Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 21: Tranh chấp

Nương theo đạo kia tiếng nói, ba bóng người từ ngoài cửa tiệm bước vào. Bạch Du quay đầu hướng theo phía thanh âm nhìn lại.

Đi đầu là một người thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng nhưng mang theo một tia như có như không vẻ ôn nhu, quần áo một thân thuần trắng. Khí thế nổi bật, chỉ vừa nhìn là đủ để biết là một công tử của gia tộc lớn nào đó.

Hai người đi phía sau so với kẻ đi trước thì có vẻ tầm thường, một thân quần áo tối màu. Một trung niên, một trẻ tuổi, khuôn mặt bình và khí chất đều bình thường không đáng chú ý.

Bạch Du hơi nhíu mày, đối phương rõ ràng có chỗ dựa to lớn. Nếu xảy ra tranh chấp thì từ thực lực đến bối cảnh, hắn đều bị đè một đầu.

Nếu chỉ là một khối Tử lôi khoáng bình thường, thì hắn chắc chắn sẽ không nói nhiều, hai tay dâng lên xong quanh đầu rời đi.

Tử lôi khoáng là một loại tài liệu khoáng thạch lôi thuộc tính, sinh trưởng phải ở nơi nhiều lôi điện. Quanh năm dung lôi điện tẩm bổ mới có thể sinh ra, nhưng nếu chỉ như thế Bạch Du vẫn có thể cắn răng từ bỏ, để tránh phiền phức.

Nhưng đằng này lại khác, nó lại là một khối Lôi đình tử kim thạch, một kiện ngũ phẩm tài liệu. Tài liệu lôi thuộc tính rất khó có thể tìm được.

Phải biết trong các loại thuộc tính lôi chủ bạo kích. Lại rất được các Ngự Thú Sử săn đón và ưa chuộng.

Nhưng linh thú lôi thuộc tính rất khó tìm, cũng như hàng phục. Không kể đến lực tấn công kinh người, mà tốc độ cũng như bôn lôi.

Linh thú lôi thuộc tính nếu cảm thấy không địch lại, muốn chạy trốn. Thì cũng chỉ có phong thuộc tính có thể thắng một đường.

Thế nên ngưởi sở hữu linh thú lôi thuộc tính rất ít, nhưng lực công kích khủng bố, tốc độ lại nổi trội. Cũng không ngăn cản được tài liệu lôi thuộc tính được ưu chuộng.

Ai biết được một ngày nào đó, linh thú của bản thân dùng nhiều tài liệu lôi thuộc tính nuôi dưỡng, sau đó dị biến thì sao.

Biến dị khác với tiến hóa, tiến hóa chỉ là khai thác giới hạn của linh thú, làm cho linh thú trở lên mạnh hơn.

Mà biến dị, là khi huyết mạch của linh thú biến đổi làm linh thú cũng thay đổi theo. Trường hợp đó sẽ có hai chiều hướng phất triển.

Một là thoái hóa, tiềm năng bị rút ngắn, thực lực trở lên yếu đi. Và cũng là tình huống chiếm tám phần mười khi linh thú xảy ra biến dị.

Tình huống còn tại chỉ chiếm hai phần mười, đó là tiến hóa. Huyết mạch được thanh lọc, tiềm năng được mở rộng, thực lực của linh thú thậm chí có thể vượt cấp mà chiến.

Ngày trước từng có tiền lệ, một con linh thú vốn có giới hạn trưởng thành là nhị phẩm, cho dù dùng bao nhiêu tài liệu quý hiếm đi nữa thì cả đời của nó xác định cũng không bước lên tam phẩm.

Nhưng sau đó nó lại xảy ra biến dị, thực lực một phát nhảy lên tứ phẩm, mà giới hạn trưởng thành của nó cũng biến thành lục phẩm.

Nói chung một điều rằng, tài liệu lôi thuộc tính rất được hoan ngênh, săn đón. Nếu Bạch Du công bố thân phận chân chính của khối lôi thạch trong tay này, đủ để cả thành Phong Diệp đập vỡ đầu chi tranh.

“ Thiếu gia nhà ta nói ngươi không nghe thấy sao, khối Tử lôi khoáng ngươi đang cầm thiếu gia nhà ta muốn. Thứ dân đen như ngươi được thiếu gia nhà ta liếc một cái đã là phúc ba đời rồi” một giọng nói vang lên.

Bạch Du thở ra một hơi, đang định mở miệng nói chuyện. Thì bị người cắt ngang, giọng nói này chính là của tên người hầu trẻ tuổi đi phía sau thanh niên áo trắng.

Bạch Du nhìn lại theo hướng tên người hầu trẻ tuổi, sắc mặt âm trầm. Trong lòng hắn cực kì khó chịu, nhưng không có thực lực hắn cũng không dám làm gì thiếu suy nghĩ.

Bạch Du cũng có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của tên thanh niên người hầu này nhìn hắn tràn đầy khinh bỉ.

