lòng nhỏ máu.

Lần này vì chuẩn bị, Bạch Du gần như đã dốc hết hầu bao. Mấy trăm vạn linh bây giờ chỉ còn chưa đến một vạn.

“ Ta lại trở về với kiếp dân nghèo rồi, nếu không tìm cách kiếm tiền thì học phí cũng không có mà đóng rồi” Bạch Du lắc đầu thờ dài.

“ Không đúng, hôm qua ta chẳng phải lấy được linh cụ chứa đồ của tên sát thủ hay sao” Bạch Du ánh mắt sáng lên.

“ Chủ nhân, đã xác nhận có người mai phục trên đường về nhà” bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

Làm cho Bạch Du giật bắn cả mình, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra giọng nói này là của tiểu hắc.

Đúng lúc này, một hắc ảnh xuất hiện trên vai Bạch Du. Đây chính là tiểu hắc, nó xuất hiện như để chứng minh suy nghĩ của hắn.

Bạch Du đưa mắt nhìn phía bên vai tiểu hắc, sắc mặt giật giật. Tuy rằng hắn biết đây là cách giao lưu giữa các Ngự Thú Sử và linh thú, nhưng hắn vẫn chưa làm quen được chuyện này, quá hù người đi.

“ Chủ nhân, có chuyện gì sao?” tiểu hắc nghiêng đầu nói.

“ Không...không có chuyện gì” Bạch Du cười ngượng, lắc đầu nói.

“ Ngươi xác nhận mục tiêu của đối phương là ta?” Bạch Du nói sang chuyện khác.

“ Chắc chắn, ta thấy được tên sát thủ chạy thoát hôm qua cũng ở trong nhóm người đó” tiểu hắc nói.

Tuy rằng tiểu hắc ra đời đến nay cũng mới ba, bốn ngày nhưng trí tuệ của nó cũng đã phát triển không ít. Không còn giống như trẻ sơ sinh không hiểu chuyện nữa.

Ít nhất tiểu hắc hiện giờ cũng hiểu được ai là kẻ thù của bản thân, cũng như gϊếŧ chết kẻ địch.