Thậm chí cái tên thiếu gia kia từ lúc đi vào chỉ liếc Bạch Du một cái, sau đó dời đi. Giống như đối với hắn nhìn Bạch Du sẽ làm bẩn con mắt hắn vậy.

Bạch Du hít một hơi thật sâu, trong lòng đã một bụng lửa giận không có nơi phát tiết.

“ Chủ tiệm khối này Tử lôi khoáng ta muốn, cái giá ta đưa ra gấp đôi thế nào” tên thiếu gia áo trắng mở miệng nói.

Ngày lúc Bạch Du định mở miệng, lại bị cắt đứt một lần nữa. Lần này không còn là tên người hầu trẻ tuổi, mà là tên thiếu gia của hắn.

Bạch Du mày nhíu lại càng chặt, theo một hướng nào đó đến xem, hắn đã trả tiền. Khối Tử lôi khoáng này đã là của hắn, nhưng tên thiếu gia này lại bỏ qua sự tồn tại của Bạch Du, lại đi nói chuyện với chủ tiệm.

“ Ta đã lấy tiền, khách đã nhận hàng. Bây giờ nó không phải là của ta nữa, nếu ngươi muốn thì đi hỏi anh bạn trẻ này đi” đúng lúc này chủ tiệm rèn mở miệng, tay đã chỉ vào Bạch Du.

Tuy rằng người chủ tiệm này sắc mặt nhìn lạnh nhạt, nhưng có ai biết được trong lòng hắn đang nhỏ máu.

“ Gấp đôi giá cả a, đây là bốn mươi vạn, bốn mươi vạn đấy” chủ tiệm trong lòng gào thét.

Phải biết khôi Tử lôi thạch này chẳng qua là hắn trong vô tình khai thác được, tùy rằng lôi hệ quý hiếm nhưng theo hắn dò xét, phẩm giai cũng mới miễn cưỡng bước vào nhất phẩm.

Hắn vốn cho rằng hai mươi vạn đã đủ đắt rồi. Ai biết hết lần này đến lần khác lại có một tên phá gia chi tử chịu bỏ bốn mươi vạn để mua cơ chứ.

Bây giờ hắn chỉ hận, không thể lao lên giành lại Tử lôi khoáng trong tay Bạch Du để bán cho tên công tử này rồi.

Nhưng hắn lại không thể làm như thế. Phải biết quanh khu vực này không thiếu nhất chính là tiệm rèn và nơi buôn bắn linh cụ đấu.

Nếu hắn giành lại đồ Bạch Du đã mua để bán cho tên thiếu gia này, thì đó cũng là lúc hắn bán luôn uy tín của bản thân.

Mà nếu mất đi uy tín, thì tiệm rèn này của hắn lấy gì cạnh tranh với cửa tiệm xung quanh đây.

Lúc này đây tên thiếu gia kia cũng nhíu mày, sắc mặt lộ ra một vẻ không vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Du.

“ Bán thứ trong tay ngươi cho ta, giá cả gấp đôi thế nào” tên thiếu gia mở miệng.

Giọng nói mang đậm đặc vẻ ra lệnh, cùng ban ơn. Giống như là hắn đưa ra cái giao dịch này là đang bố thí cho Bạch Du một món qua to lớn.

“ Không bán” Bạch Du lạnh lùng nói.

“ Gấp ba, đã đủ đi” tên thiếu gia nhíu mày, giọng điệu tràn đầy hàn khí.

“ Vẫn là câu nói đó không bán” Bạch Du mặt không đổi sắc nói.

“ Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Thiếu gia nhà ta đã nhường nhịn ngươi hai lần, người đừng làm tới” lần này không chờ tên thiếu gia mở miệng, tên người hầu trẻ tuổi theo sau đã quát ầm lên.

“ Khinh người quá đáng?” Bạch Du cười khinh thường.

“ Ngươi...” lần này không chờ tên người hầu mở miệng, thiếu gia áo trắng đã ngăn hắn lại.

“ Đừng ham ăn mà no bể bụng, cái gì cũng nên biết vừa đủ. Gấp bốn, thế nào” tên thiếu gia giọng đầy uy hϊếp.

Bạch Du hít sâu một hơi, bình ổn lửa giận. Hắn cũng chả muốn dây dưa với tên thiếu gia này, không thèm chú ý ba tên kia, hắn quay đầu định ly khai.

Thấy Bạch Du không thèm để ý bản thản mà quay đầu ly khai. Tên thiếu gia kia sắc mặt âm trầm

“ Thiếu gia,..” lần này nói chuyện lại là tên người hầu trung niên, nói đến một nửa tên kia lấy tay làm hành động cứa cổ.

Từ đầu đến cuối buổi tranh chấp này, hắn hoàn toàn giữ im lặng, chủ tiệm rèm tưởng hắn người câm, thế mà giờ hắn lại nói chuyện.

Tùy rằng thấy được hành động đưa tay cứa cổ của tên trung niên kia, nhưng chủ tiệm rèn lại tỏ ra im lặng như không hề biết gì.

“ Không vội, đắc tội bản thiếu gia, thì làm sao có thể chết dễ dàng như thế được” tên thiếu gia cười gằn